Thời gian qua, lợi dụng sự đổ vỡ của mô hình kế hoạch hóa tập trung trước đây và những khiếm khuyết trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, các thế lực thù địch và những quan điểm xét lại đang ra sức rêu rao rằng: "kinh tế nhà nước và kinh tế thị trường là những thực thể đối lập" hay đánh tráo khái niệm hiệu quả bằng lợi nhuận thuần túy và kích động luận điệu về “đặc quyền - đặc lợi” hoặc coi " kinh tế nhà nước là vật cản của sự phát triển". Vậy cần nhìn nhận khách quan về vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để phản bác các quan điểm sai lầm, phiến diện đó.

Những luận điệu phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước

Về cơ bản, những luận điệu phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước là cố tình đánh tráo khái niệm giữa hiệu quả quản trị doanh nghiệp với vai trò chiến lược của một thành phần kinh tế. Phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước chính là âm mưu tước bỏ công cụ điều tiết vĩ mô, làm suy yếu thực lực kinh tế của chế độ, từ đó dẫn đến chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

Các luận điệu phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước được thể hiện trên những phương diện chủ yếu sau:

Một là, phê phán tư duy “đối lập cực đoan” giữa kinh tế nhà nước và kinh tế thị trường.

Luận điệu phổ biến nhất mà các thế lực thù địch ra sức rêu rao là coi kinh tế nhà nước và kinh tế thị trường là hai thực thể đối lập kiểu "nước với lửa". Họ cho rằng sự tồn tại của các doanh nghiệp nhà nước sẽ triệt tiêu tính cạnh tranh và làm biến dạng các quy luật khách quan. Tuy nhiên, đây là một tư duy lỗi thời, cố tình phớt lờ lý luận về "thất bại thị trường" (Market failures) trong kinh tế học hiện đại. Thực tế, thị trường không phải là "chiếc đũa thần" có thể giải quyết mọi vấn đề; trái lại, có những lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, công nghệ lõi rủi ro cao hoặc các ngành công ích sinh lời thấp mà kinh tế tư nhân thường né tránh.

Tại Việt Nam, kinh tế nhà nước đóng vai trò là "người mở đường", tạo ra những nền tảng quan trọng nhất để thị trường vận hành. Việc các doanh nghiệp nhà nước tiên phong đầu tư vào hạ tầng viễn thông 5G, hệ thống truyền tải điện quốc gia hay các hành lang vận tải chiến lược chính là việc tạo ra "sân chơi" và cơ hội cho kinh tế tư nhân bứt phá. Theo tinh thần Đại hội XIV (2026), kinh tế nhà nước đóng vai trò là “bàn tay hữu hình” đủ mạnh để sửa chữa những khiếm khuyết của thị trường, bảo đảm cho cỗ xe kinh tế không rơi vào tình trạng tự phát, vô chính phủ[1].

Hai là, bác bỏ sự đánh tráo khái niệm "hiệu quả": Từ lợi nhuận đơn thuần đến "hiệu quả tổng hợp".

Một mũi nhọn công kích khác là việc tuyệt đối hóa tiêu chí lợi nhuận kế toán để quy kết kinh tế nhà nước "kém hiệu quả". Một số đối tượng thường dùng số liệu lãi - lỗ của một vài dự án cụ thể để đòi hỏi "tư nhân hóa" toàn bộ. Đây là sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm, cố tình lờ đi sứ mệnh chính trị - xã hội đặc thù của kinh tế nhà nước. Hiệu quả của kinh tế nhà nước phải được định nghĩa lại dưới lăng kính "hiệu quả tổng hợp": bao gồm hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính trị và hiệu quả xã hội.

Dẫn chứng thực tiễn rõ nét nhất là việc thực hiện an sinh xã hội và an ninh quốc phòng tại các địa bàn chiến lược như biên giới, hải đảo. Khi các tập đoàn nhà nước chấp nhận chịu lỗ để đưa điện, đường, trường, trạm đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, đó chính là sự đầu tư cho "lòng dân" và sự ổn định bền vững của quốc gia - những giá trị mà không một báo cáo tài chính nào của doanh nghiệp tư nhân có thể đo đếm được. Do đó, kinh tế nhà nước là công cụ để thực hiện mục tiêu công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển. Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định, thước đo cao nhất của kinh tế nhà nước là sự đóng góp vào chỉ số “Phát triển bao trùm” của dân tộc[2].

Ba là, vạch trần luận điệu "đặc quyền - đặc lợi": Kinh tế nhà nước là "lá chắn thép" và "bệ đỡ" quốc gia.

