Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, đối ngoại không chỉ là câu chuyện của các cuộc đàm phán chính trị, hợp tác kinh tế hay những văn kiện ký kết cấp cao, mà ngày càng trở thành không gian thể hiện chiều sâu văn hóa, bản sắc dân tộc và tầm vóc quốc gia. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước”[1]. Đó không chỉ là định hướng chiến lược, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phong cách, phương thức và nghệ thuật đối ngoại phù hợp với vị thế mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: TTXVN
Trong những năm gần đây, ngoại giao văn hóa đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tổng thể hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Không phô trương, cầu kỳ hay mang tính trình diễn, ngoại giao văn hóa Việt Nam tạo dấu ấn bằng sự tinh tế, mềm dẻo và chân thành; biết kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc với phong cách hiện đại, giữa nghi lễ quốc gia với cảm xúc đời thường. Điều đó được thể hiện rõ nét trong các hoạt động đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân từ ngày 21 đến 24/4/2026 và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từ ngày 1 đến 3/5/2026. Những nghi lễ, cử chỉ và trải nghiệm văn hóa trong các chuyến thăm không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, mà còn cho thấy sự trưởng thành của nền ngoại giao Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh mềm quốc gia.
Điểm đáng chú ý trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân là cách Việt Nam lựa chọn những không gian văn hóa gần gũi, giàu tính biểu tượng thay vì chỉ tập trung vào các nghi thức ngoại giao trang trọng. Bên cạnh các cuộc hội đàm và hoạt động chính thức, hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc cùng Phu nhân đi bộ tại khu phố cổ Hà Nội, trò chuyện thân thiện với người dân và thưởng thức món phở truyền thống Việt Nam đã thu hút sự quan tâm tích cực của công chúng và truyền thông.
Phố cổ Hà Nội không chỉ là một địa danh du lịch, mà là không gian kết tinh chiều sâu lịch sử và nhịp sống văn hóa của người Việt. Việc lựa chọn nơi đây làm điểm trải nghiệm cho nguyên thủ Hàn Quốc mang nhiều ý nghĩa. Đó là sự giới thiệu một Việt Nam không chỉ năng động, phát triển mà còn giàu truyền thống, thân thiện và đậm đà bản sắc. Trong bối cảnh thế giới ngày càng coi trọng “ngoại giao cảm xúc”, những cuộc dạo bộ nhẹ nhàng giữa lòng Hà Nội hay bữa ăn giản dị với món phở truyền thống có sức lan tỏa không kém những thông điệp ngoại giao chính thức.
Sự tinh tế của Việt Nam còn thể hiện ở cách lựa chọn những giá trị văn hóa có khả năng tạo sự đồng cảm với đối tác. Hàn Quốc là quốc gia rất coi trọng văn hóa truyền thống, đề cao tính cộng đồng và chiều sâu gia đình. Vì vậy, việc bố trí để Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng trải nghiệm văn hóa đời sống Việt Nam mang ý nghĩa kết nối không chỉ ở cấp nhà nước mà còn ở chiều sâu tình cảm giữa hai dân tộc. Hình ảnh nguyên thủ nước ngoài hòa mình vào nhịp sống bình dị của Hà Nội đã góp phần truyền tải thông điệp về một Việt Nam cởi mở, hòa hiếu và chân thành.
Cách tiếp cận này cho thấy xu hướng ngày càng được chú trọng trong ngoại giao hiện đại, đó là đề cao trải nghiệm con người và sự kết nối văn hóa. Trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đang thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, những chi tiết tưởng như nhỏ bé ấy lại góp phần nuôi dưỡng niềm tin chiến lược và sự gần gũi giữa hai quốc gia.
