Cuộc tiến công trại lính Moncada ngày 26/7/1953 do Fidel Castro chỉ huy là sự kiện mở đầu cho tiến trình cách mạng Cuba hiện đại. Mặc dù thất bại về quân sự, sự kiện này lại có ý nghĩa chính trị - lịch sử to lớn, đặt nền móng cho sự hình thành phong trào cách mạng và dẫn tới thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959

Trong lịch sử cách mạng thế giới thế kỷ XX, Cách mạng Cuba (1953-1959) là một trong những sự kiện có ảnh hưởng sâu rộng, đặc biệt tại khu vực Mỹ Latinh. Điểm khởi đầu của tiến trình này thường được xác định là cuộc tiến công vào trại lính Moncada năm 1953 - một hành động vũ trang mang tính biểu tượng và chiến lược.

Dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro - khi đó là một luật sư trẻ - một nhóm hơn 160 chiến sĩ đã tiến hành tiến công đồng thời các cơ sở quân sự của chế độ Fulgencio Batista. Dù nhanh chóng thất bại, sự kiện này được xem là khởi đầu của Cách mạng Cuba và là cơ sở hình thành Phong trào 26 tháng 7

Thành công mang tính bước ngoặt của cuộc tiến công Moncada không nằm ở thắng lợi quân sự, mà nằm ở tầm nhìn chiến lược về tổ chức lực lượng và năng lực lãnh đạo xuất sắc của đồng chí Fidel Castro. Chính những yếu tố đó đã biến một thất bại quân sự thành một chiến thắng chính trị và đạo đức lớn lao, thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị tại Cuba.

Sự bế tắc của Cuba trước chế độ độc tài Batista

Để hiểu được tầm vóc của Fidel Castro, cần phải đặt bối cảnh Cuba trước năm 1952. Vào thời điểm đó, đất nước này chìm trong tham nhũng và suy thoái dưới thời tổng thống Carlos Prio Socarras. Giới chính trị gia bất lực và mất liên lạc với người dân.

Trong bối cảnh hỗn loạn đó, cựu Tổng thống và Tướng lĩnh Fulgencio Batista đã thực hiện cuộc đảo chính lần thứ hai vào ngày 10/3/1952, nắm quyền lực và bãi bỏ Hiến pháp năm 1940, đồng thời hủy bỏ cuộc bầu cử mà Fidel Castro, khi đó là ứng cử viên của Đảng Chính thống (Partido Ortodoxo), đã có nhiều triển vọng giành được một ghế trong Quốc hội .

Phản ứng của các đảng phái chính trị truyền thống đối với cuộc đảo chính thật đáng thất vọng. Sự trì trệ và bất lực của họ tương phản rõ rệt với tinh thần chiến đấu của thanh niên và quần chúng nhân dân . Trong khi các đảng phái khác tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp hoặc chấp nhận tình trạng mới, một bộ phận nhỏ trong Đảng Chính thống, đứng đầu là Fidel Castro, khẳng định rằng bạo lực là chiến thuật đúng đắn duy nhất để chống lại chế độ độc tài .

Không chỉ đơn thuần là một cuộc nổi dậy, tầm nhìn của Fidel mang tính cách mạng sâu sắc hơn nhiều. Mục tiêu không chỉ là thay thế Batista bằng một chính trị gia khác, mà còn là chấm dứt ách thống trị của đế quốc, nghèo đói, thất nghiệp, bệnh tật và mù chữ . Đây là sự khởi đầu của một con đường hoàn toàn mới, đoạn tuyệt với nền chính trị thối nát của nền Cộng hòa bị chi phối bởi Hoa Kỳ. Cùng với lực lượng cách mạng non trẻ của mình, Fidel bắt tay vào im lặng và bền bỉ chuẩn bị cho cuộc đấu tranh vũ trang.

Fidel Casto chỉ huy cuộc tiến công Pháo đài Moncada năm 1953 (Ảnh tư liệu)

Tổ chức lực lượng cho cuộc tiến công pháo đài Moncada

Việc tổ chức lực lượng cho cuộc tiến công trại lính Moncada năm 1953 không chỉ là một bước chuẩn bị quân sự đơn thuần, mà còn phản ánh rõ nét tư duy chiến lược ban đầu của Fidel Castro trong việc chuyển hóa đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang. Đây là giai đoạn bản lề, nơi hình thành những yếu tố cốt lõi của mô hình cách mạng Cuba sau này.