Các thế lực thù địch còn nỗ lực gây chia rẽ các thành phần kinh tế bằng cách xuyên tạc kinh tế nhà nước là nơi tạo ra "nhóm lợi ích" và sự bất bình đẳng. Song, thực tế cuộc sống đã phản bác đanh thép luận điệu này. Trong các giai đoạn khủng hoảng năng lượng, đại dịch hay biến động chuỗi cung ứng toàn cầu 2024-2025, khi khu vực tư nhân buộc phải co cụm để bảo toàn vốn, thì chính kinh tế nhà nước đã vươn mình trở thành “lá chắn thép”.

Các tập đoàn như EVN, PVN, Viettel đã đóng vai trò là lực lượng bình ổn, giữ vững mạch máu kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và thông tin với chi phí thấp nhất cho xã hội. Vai trò "chủ đạo" của kinh tế nhà nước ở đây không phải là giành đặc quyền cho mình, mà là chấp nhận đứng mũi chịu sào để làm "bệ đỡ" cho kinh tế tư nhân và FDI tồn tại và phát triển. Nếu không có sức mạnh vật chất của kinh tế nhà nước để ổn định kinh tế vĩ mô, khu vực tư nhân sẽ là đối tượng đầu tiên bị tổn thương trước những cơn chấn động của kinh tế toàn cầu. Việc củng cố thực lực kinh tế nhà nước theo tinh thần Đại hội XIV chính là cách bảo vệ độc lập, tự chủ kinh tế vững chắc nhất cho mọi thành phần kinh tế[3].

Giải pháp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc

Cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về kinh tế nhà nước không chỉ đơn thuần là việc đưa ra các lập luận để bảo vệ một mô hình sẵn có, mà quan trọng hơn, đó là quá trình kiên định con đường phát triển độc lập, tự chủ trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Để giá trị của kinh tế nhà nước được hiểu đúng và sức mạnh của nó được phát huy tối đa trong "kỷ nguyên vươn mình", chúng ta cần thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính chiến lược về cả hành động thực tiễn lẫn truyền thông tư tưởng.

Một là, khẳng định sự vững mạnh của kinh tế nhà nước chính là "vaccine" hữu hiệu nhất trước mọi luồng thông tin độc hại. Cách phản bác thuyết phục nhất không nằm ở lời nói, mà ở thực tế vận hành minh bạch, hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Cần kiên quyết đẩy mạnh quá trình đổi mới quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, tách bạch rõ ràng nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh doanh, đồng thời quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm trong khu vực công. Khi KTNN chứng minh được vai trò tiên phong trong các xu thế lớn như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và Net Zero…, mọi nỗ lực xuyên tạc về sự "trì trệ" hay "kém hiệu quả" sẽ tự khắc bị đẩy lùi bởi chính thành quả thực tế.

Hai là, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy truyền thông và học thuật để lan tỏa nhận thức xã hội. Công tác đấu tranh tư tưởng không thể cứng nhắc hay mang tính giáo điều, mà phải được chuyển tải bằng ngôn ngữ hiện đại, đa chiều và có sức thuyết phục cao. Cần xây dựng các chiến dịch truyền thông học thuật bài bản để giúp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ khái niệm "hiệu quả tổng hợp" và giá trị của "bàn tay hữu hình" trong việc bảo vệ an sinh xã hội. Việc làm rõ kinh tế nhà nước chính là nguồn lực vật chất bảo đảm cho sự bình ổn giá cả điện, nước, xăng dầu hay hạ tầng viễn thông giá rẻ sẽ giúp mỗi người dân nhận diện được quyền lợi sát sườn gắn liền với sự tồn tại của khu vực kinh tế này.

Ba là, kiên định định hướng Đại hội XIV trong việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Trong kỷ nguyên vươn mình, chúng ta không được phép lơ là trước các âm mưu đòi "tư nhân hóa" cực đoan những huyết mạch kinh tế. Việc giữ vững vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV chính là bảo vệ quyền tự quyết của quốc gia trước các sức ép toàn cầu. Kinh tế nhà nước phải tiếp tục là lực lượng nòng cốt dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng cất cánh, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các thành phần kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái về kinh tế nhà nước là một cuộc chiến lâu dài và đầy cam go. Song, với nền tảng lý luận sắc bén của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đột phá trong tư duy chỉ đạo, lãnh đạo thực tiễn sâu sắc, toàn diện của Đảng, chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng kinh tế nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là trụ cột vững chắc, đưa đất nước vượt qua mọi thách thức để tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

[1] Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập I, 2026, tr.142

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Sđd, tr.158

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Sđd, tr.170