(VNTV). Từ khi ra đời dưới thời Thủ tướng Abe năm 2016, được tái định hình bởi Thủ tướng Kishida năm 2023, đến bản cập nhật 2026 do Thủ tướng Takaichi công bố tại Hà Nội, FOIP của Nhật Bản đang cho thấy một bước chuyển rõ nét từ ngoại giao nêu tầm nhìn sang ngoại giao hành động. Sự thay đổi này phản ánh cả nỗ lực thích ứng trước một trật tự quốc tế biến động lẫn ba ưu tiên thực chất mới của Tokyo gồm an ninh kinh tế, kết nối số và hỗ trợ an ninh - quốc phòng. Việc chọn Việt Nam làm nơi công bố cũng hé lộ những tính toán chiến lược đáng chú ý.

Ngày 2/5/2026 tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi công bố bản cập nhật chiến lược “Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương: Tự do và Rộng mở” (FOIP), đánh dấu tròn mười năm kể từ khi sáng kiến này được cố Thủ tướng Abe khởi xướng năm 2016 và được Thủ tướng Kishida tái định hình vào năm 2023. Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc ngoại giao, mà còn cho thấy FOIP đã chuyển từ một tầm nhìn mang tính nguyên tắc sang một khuôn khổ hành động ngày càng cụ thể, với trọng tâm mới đặt vào an ninh kinh tế, kết nối số và hợp tác an ninh.

Giai đoạn 1 (2016–2022): FOIP như một tầm nhìn địa chính trị

Khi ông Abe phát biểu tại TICAD VI, tư tưởng trung tâm của FOIP xoay quanh ba trụ cột: (i) thúc đẩy và định hình pháp quyền, tự do hàng hải và thương mại tự do; (ii) theo đuổi thịnh vượng kinh tế thông qua cải thiện kết nối và tăng cường quan hệ đối tác kinh tế; và (iii) cam kết với hoà bình và ổn định thông qua hỗ trợ năng lực thực thi pháp luật biển và hợp tác nhân đạo - cứu trợ thảm hoạ. Về bản chất, FOIP giai đoạn đầu là một tầm nhìn địa chính trị lấy nguyên tắc pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp hoà bình và thương mại tự do làm nền tảng, đồng thời là phản ứng chiến lược ngầm trước sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua Sáng kiến Vành đai, Con đường (BRI).

FOIP thời Abe đã trải qua một quá trình "mở rộng đa phương" từ hợp tác an ninh bốn bên giữa Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ sang một hình thức hợp tác khu vực toàn diện hơn nhằm thu hút ASEAN (Hosoya, 2019). Điều này phản ánh nhận thức của Tokyo rằng một chiến lược thuần tuý chống Trung Quốc sẽ không được các nước Đông Nam Á vốn coi Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu chấp nhận. Kết quả là, FOIP dần trở thành một tầm nhìn mang tính "bao trùm", nhấn mạnh các giá trị mà bất kỳ quốc gia nào cũng khó chính thức phản đối.

Tuy nhiên, điểm yếu căn bản của FOIP giai đoạn đầu là thiếu văn bản chính sách chi tiết khi mà phải đến tháng 3 năm 2023, tức gần bảy năm sau khi được công bố, Nhật Bản mới lần đầu tiên có tài liệu chính sách quy định phương thức và phương tiện cụ thể để hiện thực hoá FOIP. Nghịch lý này cho thấy FOIP giai đoạn đầu thiên về định hình ngôn ngữ và diễn ngôn chiến lược hơn là triển khai thực tế. Dẫu vậy, tác động của nó là không thể phủ nhận, thuật ngữ "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" đã dần thay thế "Châu Á - Thái Bình Dương" như một khung tham chiếu địa lý và chiến lược trong ngôn ngữ ngoại giao toàn cầu.

Giai đoạn 2 (2023): FOIP được thể chế hóa dưới thời Kishida

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, tại Hội đồng Quan hệ Thế giới Ấn Độ (ICWA) ở New Delhi, Thủ tướng Kishida công bố "Kế hoạch mới cho FOIP: Tự do và Rộng mở." Đây là cột mốc thể chế hoá quan trọng, lần đầu tiên FOIP có một văn bản chính sách với bốn trụ cột rõ ràng, kèm danh mục các dự án cụ thể và cam kết huy động tổng cộng hơn 75 tỷ USD vốn công tư vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đến năm 2030.