Một trong những đóng góp quan trọng nhất của Fidel Castro là khả năng xây dựng một tổ chức bí mật có kỷ luật, an toàn và dựa trên một hệ tư tưởng rõ ràng. Khái niệm về Phong trào Thế hệ Centennial - sau này trở thành cốt lõi của Phong trào 26 tháng 7, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc an ninh nghiêm ngặt và lựa chọn nhân sự tỉ mỉ đến mức gần như chưa từng có.

Việc tuyển chọn thành viên rất chặt chẽ. Với khoảng 1.200 thanh niên trong tổ chức ngầm, Fidel đã lựa chọn cá nhân từng người một. Việc tuyển mộ được thực hiện chủ yếu trong giới trẻ lao động, nông dân, công nhân và sinh viên, dựa trên nền tảng tư tưởng thống nhất và các biện pháp bí mật, phân chia nghiêm ngặt.

Để bảo đảm bí mật cho kế hoạch, nguyên tắc phân chia được áp dụng nghiêm ngặt. Cho đến phút chót, nhiều người tham gia thậm chí không biết địa điểm thực sự của mục tiêu. Haydée Santamaría và Melba Hernández - hai nữ chiến sĩ duy nhất tham gia cuộc tiến công - tiết lộ rằng họ đã vận chuyển vũ khí bằng đường sắt trong những chiếc rương lớn đến Santiago de Cuba mà không gặp sự cố nào, mặc dù có những khoảnh khắc suýt bị phát hiện khi binh lính tình nguyện xách hộ những chiếc rương nặng .

Sở chỉ huy chiến dịch được đặt tại một địa điểm khiêm tốn nhất có thể: một nông trại thuê tên là Granjita Siboney ngoại ô Santiago de Cuba. Tại đây, chỉ vài giờ trước khi hành động, Fidel lần cuối cùng tổng hợp lực lượng: 120 người sẽ tiến công Moncada và 40 người tiến công doanh trại Carlos Manuel de Cespedes ở Bayamo .

Về mặt chiến lược, Fidel đã lên một kế hoạch dựa trên lợi thế bất ngờ, sự can đảm và chiến thuật phi truyền thống. Lực lượng tiến công có vũ trang thô sơ, nhưng được huấn luyện tâm lý kỹ càng. Họ mặc quân phục của quân đội Batista để tạo sự nhầm lẫn, và chỉ nhận diện đồng đội qua giày và vũ khí, những vật dụng khác với quân đội chính quy.

Kế hoạch không chỉ tập trung vào chiếm doanh trại mà còn bao gồm việc chiếm giữ các điểm hỗ trợ chiến lược, thể hiện tư duy quân sự vượt xa một cuộc nổi loạn thông thường. Kế hoạch chia làm ba mũi: Mũi thứ nhất do Abel Santamaría chỉ huy có nhiệm vụ chiếm Bệnh viện Dân sự Saturnino Lora để chống đỡ và ngăn chặn quân tiếp viện; Mũi thứ hai do Raul Castro chỉ huy chiếm Cung điện Tư pháp để yểm trợ hỏa lực từ trên cao và mũi chủ lực 90 người do Fidel trực tiếp chỉ huy sẽ đánh chiếm doanh trại Moncada .

Cuộc tiến công Pháo đài Moncada mở ra trang sử cách mạng ở Cuba và Mỹ Latinh

Khoảng 5 giờ sáng 26/7/1953, Fidel Castro dẫn đầu hơn 160 thanh niên Cuba yêu nước tổ chức một cuộc tiến công vào Pháo đài Moncada - đại bản doanh quân đội lớn thứ 2 của chế độ độc tài Batista[1] và các mục tiêu lân cận và trại lính Carlos Manuel de Céspedes ở thành phố Bayamo, thuộc tỉnh miền Đông Granma ngày nay[2].

Cuộc tiến công gặp trục trặc ngay từ những phút đầu tiên. Các xe trong đoàn đã bị tách rời trên đường tới mục tiêu. Khi chiếc xe chở Fidel Castro đến cổng doanh trại, một người lính gác đã phát hiện ra điều bất thường. Theo lời kể của Castro, ông đã cố gắng lao xe qua cổng nhưng các chiến binh phía sau đã nhảy xuống xe quá sớm, làm mất hoàn toàn yếu tố bất ngờ. Tiếng súng nổ và còi báo động vang lên khắp khu vực. Lực lượng đồn trú đông đảo và được trang bị tốt hơn nhanh chóng tổ chức phản công. Cuộc đọ súng không cân sức đã diễn ra .

Đối mặt với thất bại, Fidel Castro ra lệnh rút lui. Thất bại quân sự nhanh chóng biến thành một tội ác man rợ. Chính quyền Batista ra lệnh giết 10 người cách mạng cho mỗi người lính thiệt mạng trong cuộc tấn công[3]. Theo thống kê, 61 chiến binh đã thiệt mạng, trong đó có nhiều người bị hành quyết kể cả sau khi đầu hàng.

