Năm 1984, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc lấn chiếm khu vực Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) diễn ra ác liệt, đặc biệt, ngày 12/7/1984 có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ ta hy sinh và cuộc chiến kéo dài nhiều năm sau đó. Nhân dịp này, chúng tôi giới thiệu hồi ký của cựu chiến binh Nguyễn Văn Nghĩa, người từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Vị Xuyên những tháng cuối năm 1984. Câu chuyện kể về những ác liệt của chiến sự, về các chiến sĩ tiền tiêu bám chốt của ta hy sinh khi bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc
“Đêm nay như có có điều gì đó đặc biệt đối với tôi, vừa chợp mắt được lúc đã tỉnh rồi không ngủ lại được, tự dưng lại nghĩ đến cái ngày này tròn 40 năm về trước tại điểm cao 685 mà anh em quen gọi "Lò vôi thế kỷ"!
Tôi vẫn nhớ như in lúc đó trời bắt đầu tang tảng thì bỗng có một tiếng nổ chát chúa của đạn DKZ ở gần, sau đó là đủ các loại đạn pháo cứ réo qua đầu và trùm cả lên trận địa chúng tôi, dường như khắp các tọa độ trọng điểm.
Lúc đầu tôi nghĩ vẫn bình thường như mọi lần, nhưng có lẽ Lãnh đạo Tiểu đoàn và Đại đội có kinh nghiệm và nhạy cảm hơn, không gọi được cho tôi do đường dây hữu tuyến bị pháo bắn đứt, mà phải gọi bằng máy 2 Woat. Các anh chỉ thị cho tôi phải nhắc anh em quan sát thật kĩ, nghe từng tiếng động lạ và chủ động xử lý!
Tôi căng tai nghe lệnh giữa tiếng nổ ầm ầm của pháo, ánh lửa nhoang nhoáng, mùi thuốc đạn bay vào hầm khét lẹt.
Tôi tin tưởng vào anh em trong trung đội của tôi, họ đã cùng tôi nằm đây mấy tháng rồi không còn bỡ ngỡ hay nhát pháo như đơn vị bạn vừa mới thay quân hôm kia.
Từ bên hầm tôi nhìn sang bên mỏm H3 có hơn trăm mét, thấy rõ anh em bên đó ăn mặc thế nào, đi lại sinh hoạt ra sao tôi đã thấy lo lo vì sai quy luật và lộ liễu quá.

Đường lên một điểm chốt tại Vị Xuyên, năm 1987 (Ảnh tư liệu của Thuận Hóa)
Pháo vừa chuyển làn, tôi sách theo khẩu AK với 2 băng đạn lửa vạch đường chui qua lỗ cửa hầm hẹp khom thấp người trực tiếp ló đầu lên quan sát nhanh, trời chưa sáng rõ, không thấy gì cả, thời tiết đầu đông trên cao vào lúc sáng sớm hơi buốt. Rồi tôi kiểm tra từng hầm gác hỏi và quán triệt lại anh em. Đó cũng là cách động viên anh em. Anh em báo cáo lại vẫn không dời mắt khỏi mục tiêu, mọi tình huống đã sẵn sàng. xen giữa tiếng pháo, anh em có nghe tiếng người phía bên kia nhưng không thấy người (Hầm gác bên tôi với địch cách nhau có vài chục mét).
Tôi định giương khẩu AK hướng nòng lên trời về phía mình bóp cò một băng để xin gọi pháo chi viện gấp. Xong lại nghĩ, một phần vì mình trực tiếp quan sát được, nếu gọi pháo chi viện gấp bây giờ chắc chắn bên pháo họ sẽ kéo tầm về gần cũng nguy hiểm cho anh em, bởi lẽ cửa hầm toàn quay về phía ta, gọi là hầm gác nhưng cũng rất mong manh, tận dụng những hõm đá nhỏ, chất bao tải đất xung quanh lên cao , gác cây que rồi lại chất bao tải đất thế thôi. Cái nào rộng thì đủ một người nằm co hoặc 2 người ngồi hỗ trợ nhau trong lúc chiến đấu. Các hầm đều như thế đan xen canh chừng cho nhau. Bình thường thì thằng gác thằng ngủ, khi có động thì tất cả vào vị trí chiến đấu.
Quay trở lại hầm tôi, lúc này đường dây hữu tuyến đã thông, tôi nhanh chóng báo cáo lại tình với Đại đội trưởng và xin pháo giã vào khu vực E3,E4, E5, rồi lại lao ra hầm đại liên cùng anh em. Vừa lúc đó pháo ta bắt đầu giã sang cấp tập.Tôi yên tâm hơn phần nào vì nghĩ rằng nếu bên kia chúng có ý đồ gì với chúng tôi và đang ém quân thì cũng phải từ bỏ.
Tôi lại di chuyển sang hầm bắn tỉa, lúc này cả pháo ta và địch đã ngớt sau hơn một tiếng giã vào trận địa của nhau. Trung đội tôi vẫn an toàn. Từ hầm bắn tỉa tôi quan sát thấy 6 đến 7 lính mang vác trên vai đi từ khu vực E5 sang H3. Tôi vớ vội khẩu B41 lao ra vị trí bắn nhưng lúc này nhóm người kia đã khuất vào khe đá. Trong đầu lóe lên câu hỏi là ta hay địch ? Nếu quân ta sao lại đi đường này? Mặc dù cũng ăn mặc kiểu lính mới lên.Tóc ngắn, quần áo cả bộ còn mới.

