Từ vòng ngoài vào trung tâm địa chiến lược
Trong học thuyết Mandala truyền thống của Ấn Độ, châu Âu vốn nằm ở rìa ngoài của các vòng tròn ảnh hưởng ngoại giao của New Delhi, nên quan hệ song phương từng rơi vào trạng thái trì trệ kéo dài. Tuy nhiên, những cú sốc địa chính trị từ cuộc chiến ở Ukraine cho đến sự leo thang đối đầu Mỹ - Trung đã buộc cả hai bên phải thay đổi những định kiến cũ, đánh giá lại vị thế chiến lược của nhau để tìm kiếm không gian sinh tồn mới. Là một cường quốc đang lên với khát vọng kiến tạo một thế giới đa cực, Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi nhận thức rõ rằng nếu không thiết lập một liên minh đủ trọng lượng với EU, cả hai sẽ bị gạt ra bên lề bởi tam giác quyền lực Mỹ - Trung - Nga. Từ nhiệm kỳ thứ hai, tầm nhìn chiến lược của Ấn Độ đã mở rộng vượt ra khỏi Nam Á sang toàn bộ lục địa Á - Âu. Với phương châm “đa phương liên kết”, New Delhi xem EU là mắt xích không thể thiếu, ngược lại, Brussels cũng đặt khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự đối ngoại.
Trụ cột thứ nhất: Ngoại giao thực dụng và sự tin cậy chính trị
Tần suất và cấp độ trao đổi giữa hai bên đã đạt đến những cột mốc lịch sử. Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - EU lần thứ 15 vào năm 2020 đã thông qua “Lộ trình đến năm 2025”, đặt nền móng cho hành động chung. Đỉnh cao là chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tới Ấn Độ vào tháng 2 năm 2025 với phái đoàn gồm 22 trên tổng số 27 ủy viên, mở ra chương mới trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến cuối năm. Song song với khuôn khổ chung, quan hệ giữa Ấn Độ với các cường quốc EU cốt lõi cũng tiến triển vượt bậc. Pháp nổi lên như một “đồng minh không chính thức” khi cùng Ấn Độ ký kết lộ trình “Chân trời 2047” (India-France Horizon 2047), đẩy mạnh hợp tác hạt nhân dân dụng và trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, Đức tiếp tục thúc đẩy các cam kết thông qua “Đối tác năng lượng xanh và bền vững” cùng các cuộc tham vấn chính phủ tập trung vào an ninh mạng và giao lưu quân sự. Sự tin cậy chính trị này đã biến EU thành một lựa chọn thay thế chiến lược hoàn hảo, giúp Ấn Độ mở rộng dư địa đối ngoại trước phong cách ngoại giao mang tính giao dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Trụ cột thứ hai: Cuộc cách mạng kết nối kinh tế và hạ tầng
Dù đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) từng đóng băng năm 2013 do khác biệt về thuế quan, tiếp cận thị trường, sở hữu trí tuệ và một số vấn đề pháp lý khác, làn sóng dịch chuyển chiến lược đã tạo động lực để hai bên nối lại các cuộc đàm phán từ năm 2022, qua đó dẫn tới việc hoàn tất đàm phán Hiệp định vào ngày 27 tháng 1 năm 2026. Với kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 118 tỷ Euro vào năm 2025 [1], EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Tuy nhiên, đầu tư lũy kế từ EU vào Ấn Độ, dù đã tăng lên 108,3 tỷ Euro, vẫn còn khiêm tốn so với quy mô rót vốn vào Trung Quốc, cho thấy dư địa tăng trưởng rất lớn cho khoảng 6.000 doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại đây [2]. Về mặt kết nối hạ tầng, sự lồng ghép giữa chiến lược “Cửa ngõ toàn cầu” (EU Global Gateway) trị giá 300 tỷ Euro của EU và sáng kiến “Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - Châu Âu” của New Delhi (IMEC) ra mắt tại G20 năm 2023 đang tạo ra một tuyến hậu cần chiến lược. Hành lang này được kỳ vọng sẽ cắt giảm chi phí vận tải và bảo đảm an ninh hàng hải, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh giữa Pháp và Italy nhằm trở thành cửa ngõ tiếp nhận và trung chuyển hàng hóa từ Ấn Độ vào thị trường châu Âu thông qua IMEC.