Các tù nhân còn bị tra tấn dã man. Trong số những nạn nhân là Abel Santamaría, người chỉ huy thứ hai, phó tay đắc lực và là anh trai của Haydée. Một trong những hành động tàn bạo nhất được ghi nhận trong lịch sử, do chính Fidel kể lại tại phiên tòa: binh lính đã moi mắt của Abel, mang đến trước mặt Haydée và nói: “Đây là mắt của anh em cô. Nếu cô không khai, chúng tôi sẽ moi nốt mắt kia”. Haydée, người yêu thương anh trai hơn bất cứ điều gì, đã trả lời với phẩm giá cao cả: “Nếu anh tôi bị moi mắt mà không nói, thì tôi càng không nói”[4]. Câu chuyện về sự dũng cảm này nhanh chóng lan truyền khắp Santiago, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, ngay cả trong các tầng lớp trung lưu.

Mặc dù cuộc tiến công thất bại, nhưng sự kiện Moncada là một lời cảnh tỉnh đối với người dân Cuba, theo lời giáo sư Marifeli Pérez Stable: Đối thoại đã thất bại; bạo lực dường như là lựa chọn duy nhất. Không ai thực sự biết phải làm gì với Batista, và Fidel đã chỉ ra con đường - đấu tranh vũ trang, Huber Matos, người sau này trở thành chỉ huy quân nổi dậy, nhớ lại. Kể từ khi cuộc cách mạng của Castro thắng lợi, sự kiện tiến công Moncada được ghi nhớ hàng năm như phát súng đầu tiên trong cuộc đấu tranh chống lại Fulgencio Batista[5].

Di tích lịch sử Pháo đài Moncada (Ảnh TTXVN)

Fidel Castro trốn thoát được lên vùng núi Sierra Maestra, nhưng sau đó bị bắt. Nhờ sự can thiệp của Tổng giám mục Santiago, ông được sống và xét xử công bằng tại phiên tòa vào tháng 9 và tháng 10/1953.

Việc được tự bào chữa cho mình với tư cách là một luật sư đã là một chiến thắng, bởi vì quân đội đã không thể xử bắn ông ta như những người khác do sự chú ý của dư luận, Fidel Castro đã biến bục cáo trạng thành diễn đàn tố cáo chế độ Batista.

Ông thừa nhận trách nhiệm chỉ huy cuộc tiến công và lập luận rằng hành động nổi dậy chống lại chính quyền độc tài là một quyền chính đáng của nhân dân. Bài phát biểu nổi tiếng của ông, sau này được lưu hành rộng rãi với tên gọi Lịch sử sẽ minh oan cho tôi (History Will Absolve Me), trong bài phát biểu, Fidel đã vạch trần sự tàn bạo của chế độ độc tài và liệt kê năm vấn đề căn bản cần giải quyết: đất đai, công nghiệp hóa, nhà ở, việc làm, giáo dục và y tế .

Ông kết luận rằng dù ông có bị kết án như thế nào, các ý tưởng thì không thể bị giết. Ông tuyên bố một cách tiên tri: “Lịch sử sẽ minh oan cho tôi. Lời bào chữa này sau đó đã trở thành cương lĩnh của cuộc đấu tranh cách mạng”[6].

Dù bị kết án 15 năm tù giam, Fidel Castro đã đạt được mục đích chính trị của mình. “Hình ảnh một người thanh niên dũng cảm, dám đứng lên chống lại cả một đạo quân hùng mạnh và dùng chính phiên tòa để buộc tội kẻ thù, đã tạo ra một sức hút mãnh liệt đối với công chúng Cuba”[7].

Cuộc tiến công Moncada thất bại về mặt quân sự nhưng đã trở thành một biểu tượng anh hùng, một lời thức tỉnh cho toàn dân tộc, chứng minh rằng chế độ Batista có thể bị thách thức[8].

Áp lực từ dư luận đã buộc Batista phải ban hành lệnh ân xá đại trà vào năm 1955, trả tự do cho Fidel Castro và các đồng đội của ông.

Ngay sau khi ra tù, Castro đã tổ chức lại lực lượng, thành lập Phong trào 26 tháng 7 (Movimiento 26 de Julio) - cái tên được lấy chính từ ngày diễn ra cuộc tiến công Moncada .

