Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) lâu nay vốn đóng vai trò là cửa ngõ giao thương toàn cầu của Iran, duy trì sức sống cho nền kinh tế đang hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của nước này.
Tuy nhiên, trong một động thái nhằm siết chặt kiểm soát, UAE tối 18/8 thông báo đình chỉ các giao dịch tài chính và kinh tế với Iran, đe dọa trực tiếp đến nguồn nhập khẩu chính cùng cầu nối tài chính ra thế giới của Tehran.
Một con đường ở Dubai với các tòa nhà chọc trời hồi tháng 6. Ảnh: AFP
Động thái trên diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang, đỉnh điểm là việc giới chức UAE cáo buộc Iran trong tháng qua đã tấn công 7 tàu hàng của họ. Hôm 18/8, UAE thông báo đã đánh chặn hai tên lửa hành trình Iran phóng vào lãnh hải.
Quyết định trên cũng diễn ra sau nhiều tuần chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thúc giục UAE triệt phá các mạng lưới tài chính của Iran, trong đó có các tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt lẫn những mạng lưới ngầm.
Theo các nguồn thạo tin, Mỹ đã nhấn mạnh với giới chức UAE rằng việc đánh vào dòng tiền liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể tạo ra tác động còn lớn hơn cả biện pháp phong tỏa cảng biển của Tehran.
Như để tăng thêm áp lực, Tổng thống Trump ngày 19/8 tuyên bố phát động "chiến tranh kinh tế" với Iran, đe dọa trừng phạt bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Tehran. Ông cảnh báo mọi nước cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho Iran đều sẽ phải gánh chịu hậu quả kinh tế to lớn.
'Lá phổi kinh tế' với Iran
Muốn siết chặt gọng kìm kinh tế lên Iran, Mỹ bắt buộc phải có UAE đồng hành, bởi nước này đã duy trì quan hệ thương mại với Iran trong nhiều thế kỷ, hiện trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran ở vùng Vịnh.
Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trước thời điểm chiến sự bùng nổ, UAE là đối tác cung ứng hàng hóa lớn nhất cho Iran, vượt cả Trung Quốc. Năm 2024, UAE cung cấp hơn 30% tổng lượng hàng nhập khẩu của Iran, tương đương khoảng 21 tỷ USD.
Khói bốc lên sau các cuộc tập kích của Iran nhằm vào khu vực có cơ sở năng lượng tại thành phố Fujairah, UAE, hôm 14/3. Ảnh: AFP
Bộ Tài chính Mỹ cùng giới phân tích nhận định UAE từ nhiều năm qua đã đóng vai trò trạm trung chuyển tài chính then chốt cho các cá nhân và doanh nghiệp Iran muốn lách lệnh trừng phạt phương Tây. Mạng lưới này giúp Tehran duy trì hoạt động bán dầu ra nước ngoài, rồi rót nguồn tiền thu được vào các chương trình vũ khí cùng những nhóm vũ trang đồng minh trong khu vực.
"UAE được coi là lá phổi của Iran, giúp nền kinh tế nước này có thể tiếp cận nguồn dưỡng khí từ kinh tế toàn cầu", Andrew Leber, chuyên gia về Trung Đông tại Viện Hòa bình Quốc tế Carnegie, nói.
Năm 2024, Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận khoảng 9 tỷ USD luân chuyển qua các tài khoản đại lý tại ngân hàng Mỹ dường như liên quan đến dòng tiền ngầm từ Iran. Trong đó, các doanh nghiệp tại UAE, phần lớn tập trung ở Dubai, là điểm đến của hơn 60% nguồn tiền này.
Tehran cũng trông cậy vào "đội tàu bóng tối" để vận chuyển dầu thô chịu lệnh trừng phạt, đồng thời tắt thiết bị giám sát hành trình và che giấu chủ sở hữu thực sự. Phần lớn số tàu này đều do các công ty đặt trụ sở tại UAE sở hữu hoặc quản lý.