Nếu chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc thể hiện nét mềm mại, gần gũi của ngoại giao văn hóa Việt Nam, thì chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae lại cho thấy chiều sâu biểu tượng và nghệ thuật kết nối văn hóa đầy tinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trải nghiệm trình diễn trống truyền thống. Ảnh: TTXVN
Trong tiệc chiêu đãi chính thức dành cho Thủ tướng Nhật Bản, việc Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng mời và tặng bà Takaichi Sanae trải nghiệm đánh trống cổ truyền đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt. Tiếng trống trong văn hóa Việt Nam không chỉ là âm thanh lễ hội, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng của sức sống dân tộc, tinh thần cộng đồng và khát vọng hòa bình. Từ tiếng trống hội làng đến tiếng trống khai trường, tiếng trống trong các nghi lễ truyền thống luôn gắn với sự kết nối, khởi đầu và niềm tin.
Việc để nữ Thủ tướng Nhật Bản trực tiếp thực hiện nghi thức đánh trống không đơn thuần là một hoạt động giao lưu văn hóa, mà hàm chứa thông điệp về sự đồng điệu, sẻ chia và cộng hưởng giữa hai dân tộc Á Đông giàu truyền thống. Hình ảnh ấy tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn trang trọng; vừa mang tính nghi lễ quốc gia, vừa có chiều sâu văn hóa và cảm xúc.
Trong văn hóa Nhật Bản, các yếu tố biểu tượng và nghi thức thường được coi trọng trong nhiều hoạt động đối nội và đối ngoại. Chính vì vậy, cách Việt Nam lựa chọn những yếu tố văn hóa truyền thống để truyền tải thông điệp ngoại giao cho thấy sự am hiểu đối tác và trình độ tổ chức đối ngoại ngày càng chuyên nghiệp. Không cần những phát biểu quá dài hay hình thức cầu kỳ, chính các biểu tượng văn hóa giàu ý nghĩa đã góp phần tạo nên sự gắn kết và thiện cảm trong quan hệ song phương.
Sự thành công của các hoạt động ngoại giao văn hóa trong hai chuyến thăm cấp cao nói trên còn phản ánh một bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Việt Nam. Nếu trước đây ngoại giao chủ yếu được nhìn nhận qua lăng kính chính trị và an ninh, thì hiện nay văn hóa đã trở thành một thành tố quan trọng của sức mạnh quốc gia. Trong thế giới cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gay gắt, sức hấp dẫn về văn hóa, hình ảnh quốc gia và khả năng tạo dựng thiện cảm quốc tế trở thành nguồn lực chiến lược quan trọng.
Việt Nam có lợi thế lớn về lịch sử, văn hóa và truyền thống nhân văn. Vấn đề đặt ra là phải biết chuyển hóa các giá trị ấy thành sức mạnh mềm trong hoạt động đối ngoại. Những nghi lễ tinh tế trong đón tiếp lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy Việt Nam đang từng bước làm được điều đó. Không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, ngoại giao văn hóa còn giúp nâng cao vị thế quốc gia, củng cố lòng tin của đối tác và tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho hợp tác lâu dài. Điều đáng quý hơn cả là trong mọi hoạt động đối ngoại, Việt Nam luôn giữ được phong cách ứng xử đậm chất văn hóa dân tộc: trọng nghĩa tình, đề cao sự chân thành, mềm dẻo nhưng không đánh mất bản sắc. Chính sự kết hợp hài hòa giữa tính hiện đại với chiều sâu truyền thống đã tạo nên nét riêng của ngoại giao Việt Nam.
Trong bối cảnh Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với cả Hàn Quốc và Nhật Bản, những thành công của ngoại giao văn hóa càng có ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là sự thành công của một vài nghi lễ ngoại giao, mà là biểu hiện của tầm vóc và bản lĩnh đối ngoại của một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Từ những bước chân dạo phố cổ Hà Nội, bát phở mang hương vị truyền thống đến tiếng trống vang lên trong tiệc chiêu đãi cấp cao, Việt Nam đã gửi tới bạn bè quốc tế một thông điệp sâu sắc: sức mạnh của dân tộc không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế hay vị thế chính trị, mà còn ở chiều sâu văn hóa, tinh thần hiếu khách và khả năng chạm tới cảm xúc con người. Đó chính là nền tảng bền vững để ngoại giao Việt Nam tiếp tục khẳng định bản sắc và nâng cao vị thế quốc gia trong thời đại mới.
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2026, t.1, tr. 117