Cuộc tiến công Moncada, vì thế, không chỉ là một sự kiện quân sự. Nó là sự khởi nguồn của một quá trình cách mạng: “Về tư tưởng, nó đã đưa ra một chiến lược mới: khởi nghĩa vũ trang là con đường duy nhất để lật đổ chế độ độc tài. Về tổ chức, nó đã tôi luyện và tập hợp một đội ngũ cán bộ cốt cán, những người sau này sẽ cùng Castro trên chuyến du thuyền Granma và tiến hành chiến tranh du kích ở Sierra Maestra. Về tinh thần, nó đã tạo ra một huyền thoại, một nguồn cảm hứng bất tận về lòng dũng cảm và sự hy sinh vì độc lập dân tộc”[9] .

Chính bài học từ thất bại ở Moncada đã giúp Fidel Castro hoàn thiện chiến thuật. Thay vì tiến công trực diện vào các pháo đài của địch, chiến lược mới được định hình: đưa một đội quân nhỏ lên vùng núi, xây dựng căn cứ, dựa vào dân và phát triển lực lượng du kích.

Hơn hai năm sau cuộc tiến công Moncada, ngày 2/12/1956, Fidel Castro cùng 81 chiến binh khác lên đường từ Mexico để bắt đầu cuộc chiến tranh du kích, mở ra chương cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Batista vào ngày 01/01/1959 .

Cuộc tiến công Moncada không chỉ thay đổi Cuba mà còn trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho các phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Ở châu Mỹ Latinh, Moncada đã đánh thức toàn bộ khu vực sau nhiều thế kỷ lạc hậu dưới chế độ thực dân và chủ nghĩa thực dân mới, khuyến khích các quốc gia vùng lên đấu tranh cho quyền tự quyết. Hình ảnh 160 thanh niên chống lại 1.000 quân chính quy đã trở thành huyền thoại về sự dũng cảm và quyết tâm.

Vài lời kết

Việc tổ chức và chỉ huy cuộc tiến công Trại lính Moncada bởi đồng chí Fidel Castro là một ví dụ điển hình về chiến lược cách mạng đúng đắn. Mặc dù còn nhiều hạn chế về quân sự, nó phản ánh tư duy chiến lược ban đầu của Fidel Castro và đặt nền móng cho sự phát triển của cách mạng Cuba. Quan trọng hơn, nó cho thấy rằng trong tiến trình cách mạng, yếu tố con người, ý chí chính trị và khả năng lãnh đạo có thể vượt qua những hạn chế vật chất ban đầu để tạo nên bước ngoặt lịch sử

Fidel Castro đã nhìn thấy xa hơn cuộc tấn công. Ông hiểu rằng đôi khi một thất bại về mặt vật chất có thể là một chiến thắng về mặt đạo đức và chính trị. Ông đã biến nhà tù thành trường học, phiên tòa thành diễn đàn, và cái chết của các đồng đội mình thành ngọn đuốc thắp sáng con đường giải phóng dân tộc.

Sự kiện này đã thắp lên ngọn lửa cách mạng, đặt nền móng cho Phong trào 26 tháng 7, và đưa Fidel Castro trở thành biểu tượng không thể tranh cãi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Cuba.

Trong lịch sử thế giới, Moncada được ghi nhận như khúc dạo đầu của một cuộc cách mạng, một bài học về việc biến thất bại tạm thời thành động lực để tiến lên giành thắng lợi cuối cùng.


[1] Pháo đài này nằm ở tỉnh miền đông Santiago de Cuba, cách thủ đô La Habana hơn 1.000km và có hơn 2.000 binh lính đóng quân. Nếu chiếm được Moncada, lực lượng cách mạng sẽ tiến công một số căn cứ quân sự khác rồi phát động nhân dân tham gia cuộc đấu tranh cách mạng.

[2] https://ttdn.vn/hoi-nhap-va-phat-trien/the-gioi-viet-nam/cuba-long-trong-ky-niem-70-nam-cuoc-tan-cong-phao-dai-moncada-83111

[3] https://www.radiomayabeque.icrt.cu/2021/07/26/assault-in-cuba-that-changed-history-120-against-a-thousand/

[4] https://en.granma.cu/cuba/2020-07-24/haydee-and-melba-the-women-of-moncada

[5] https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/castro-failed-coup-moncada-barracks/

[6] https://www.globalsecurity.org/military/world/cuba/movement.htm

[7] https://www.radioenciclopedia.cu/cultural-news/a-dawn-of-glory-in-cuban-history-26072024/#content

[8] https://www.radioenciclopedia.cu/cultural-news/a-dawn-of-glory-in-cuban-history-26072024/#content

[9] Cuba Si. (2017, July 26). 26th July in Cuba, History of Rebelliousness and Patriotism.