Tác giả trong một chuyến thăm lại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên
Nếu là địch sao lại không chạy lẻ như mọi khi mà đi chậm thành hàng dọc thế? Quần áo cũng mới lắm.
Tôi bỏ ý định phục bắn khi nhóm lính quay ra, chạy nhanh về hầm gọi điện báo cáo. Qua các kênh các cấp lãnh đạo trao đổi lại tới tôi mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng tôi được biết bên đơn vị bạn lúc đó không có ai vận tải lên đó và hiện giờ đang mất hoàn toàn liên lạc với với đài quan sát trên đỉnh mỏm H3. Yêu cầu chúng tôi quan sát giúp và sẵn sàng hỗ trợ, báo cáo gấp khi có tình huống khác lạ...
Buông điện thoại tôi lại lao ra vị trí bắn và hỏi lại anh em nhưng họ không thấy nhóm lính kia quay ra, chỉ thấy có một hai người chạy ngược ra rất nhanh.
Nói về địa hình thì toàn bộ dãy điểm cao 685 hầu hết là núi đá tai mèo, ngoại trừ có những đoạn trũng thấp bằng là đất. Cách nhau một lưng ngựa phía bên kia là điểm cao 772 ( Đồi thịt băm). Kể từ tháng 4/1984 đến khi chúng tôi lên đây đầu 1985 thay cho Sư 356 những vẫn mang phiên hiệu E981 của F356. Sau những trận giằng co sinh tử thì Trung Quốc chiếm được 772. Khu 685 ta phản công lấy lại được phần lớn. Ngoại trừ khu đỉnh cao nhất hất về bên phía 772, Trung Quốc vẫn chiếm giữ chia thành các khu mỏm ta gọi từ E1 kéo dài vòng cung sang E5.
Đối diện bên ta là 02, 03. Phía sườn bên phải 685 thấp hơn một chút là khu H.
Riêng mỏm H3 có cấu tạo khá đặc biệt. Nó chỉ là một mỏm đá nhô lên trên một nền điểm cao 685, nhưng nó lại có các hang và khe đá nhỏ. Nửa bên kia lính Trung Quốc chiếm từ chân lên lưng chừng, nửa bên này quân ta ở cũng từ chân lên đỉnh. Dưới chân là một ngách hang nhỏ, leo dây dăm bảy mét lên trên lại một hang ngách nhỏ hơn. Trên đỉnh là đài quan sát. Hai bên có chỗ cách nhau chừng chục mét.
Chính vì thế lúc phát hiện nhóm lính tôi mới phân vân không nổ súng vì không rõ ta hay địch. Bình thường như trước anh em tôi đã “phệt"” không một giây do dự.
Quay lại quan sát trận địa, lúc này tôi phát hiện phía trước hầm đại liên địch có 2 xác lính nằm. Nhìn lên tổ quạ thì thấy lỗ cửa hầm anh em bên đó hay chui ra vào đã bị bịt lại. Thỉnh thoảng nhô lên một chiếc mũ sắt có lẽ lúc là người thật, lúc là cho mũ sắt đội lên nòng súng nhô lên thăm dò. Tôi gọi điện báo cáo lên trên và nhận định. Đơn vị bạn đã mất vị trí đài quan sát.
Một lúc sau, anh Mộc, Đại đội phó leo lên chỗ tôi, cả hai cùng thay nhau đưa ống nhòm nhìn sang, thấy rõ ràng hai xác lính đen sì, bên cạnh là khẩu bắn tỉa. Anh cũng nhận định giống tôi đã báo cáo.
Mãi tới chiều tối đơn vị bạn mới xác định được mất chốt. Yêu cầu chúng tôi sẵn sàng phối hợp , chi viện tối hoặc đêm 3/12 để trinh sát lên lấy xác và có thể đánh tái chiếm lại điểm chốt.
Tiếc là sự việc không thành...

Một góc Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên hiện nay (Ảnh Báo lao Động)
Cùng trong buổi sáng 2/12 năm ấy, chúng đánh gọng kìm một mũi sang phía 1100 do tiểu đoàn 1 trung đoàn tôi trấn giữ. Chúng biết đâu lính cũ chúng tôi từ Lạng Sơn sang vẫn còn ở đây. Mặc dù D1 có thiệt hại nhưng không nặng. Ngược lại từ lính Sơn Cước Trung quốc phải bỏ lại xác ngay trên nóc hầm anh em D1 mà lính bộ binh đưa sang chưa kịp tiếp xúc hầm đã bị nào pháo ta giật tầm giã cấp tập, anh em ở trong bắn, ném lựu đạn ra chết vô số kéo nhau bỏ chạy để lại cả xác.
Đó là những ngày lúc nào cũng căng như dây đàn.
Ăn uống thì kham khổ, cả nhiều đêm không bao giờ ngủ chỉ nghe điện các cấp, kiểm tra gác. Ngày chợp mắt tí lại pháo giã.
Đến khi được thay quân tôi chỉ còn 42 kg, mất 31% sức khỏe và cho phục viên sớm.
Đó cũng là phần may mắn lắm rồi.
Nhưng hôm nay dù sao vẫn là ngày đặc biệt không bao giờ quên hình ảnh 2 chiến sĩ ta nằm đó mà sau nhiều trận pháo 2 bên giã vào đến sáng hôm sau tôi không còn nhìn thấy nữa. Điện hỏi lên trên trả lời chưa lấy được xác vì quá nguy hiểm.
Còn gì đâu mà lấy.
Nam mô a di đà Phật.
40 năm rồi giờ các anh ở đâu.?..
Nơi suối vàng hay thung sâu giá lạnh?
Nghĩa trang thẳng hàng tuổi đôi mươi tráng kiện
Hay hóa cỏ cây trấn giữ ải biên thùy?..."
Ngày 02/12/2025.