Trụ cột thứ ba: Đột phá quốc phòng và an ninh hàng hải
Trong “Chiến lược hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” công bố năm 2021, EU coi Ấn Độ là đối tác an ninh hàng hải ưu tiên hàng đầu. Sự hợp tác này bắt nguồn từ thực tế địa chính trị rằng các tuyến đường thương mại huyết mạch nối châu Âu với châu Á đều phải đi qua Ấn Độ Dương. Hai bên đã tiến hành các cuộc diễn tập chung chống hải tặc tại Vịnh Aden, Vịnh Guinea và đặc biệt là sự phối hợp sâu rộng trong cuộc khủng hoảng Hồng Hải năm 2024, nơi New Delhi đã cử 12 chiến hạm hỗ trợ chiến dịch Aspides của EU. Hợp tác công nghiệp quốc phòng cũng chứng kiến bước nhảy vọt với việc Ấn Độ phê duyệt mua thêm 26 tiêm kích Rafale-M từ Pháp cho tàu sân bay nội địa INS Vikrant. Các cuộc diễn tập quy mô lớn như “Varuna” ghi nhận màn phối hợp lịch sử giữa tàu sân bay Charles de Gaulle (Pháp) và INS Vikrant, khẳng định năng lực tác chiến hiệp đồng cấp cao.
Trụ cột thứ tư: Công nghệ và năng lượng, mặt trận của tương lai
Công nghệ và quản trị toàn cầu đang trở thành mặt trận mới trong quan hệ song phương. Hội đồng Thương mại và Công nghệ Ấn Độ - EU (TTC) được thành lập năm 2022 đã mang lại kết quả cụ thể khi hai bên ký kết các thỏa thuận hợp tác về 6G, chất bán dẫn, máy tính hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo (AI). Hội nghị thượng đỉnh Hành động AI do Pháp và Ấn Độ đồng tổ chức vào tháng 2 năm 2025 đã thu hút hơn 100 quốc gia, thể hiện quyết tâm xây dựng một cực công nghệ độc lập. Trong lĩnh vực năng lượng, khuôn khổ Đối tác Năng lượng sạch và Khí hậu giai đoạn 2025-2028 (CECP) giữa Ấn Độ và EU tập trung mạnh mẽ vào hydro xanh, lưới điện thông minh và điện gió ngoài khơi, hứa hẹn tạo nên một hệ sinh thái năng lượng bền vững xuyên lục địa [3].
Vì sao Ấn Độ và EU cần nhau?
Sự tăng tốc trong quan hệ giữa Ấn Độ và EU không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của những tính toán địa chiến lược dài hạn. Về phía Ấn Độ, việc củng cố quan hệ với EU là bước đi then chốt để hiện thực hóa giấc mơ cường quốc dẫn dắt. Việc vượt qua Vương quốc Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới đã tạo ra một niềm tự tin dân tộc mạnh mẽ, chuyển hóa ngoại giao từ trạng thái “không liên kết” sang tâm thế chủ động “đa phương liên kết”. Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar nhiều lần nhấn mạnh rằng một cấu trúc Á - Âu đa cực là nền tảng cho một thế giới ổn định và New Delhi nồng nhiệt chào đón sự hiện diện mang tính xây dựng của EU. Về phía EU, động lực đến từ nỗi lo bị cô lập chiến lược và nhu cầu thúc đẩy tự cường. Sự rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương dưới thời Tổng thống Trump cùng những lời chỉ trích từ Washington về việc châu Âu “đi ké” an ninh đã thúc đẩy Chủ tịch Von der Leyen công bố kế hoạch “Tái vũ trang châu Âu” trị giá 800 tỷ Euro[4]. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ với tư cách là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới với mục tiêu đứng thứ ba toàn cầu vào năm 2030 chính là đối tác lý tưởng để Brussels hiện thực hóa tham vọng trở thành một thế lực địa chính trị thực thụ. Hơn nữa, những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng toàn cầu lộ ra sau đại dịch và chiến sự Ukraine đã thúc đẩy chính sách “giảm rủi ro” khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc, tạo ra mối hội tụ lợi ích chung trong việc tái cấu trúc mạng lưới sản xuất toàn cầu.
