Nhìn lại những vụ việc tiêu cực trong giáo dục
Nhìn lại vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, điều khiến xã hội đau xót không chỉ là vài bảng điểm bị sửa mà còn là sự đổ vỡ niềm tin vào một kỳ thi quốc gia; là cảm giác công bằng bị tổn thương; là nỗi bất bình của những học sinh đã thức khuya, dậy sớm, tự học, tự thi, tự chịu trách nhiệm về kết quả của mình.
Tại Hà Giang, kết quả chấm thẩm định xác định có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1 điểm so với điểm thẩm định; cá biệt có thí sinh được làm tăng tổng điểm tới 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm [1]. Tại Sơn La, kết luận điều tra và kết quả chấm thẩm định cho thấy có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm đã công bố; có thí sinh sau thẩm định giảm tới 26,55 điểm tổng ba môn, trong đó bài thi Toán giảm nhiều nhất 9,00 điểm [2]. Tại Hòa Bình, trong vụ án gian lận điểm thi, có 65 thí sinh được nâng điểm, gồm 64 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và 1 thí sinh tham gia kỳ thi năm 2017 [3].
Những con số ấy phải được nhìn nhận một cách nghiêm khắc, nhưng cũng phải khách quan, đa chiều. Gian lận thi cử không bao giờ là câu chuyện đơn tuyến. Không thể giản đơn nói rằng mọi lỗi đều thuộc về học sinh. Cũng không thể vì thế mà xem nhẹ trách nhiệm đạo đức của những học sinh biết rõ mình được hưởng lợi từ kết quả sai trái nhưng vẫn im lặng chấp nhận. Ở đây, điều cần nhìn thẳng là cả một chuỗi trách nhiệm: người học, gia đình, nhà trường, cán bộ tổ chức thi, cơ sở giáo dục, cơ chế quản lý, bệnh thành tích và tâm lý xã hội coi điểm số như thước đo duy nhất của thành công.
Nếu học sinh chủ động gian lận, các em phải chịu trách nhiệm. Nếu học sinh biết kết quả không thuộc về mình mà vẫn thụ hưởng, đó là sự thỏa hiệp với cái sai. Nhưng nếu có sự can thiệp từ người lớn, nếu có phụ huynh nhờ vả, nếu có cán bộ sửa điểm, nếu có quy trình bị bẻ cong, nếu có nhà trường hoặc cơ sở giáo dục bị cuốn vào áp lực thành tích, thì trách nhiệm không thể dừng lại ở người học. Một học sinh không thể tự mở khóa dữ liệu thi. Một học sinh không thể tự sửa bài thi trong quy trình chấm thi. Một học sinh không thể một mình làm sai lệch kết quả của cả một kỳ thi. Vì vậy, xử lý gian lận phải đúng người, đúng lỗi, đúng trách nhiệm, không đánh đồng, không né tránh, không đổ hết cho một phía.
Mới đây, dư luận tiếp tục quan tâm đến những dấu hiệu bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Tuyên Quang. Theo số liệu báo chí dẫn lại, tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn Toán trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi môn Toán; đáng chú ý, có 147 bài thi đạt điểm 10 tập trung trong một dải 328 số báo danh gần nhau [4]. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Khi chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền, không được tùy tiện kết tội bất kỳ cá nhân hay tập thể nào. Nhưng một khi đã xuất hiện dấu hiệu bất thường trong kỳ thi quốc gia, thì phải kiểm tra đến cùng, làm rõ đến cùng, xử lý đến cùng nếu có sai phạm.
Nhận diện nguyên nhân dẫn đến sai phạm
Những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ là ai đã làm sai, mà còn là vì sao cái sai có thể xảy ra. Vì sao điểm số lại bị đẩy lên thành áp lực đến mức có người sẵn sàng đánh đổi danh dự? Vì sao thành tích của một trường, một địa phương, một gia đình có lúc lại quan trọng hơn sự trung thực? Vì sao có những người lớn, thay vì dạy con em mình thi bằng năng lực thật, lại có thể tìm cách tạo ra một kết quả giả? Vì sao quy trình tổ chức thi, coi thi, chấm thi, giám sát thi nếu có kẽ hở lại không được cảnh báo, khắc phục kịp thời? Những câu hỏi ấy cần được đặt ra nghiêm túc, bởi gian lận thi cử không chỉ làm sai một vài điểm số; nó phơi bày những căn bệnh sâu hơn của đời sống giáo dục.
Trước hết là bệnh thành tích. Khi điểm cao, tỷ lệ đỗ, danh sách thủ khoa, bảng vàng, thứ hạng được tôn vinh quá mức, người ta dễ quên rằng mục tiêu cao nhất của giáo dục không phải là tạo ra những con số đẹp, mà là đào tạo con người trung thực, có năng lực, có trách nhiệm. Thành tích thật đáng quý, nhưng thành tích giả là độc tố. Nó làm méo mó động cơ học tập, làm tha hóa môi trường nhà trường, làm tổn thương những thầy cô chân chính và những học sinh học tập và thi cử bằng chính năng lực của mình.