Bản kế hoạch 2023 mở rộng FOIP theo hai hướng chính. Thứ nhất, nó bổ sung trụ cột thứ hai là "Giải quyết thách thức theo phương cách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", bao gồm các vấn đề khí hậu và môi trường, sức khoẻ toàn cầu, an ninh lương thực, và không gian mạng, phản ánh nhận thức rằng các thách thức "toàn cầu phổ quát" không thể tách rời khỏi chiến lược địa chính trị. Thứ hai, trụ cột thứ tư “Mở rộng nỗ lực bảo đảm an toàn và an ninh từ biển sang không phận" đã phác thảo khuôn khổ hỗ trợ an ninh mới, bao gồm "một khuôn khổ hỗ trợ mới", tiền thân trực tiếp của chương trình OSA ra mắt tháng 4 năm 2023.

Quan trọng không kém, bản kế hoạch 2023 định hình lại tính chất của FOIP theo hướng "bao trùm" hơn, nhấn mạnh "không loại trừ ai, không tạo ra các phe nhóm, và không áp đặt các giá trị." Điều này phản ánh nỗ lực của Tokyo nhằm phân biệt FOIP với các liên minh địa chính trị đối đầu thuần tuý, qua đó thu hút các quốc gia Nam Bán cầu vốn ngần ngại chọn phe trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung.

Giai đoạn 3 (2026): FOIP cập nhật

Bản "FOIP cập nhật 2026" được bà Takaichi công bố tại Hà Nội ngày 2 tháng 5 năm 2026 đánh dấu bước tiến hoá triệt để nhất kể từ khi khái niệm này ra đời. Trong khi vẫn khẳng định các nguyên tắc cốt lõi về "tự do," "rộng mở," "đa dạng," "bao trùm," và "pháp quyền," bản cập nhật 2026 xác định ba "ưu tiên" thực chất thay thế cho bốn trụ cột của năm 2023.

Ưu tiên thứ nhất là "Xây dựng hạ tầng kinh tế cho thời đại AI và dữ liệu, bao gồm tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng cho năng lượng và vật liệu chiến lược". Ưu tiên này phản ánh cuộc chuyển đổi sâu sắc trong nhận thức của Tokyo về bản chất của cạnh tranh địa kinh tế. Thay vì xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý theo mô hình truyền thống như cảng biển, đường cao tốc, FOIP 2026 ưu tiên cáp quang dưới biển, mạng Open RAN 5G, trung tâm dữ liệu, hệ sinh thái AI, vệ tinh truyền thông và năng lượng. Chương trình "Hành lang Kỹ thuật số FOIP" (FOIP Digital Corridor) và Sáng kiến "POWERR Asia" (Partnership On Wide Energy and Resources Resilience Asia) trị giá 10 tỷ USD là hiện thân vật chất của ưu tiên này.

Điểm quan trọng nhất là ưu tiên thứ ba "Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh để bảo đảm hoà bình và ổn định khu vực". Lần đầu tiên, văn bản chính thức của FOIP nêu rõ việc Nhật Bản sẽ "phối hợp liền mạch và sử dụng toàn bộ các công cụ chính sách, bao gồm ODA, OSA và chuyển giao trang thiết bị quốc phòng và hợp tác liên quan." Điều này đánh dấu sự hợp thức hoá công khai của một bộ công cụ an ninh mà Nhật Bản đã âm thầm xây dựng từ năm 2023. Sự mở rộng ngân sách OSA "thể hiện ý chí của Nhật Bản trong việc đóng góp vào việc duy trì nguyên trạng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà không phá vỡ nhanh chóng cân bằng quyền lực khu vực," đồng thời giúp xây dựng "niềm tin chiến lược dài hạn" với các quốc gia đối tác trong thời điểm địa chính trị đầy biến động (Sim, 2026).

Tại sao chọn Việt Nam?