Tái cấu trúc cuộc chơi quyền lực
Trục hợp tác chiến lược này đang tạo ra những hệ quả sâu sắc lên bàn cờ quốc tế. Thứ nhất, nó nâng cao vị thế đàm phán của cả hai bên trước các áp lực bảo hộ từ Mỹ, đồng thời củng cố vai trò cầu nối của Ấn Độ giữa các nước đang phát triển và khối phương Tây, hiện thực hóa tham vọng “dẫn dắt phương Nam, hòa nhập phương Tây”. Thứ hai, quan hệ này đã chính thức hóa sự trở lại của các cường quốc châu Âu tại Ấn Độ Dương. Việc EU gia nhập Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI) do Ấn Độ khởi xướng tại Hội nghị cấp cao Đông Á năm 2019 là một minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Đồng thời, EU cũng trở thành đối tác đối thoại thứ 12 của Hiệp hội Vành đại Ấn Độ Dương (IORA) vào năm 2024. Song song với đó là sự hiện diện hải quân ngày càng thường xuyên của châu Âu ở khu vực Tây Bắc Ấn Độ Dương thông qua cơ chế Sự hiện diện hàng hải phối hợp của EU ở Bắc Ấn Độ Dương (Coordinated Maritime Presences – CMP) triển khai từ năm 2022. Tất cả những diễn biến này đã đưa mối quan hệ từ những thảo luận mang tính quy chuẩn đơn thuần trở thành đối tác liên kết thực lực quốc phòng vững chắc. Cuối cùng, nhân tố Trung Quốc là chất xúc tác không thể phủ nhận. Nếu sự đổ vỡ của khuôn khổ “hòa bình và yên tĩnh dọc biên giới” hình thành từ chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Rajiv Gandhi tới Bắc Kinh năm 1988 và chính thức rạn nứt sau vụ đụng độ Galwan năm 2020 chỉ lý giải sự xói mòn lòng tin chiến lược song phương trên bộ, thì động lực trực tiếp hơn thúc đẩy New Delhi xây dựng một chiến lược toàn diện để giám sát Bắc Kinh lại đến từ chính vùng biển Ấn Độ Dương với mạng lưới cảng biển lưỡng dụng theo chiến lược “Chuỗi ngọc trai”, tần suất triển khai tàu ngầm ngày một dày đặc, cùng sự xuất hiện thường xuyên của các tàu khảo sát mang danh nghĩa “nghiên cứu khoa học” của Hải quân Trung Quốc tại vùng biển này. Trong bối cảnh đó, hợp tác Ấn Độ - EU đang đặt ra những thách thức thực chất hơn đối với không gian chiến lược của Trung Quốc theo hai hướng cụ thể. Về công nghệ, các tiêu chuẩn chung được thiết lập trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại và Công nghệ Ấn Độ - EU (TTC), đặc biệt qua các thỏa thuận hợp tác về chất bán dẫn và mạng 6G đang từng bước hình thành một hệ sinh thái sản xuất và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế, làm giảm mức độ lệ thuộc và đòn bẩy của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng công nghệ lõi toàn cầu. Về kết nối hạ tầng, sự lồng ghép giữa chiến lược Cửa ngõ toàn cầu của EU với Hành lang IMEC đang hình thành một tuyến hậu cần thay thế, cạnh tranh trực tiếp với mạng lưới cảng biển và tuyến vận tải mà Trung Quốc đã dày công xây dựng thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường tại khu vực này.
Kết luận
Dù bước vào giai đoạn nồng ấm nhất, quan hệ đối tác Ấn Độ - EU vẫn đối mặt với ba lực cản cấu trúc. Thứ nhất là sự hoài nghi từ Trung Quốc và Mỹ, khi việc Ấn Độ chủ động tạo điều kiện cho một lực lượng quốc phòng châu Âu vào Ấn Độ Dương có nguy cơ kích hoạt sự cảnh giác từ Bắc Kinh và có thể là cả Washington. Thứ hai là những rạn nứt về giá trị và bóng ma lịch sử, khi New Delhi tuyên bố cần “đối tác thực chất chứ không phải kẻ thích thuyết giáo” về nhân quyền, trong khi Brussels vẫn duy trì những chỉ trích đối với các chính sách quản trị nội bộ của Ấn Độ. Cuối cùng, những xung đột lợi ích kinh tế trong đàm phán FTA vẫn là bài toán khó, đặc biệt khi Ấn Độ không thể nhượng bộ mở cửa thị trường nông sản với một nửa lực lượng lao động đang phụ thuộc vào lĩnh vực này. Tóm lại, sự dung hợp giữa khát vọng tự chủ của hai thực thể quyền lực này là minh chứng sống động cho xu thế chuyển dịch sang một thế giới đa cực cạnh tranh gay gắt. Để biến tầm nhìn thành một liên kết bền vững, cả New Delhi và Brussels sẽ phải trải qua những cuộc mặc cả chiến lược đầy cam go.
…………………........
Chú thích:
[1]https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_india_en.pdf
[2]https://www.theglobalist.com/european-union-trade-economy-exports-imports-free-trade-agreement/
[3]https://energy.ec.europa.eu/topics/international-cooperation/key-partner-countries-and-regions/india_en
[4] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/statement_25_673.
