Nhận diện âm mưu thúc đẩy “tự do hoá chính trị”
“Tự do hóa chính trị” là xu hướng thúc đẩy thay đổi thể chế chính trị theo hướng mở rộng các quyền tự do dân chủ vượt ra ngoài khuôn khổ của hệ thống chính trị hiện hành, thường gắn với các yêu cầu như đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, làm giảm vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền và chuyển đổi mô hình chính trị theo kiểu phương Tây. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, “tự do hóa chính trị” được nhìn nhận với nghĩa phê phán, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, từng bước chuyển hóa chế độ chính trị trên không gian mạng.
Để thực hiện âm mưu đó, các thế lực thù địch thường sử dụng các thủ đoạn phổ biến như sau:
Một là, lợi dụng internet và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới như Meta với các nền tảng Facebook, Instagram, Google với YouTube, ByteDance với TikTok, X Corp. với X… để tạo, chia sẻ, phát tán nội dung nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu nhằm quốc tế hóa các vấn đề nội bộ của Việt Nam, tạo áp lực chính trị, ngoại giao và dư luận quốc tế từ đó can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.
Hai là, đăng tải các báo cáo, bài viết, video hoặc thư ngỏ mang nội dung xuyên tạc các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc, bóp méo về tình hình “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”… đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân và chính phủ nước ngoài gây sức ép đối với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, phát tán tài liệu chống Nhà nước, hoặc kích động chống đối… đã được các tổ chức phản động như Human Rights Watch, Amnesty International hoặc các tổ chức chống đối lưu vong... mô tả thành “nhà hoạt động dân chủ”, từ đó vận động các tổ chức quốc tế can thiệp, gây áp lực ngoại giao đối với Việt Nam. Đây là thủ đoạn cố tình đánh tráo bản chất giữa “xử lý vi phạm pháp luật” với “đàn áp bất đồng chính kiến” nhằm từng bước hình thành cái gọi là “phong trào dân chủ” đối lập ở Việt Nam, tạo tiền đề cho âm mưu “tự do hóa chính trị” và “diễn biến hòa bình”.
Ba là, lợi dụng những sự kiện quốc tế hoặc các cuộc đối thoại nhân quyền để tung ra các chiến dịch truyền thông chống phá trên không gian mạng. Mỗi khi Việt Nam tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội hoặc tham gia các cơ chế của Liên hợp quốc, nhiều tổ chức và tài khoản chống đối lại đồng loạt phát tán thông tin xuyên tạc, đòi thả “tù nhân chính trị”, yêu cầu “cải cách thể chế”, thực hiện “đa nguyên đa đảng”. Mục tiêu là tạo cảm giác Việt Nam đang chịu “sức ép quốc tế” về dân chủ, nhân quyền, từ đó tác động vào tâm lý xã hội trong nước.
Có thể thấy với sự hỗ trợ của mạng xã hội và truyền thông số, các hoạt động quốc tế hóa vấn đề nội bộ hiện nay diễn ra nhanh chóng và có tính liên kết cao. Chỉ cần một vụ việc trong nước, các tổ chức chống đối ở nước ngoài có thể lập tức phối hợp với các tài khoản mạng xã hội khuếch đại thông tin, tạo “bão truyền thông” và gây sức ép dư luận. Đây là biểu hiện rõ nét của sự kết hợp giữa “chiến tranh thông tin”, “chiến tranh tâm lý” và âm mưu thúc đẩy “tự do hóa chính trị” ở Việt Nam.
Giải pháp đấu tranh với âm mưu thúc đẩy “tự do hoá chính trị”
Để đấu tranh hiệu quả với âm mưu quốc tế hóa các vấn đề nội bộ nhằm thúc đẩy “tự do hóa chính trị”, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên cả phương diện chính trị, pháp lý, truyền thông và công nghệ:
Một là, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và minh bạch trên không gian mạng, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Thực tế cho thấy, khi cơ quan chức năng chậm lên tiếng hoặc thiếu thông tin chính thức, các thế lực thù địch thường lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo sự việc và tạo “khủng hoảng truyền thông” trên mạng xã hội.
Hai là, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ngay trên các nền tảng số như Facebook, YouTube, TikTok… bằng các hình thức truyền thông hiện đại, ngắn gọn, dễ tiếp cận và có tính lan tỏa cao. Không chỉ dừng ở việc “gỡ bỏ thông tin xấu độc”, cần xây dựng lực lượng truyền thông số đủ mạnh để định hướng dư luận và tạo ưu thế thông tin tích cực trên không gian mạng.
Ba là, nâng cao nhận thức và khả năng “miễn dịch thông tin” cho cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều luận điệu chống phá hiện nay thường núp dưới vỏ bọc “tự do”, “nhân quyền”, “dân chủ” để tác động vào tâm lý xã hội. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm là giải pháp mang tính lâu dài và thiết thực.
Bốn là, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, kích động chống phá Nhà nước, đồng thời yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới tuân thủ pháp luật Việt Nam; đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân thông qua việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết tốt các vấn đề dân sinh.
Tóm lại, “Tự do hóa chính trị” không chỉ là xu hướng mở rộng các quyền tự do chính trị, mà trong nhiều trường hợp còn bị các thế lực thù địch lợi dụng để thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Do đó, cần nâng cao nhận thức, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.