Việc chọn Hà Nội làm nơi công bố bản cập nhật FOIP năm 2026 không phải là lựa chọn ngẫu nhiên mà phản ánh tính toán chiến lược nhiều lớp của Tokyo. Trước hết, Việt Nam là một trong những quốc gia ASEAN có lợi ích trực tiếp và rõ rệt nhất trong vấn đề Biển Đông, khiến Hà Nội trở thành điểm tiếp nhận phù hợp cho thông điệp về pháp quyền, tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ hai, Việt Nam giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng và chiến lược “friend-shoring” của Nhật Bản, đồng thời có vị trí nổi bật trong các ngành và nguồn lực chiến lược. Thứ ba, lựa chọn này còn mang ý nghĩa biểu tượng, khi quan hệ Việt - Nhật được xây dựng trên nền tảng lịch sử, giao lưu nhân văn và hợp tác phát triển lâu dài. Cuối cùng, việc Hà Nội chấp nhận đứng ở vị trí trung tâm của một tuyên bố chiến lược cho thấy FOIP đã được định vị như một khuôn khổ hợp tác bao trùm, chứ không chỉ là một cấu trúc đối đầu.

FOIP trong bối cảnh địa chính trị đang biến đổi

Nhìn một cách tổng thể, sự tiến hoá của FOIP phản ánh một thực tế địa chiến lược sâu sắc rằng Nhật Bản đang điều chỉnh chiến lược đối ngoại trong điều kiện "kép bất định", vừa đối mặt với Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ, vừa phải thích nghi với một nước Mỹ đang giảm cam kết đa phương. Như nhật báo Nikkei (2026) bình luận, trong khi FOIP ban đầu được xây dựng cùng với Mỹ như đối tác cam kết "không ép buộc" và "pháp quyền," thì một thập niên sau, chính Washington lại sử dụng thuế quan như công cụ ép buộc kinh tế. Điều này giải thích tại sao bản cập nhật 2026 nhấn mạnh "quyền tự chủ và khả năng phục hồi" của các quốc gia, điều này báo hiệu Nhật Bản sẵn sàng dẫn dắt khu vực ngay cả khi thiếu vắng sự hiện diện đầy đủ của Mỹ.

Đặt trong bức tranh khu vực rộng hơn, thách thức lớn nhất với FOIP không đến từ Trung Quốc, mà từ khoảng cách giữa tham vọng và năng lực thực thi của Nhật Bản. Cam kết huy động 75 tỷ USD vốn công tư vào năm 2030 và mục tiêu tăng đầu tư vào Việt Nam thêm 5 tỷ USD mỗi năm đều là những con số ấn tượng trên giấy tờ. Tuy nhiên, cơ chế triển khai, đặc biệt là việc thuyết phục các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản chấp nhận rủi ro ở các thị trường đang phát triển luôn là điểm nghẽn lịch sử. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh các MOU ký kết trong chuyến thăm không có giá trị ràng buộc pháp lý, và tiến độ thực hiện các thoả thuận trước đây vẫn còn nhiều câu hỏi.

Ở bình diện khu vực, câu hỏi thực sự không phải là liệu FOIP có phù hợp về mặt nguyên tắc hay không, mà là các quốc gia ASEAN sẽ tham gia vào FOIP đến mức nào trong thực tiễn? Như tờ The Diplomat (2026) nhận xét, Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ mối quan ngại thực sự về sức mạnh biển của Trung Quốc. Tuy nhiên, phản ứng của Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia sẽ là thước đo thực sự cho sức lan toả của tầm nhìn này. Koga cho rằng OSA và FOIP đang giúp Nhật Bản trở thành "đối tác đáng tin cậy và hỗ trợ" trong thời điểm địa chính trị bất ổn, song bài kiểm tra thực sự là liệu Tokyo có thể duy trì cam kết và nguồn lực trong dài hạn.

Kết luận

Trong một thập niên, FOIP đã chuyển từ một tầm nhìn địa chính trị của Abe sang một chiến lược cụ thể hơn, mang tính hành động rõ nét hơn dưới thời Takaichi, với các ưu tiên ngày càng nghiêng về kinh tế, công nghệ và an ninh. Quá trình này cho thấy Tokyo không chỉ duy trì các nguyên tắc nền tảng của FOIP mà còn liên tục điều chỉnh để thích ứng với môi trường khu vực biến động. Việc chọn Hà Nội để công bố bản cập nhật 2026 nhấn mạnh tham vọng của Nhật Bản trong việc xây dựng một kiến trúc khu vực vừa bao trùm vừa thực dụng, có khả năng thu hút các đối tác có chính sách đối ngoại độc lập. Tuy vậy, giá trị thực của FOIP sẽ không nằm ở tuyên bố chiến lược, mà ở năng lực triển khai, mức độ gắn kết của các đối tác và khả năng biến cam kết thành kết quả cụ thể.