Thứ hai là tâm lý chạy theo danh vọng. Có những gia đình coi điểm số của con như bằng chứng cho địa vị, sĩ diện, sự thành đạt của cha mẹ. Từ kỳ vọng chính đáng, nếu không được kiểm soát bằng đạo đức và pháp luật, rất dễ trượt sang áp lực bệnh hoạn: phải điểm cao bằng mọi giá, phải đỗ trường tốt bằng mọi cách, phải có thành tích để “nở mày nở mặt”. Nhưng tình yêu thương con cái không thể là cái cớ để tiếp tay cho gian dối. Không ai thật sự giúp con trưởng thành bằng cách trao cho con một kết quả không thuộc về con.
Thứ ba là sự suy giảm trách nhiệm của một bộ phận người có chức trách. Người tham gia tổ chức thi, coi thi, chấm thi, quản lý dữ liệu thi phải là người bảo vệ công bằng. Nếu chính người có trách nhiệm “giữ cửa” lại “mở cửa” cho sai phạm, thì đó không chỉ là vi phạm quy chế thi, mà còn là sự phản bội niềm tin xã hội. Một kỳ thi quốc gia không thể được bảo vệ bằng khẩu hiệu; nó phải được bảo vệ bằng quy trình nghiêm ngặt, con người liêm chính, công nghệ minh bạch và chế tài đủ sức răn đe.
Thứ tư là sự im lặng trước cái sai. Gian lận chỉ có thể lan rộng khi nhiều người thấy bất thường nhưng bỏ qua, biết sai nhưng né tránh, nghi ngờ nhưng không dám nói. Trong môi trường giáo dục, im lặng trước gian lận cũng là một dạng thỏa hiệp, tiếp tay cho cái sai. Nó khiến cái sai có thêm không gian tồn tại, khiến người trung thực cảm thấy cô độc, khiến công bằng bị bào mòn từng bước.
Từ góc độ tư tưởng, đấu tranh với gian lận thi cử không phải là chuyện riêng của ngành giáo dục. Đó là bảo vệ công bằng xã hội, bảo vệ kỷ cương, bảo vệ niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Một xã hội đề cao công bằng không thể dung túng việc dùng quan hệ, tiền bạc, chức quyền hoặc thủ đoạn để chiếm đoạt cơ hội của người học thật. Một nền giáo dục vì con người không thể để bệnh thành tích và chủ nghĩa hình thức làm tha hóa mục tiêu đào tạo con người.
Bác Hồ từng dạy thiếu niên, nhi đồng: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Trong bối cảnh hôm nay, điều thứ năm - “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” - không chỉ là lời dạy dành cho học sinh, mà còn là chuẩn mực đạo đức cần được soi chiếu vào mọi chủ thể trong đời sống giáo dục.
Với thanh niên, “khiêm tốn” là biết năng lực thật của mình, không háo danh, không chạy theo điểm số bằng mọi giá. “Thật thà” là không quay cóp, không mua bán điểm, không chấp nhận thành tích không thuộc về mình. “Dũng cảm” là dám nói không với gian lận, dám từ chối kết quả sai trái, dám bảo vệ sự công bằng ngay cả khi điều đó có thể khiến mình chịu thiệt trước mắt.
Với người lớn, “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” cũng phải là lời tự vấn nghiêm khắc. “Khiêm tốn” để không biến ước mơ của con trẻ thành công cụ thỏa mãn sĩ diện của mình. “Thật thà” để không dùng quan hệ, tiền bạc, chức quyền bóp méo công bằng. “Dũng cảm” để chống lại bệnh thành tích, nhận trách nhiệm khi có sai phạm, làm trong sạch môi trường giáo dục thay vì che giấu khuyết điểm.
Với những thanh niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường, điểm số quan trọng, nhưng danh dự còn quan trọng hơn. Bằng cấp cần thiết, nhưng nhân cách mới là gốc rễ. Một kỳ thi có thể mở ra cánh cửa đại học, nhưng sự trung thực mới mở ra cánh cửa làm người. Đừng để bất cứ ai thuyết phục mình rằng gian lận là “khôn ngoan”, là “linh hoạt”, là “ai cũng làm”.
Phê phán gian lận phải nghiêm khắc, xử lý sai phạm phải công minh, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng một môi trường giáo dục trong sạch, nơi người học được đánh giá bằng năng lực thật, nơi thầy cô được tôn trọng bằng sự liêm chính, nơi gia đình đồng hành với con bằng tình yêu đúng đắn, nơi xã hội bảo vệ công bằng bằng pháp luật nghiêm minh.
Mỗi thanh niên biết yêu danh dự của mình, biết quý trọng công sức của cha mẹ, thầy cô, biết tôn trọng mồ hôi của bạn bè, biết bảo vệ sự công bằng của xã hội. Hãy sống tốt. Hãy sống trung thực. Hãy để điểm số, bằng cấp và thành công của mình là kết quả của lao động thật, tri thức thật, nhân cách thật.
____________________________________________________________________________
Tài liệu tham khảo
[1] Báo Đầu tư, “Hà Giang: 330 bài thi được nâng ít nhất từ 1,0 đến 8,75 điểm”, ngày 17/7/2018.
[2] Báo Chính phủ, “Gian lận điểm thi ở Sơn La: Có thí sinh được nâng 26,55 điểm”, ngày 24/3/2019.
[3] Báo Thanh Niên, “Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Nâng điểm 150 triệu đồng/thí sinh”, ngày 21/9/2019.
[4] VOV2, “147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang có số báo danh liền kề nhau”, tháng 7/2026.