"Dubai là đại bản doanh của những dòng tiền này, với vô số hoạt động ngầm âm thầm diễn ra tại các ngân hàng ở đây", cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ Max Meizlish, hiện là chuyên viên nghiên cứu tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, nói.
Nếu được triển khai quyết liệt, bước đi của UAE có thể ngăn chặn đáng kể khả năng tiếp cận ngoại tệ cùng mạng lưới thương mại toàn cầu của Iran, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn vì lạm phát phi mã, hệ quả từ các lệnh trừng phạt cùng tổn thất do chiến sự.
Tổng thống Trump gần đây bắt đầu thay đổi cách tiếp cận với Iran, chuyển hướng từ "giáng đòn mạnh càng nhanh càng tốt" sang "siết thòng lọng dần dần", sau một thời gian dài đàm phán không hiệu quả. Ông hy vọng việc gây áp lực lên "lá phổi" UAE sẽ buộc Iran chấp nhận điều kiện do ông đưa ra để chấm dứt xung đột.
Tổng thống Donald Trump tại Trại David, bang Maryland, hôm 31/7. Ảnh: AP
Thách thức
Tuy nhiên, giới chức UAE coi các biện pháp mới nhất là một bước gia tăng sức ép nằm trong lộ trình, chứ không phải một đòn đoạn tuyệt kinh tế với Iran.
UAE dự kiến triển khai "lệnh cấm vận" với Iran theo từng giai đoạn, trước mắt là siết chặt quy định đối với hàng hóa, sau đó có thể mở rộng sang các chiến dịch quy mô lớn hơn nhắm vào thực thể liên quan đến IRGC nếu lực lượng này vẫn tiếp tục các cuộc tấn công.
Cách tiếp cận này cho thấy UAE muốn vừa tăng sức ép vừa thăm dò hiệu quả, đồng thời giữ lại dư địa để linh hoạt ứng biến với Iran. Sự cẩn trọng đó xuất phát từ việc nước này lo ngại chiến lược của Mỹ có thể làm tổn thương các nước vùng Vịnh vốn sống nhờ thương mại và du lịch thay vì dầu mỏ, đồng thời kích động Tehran đáp trả quân sự quyết liệt hơn.
Bên cạnh đó, UAE cũng muốn duy trì một số kênh giao tiếp với Tehran nhằm giữ lại cánh cửa ngoại giao, đề phòng trường hợp cuộc chiến kinh tế dài hơi của ông Trump không mang lại kết quả.
Mặt khác, việc đình chỉ giao dịch tài chính với Iran có thể gây ra một số tổn thất lớn, nhưng khó có thể làm sụp đổ nền kinh tế nước này.
"Động thái đó không phải là giọt nước tràn ly với nền kinh tế Iran", Robert Mogielnicki, chuyên gia tại Viện Các Quốc gia Arab vùng Vịnh, nhận định. "Họ đã xây dựng nền kinh tế chống chọi với các cú sốc từ bên ngoài và ưu tiên tính tự cường".
Iran nhiều lần tuyên bố sẽ không lùi bước trước sức ép quân sự hay kinh tế của Mỹ. Ngoại trưởng Iran gần đây đề nghị các quốc gia vùng Vịnh không hỗ trợ quân đội Mỹ, cảnh báo hành động đó đồng nghĩa với tham gia chiến dịch chống lại Tehran.
UAE cũng đối mặt với những thách thức riêng. Việc cô lập hoàn toàn Iran đòi hỏi nước này phải quyết liệt hơn với những giao dịch ngầm, nhưng điều đó lại đe dọa trực tiếp đến hình ảnh của họ, tiêu biểu là Dubai, nơi từ lâu đóng vai trò một trung tâm giao thương, vốn đầu tư và tái xuất khẩu tự do bậc nhất thế giới.
"Chính phủ UAE cũng không thể kiểm soát từng đối tác địa phương, từng khu thương mại tự do hay mọi biến động của các tàu nhỏ ở khắp 7 tiểu quốc với văn hóa kinh doanh rất khác nhau", Eric Alter, hiệu trưởng Học viện Ngoại giao Anwar Gargash tại Abu Dhabi, nhận định.
