Giữa núi rừng Trường Sơn, ngày 2/9 được người Mã Liềng gọi bằng một cái tên rất đỗi gần gũi: “Tết Độc lập”. Đó không phải một phong tục cổ truyền, mà là một thực hành văn hóa hình thành trong thời hiện đại. Từ một ngày lễ chung của đất nước, Quốc khánh được cộng đồng tiếp nhận, đặt vào không gian sinh hoạt của bản làng và mang thêm những sắc thái riêng. Đằng sau cách gọi giản dị ấy là một câu chuyện thú vị về cách văn hóa được cộng đồng tiếp nhận và làm cho trở nên gần gũi với chính mình.

Tết Độc lập của người Mã Liềng. Ảnh minh họa

Từ đại ngàn đến ngày hội

Ở vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Bình cũ, dọc theo dãy Giăng Màn thuộc huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị, và miền Tây tỉnh Hà Tĩnh, người Mã Liềng – một nhóm địa phương thuộc dân tộc Chứt – từng sống trong những bản làng cách trở giữa núi rừng Trường Sơn [1]. Cuộc sống gắn với nương rẫy, rừng sâu và những không gian biệt lập khiến việc đi lại, giao lưu với bên ngoài trong quá khứ gặp nhiều hạn chế. Có thời điểm, một bộ phận đồng bào còn cư trú ở những khu vực núi rừng rất xa xôi, ăn ngủ chủ yếu trong những hang đá lạnh lẽo hoặc những túp nhà sàn lợp lá cọ cheo leo [2].

Những năm tháng ấy dần lùi lại. Từ đầu thập niên 1990, nhờ các chương trình định canh định cư của Nhà nước cùng sự hỗ trợ kiên trì của lực lượng Bộ đội Biên phòng, người Mã Liềng từng bước rời hang đá, chuyển về các bản làng định cư ổn định dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và thượng nguồn sông Gianh [3]. Đường giao thông mở đến gần bản, trẻ em có điều kiện đến trường, điện lưới quốc gia, trạm y tế cùng những tiện nghi sinh hoạt mới từng bước xuất hiện [4].

Cùng với sự thay đổi về nơi ở và điều kiện sinh hoạt, không gian xã hội của cộng đồng cũng rộng mở hơn. Những con đường mới giúp việc đi lại thuận tiện; trường học và các dịch vụ thiết yếu tạo thêm những điểm tiếp xúc với đời sống bên ngoài; những mối quan hệ xã hội vốn bó hẹp trong không gian bản làng dần được mở rộng. Từ một cộng đồng từng sống khá biệt lập giữa núi rừng, người Mã Liềng ngày càng có nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc và tham gia vào đời sống chung của xã hội. Sự thay đổi ấy tạo nên một nền cảnh mới cho đời sống cộng đồng, nơi những mối liên hệ với đời sống chung của đất nước ngày càng trở nên gần gũi hơn.

Khi Quốc khánh thành “Tết Độc lập”

Trong đời sống của người Mã Liềng, ngày 2/9 được đón như một dịp đặc biệt và thường được gọi là “Tết Độc lập”. Theo ghi nhận từ thực địa và tư liệu báo chí, vào dịp này, đồng bào cùng các dân tộc ở dãy Trường Sơn tổ chức gặp gỡ, vui hội và bày tỏ tình cảm, sự biết ơn đối với Đảng và Bác Hồ. Cách gọi ngày Quốc khánh là “Tết” khiến một dấu mốc của lịch sử quốc gia hiện diện gần gũi hơn trong đời sống cộng đồng: đó là dịp để người dân gặp gỡ, cùng chia sẻ niềm vui và hướng về một sự kiện chung của đất nước.

Tuy nhiên, “Tết Độc lập” ở đây không nên được hiểu là một phong tục cổ truyền đã tồn tại từ xa xưa. Những tư liệu hiện có cho thấy đây là một thực hành văn hóa hình thành trong thời hiện đại, được người Mã Liềng tiếp nhận và đưa vào sinh hoạt của bản làng. Điều đáng chú ý vì thế không nằm ở tuổi đời của thực hành này, mà ở chỗ nó đã trở thành một dịp sinh hoạt có ý nghĩa đối với cộng đồng.

“Tết Độc lập” cũng chưa hình thành một hệ thống nghi lễ riêng, hoàn chỉnh và hoàn toàn đặc thù của người Mã Liềng, nhưng đã thực sự có được vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa nơi đây.

Khi một ngày của non sông được “dịch” sang ngôn ngữ bản làng

Điều đáng chú ý ở “Tết Độc lập” không chỉ là người Mã Liềng cũng đón ngày 2/9, mà là cách một ngày lễ của quốc gia được đặt vào ngôn ngữ văn hóa của một cộng đồng nhỏ. “Quốc khánh” là tên gọi của một dấu mốc lịch sử chung; còn “Tết” gợi một không gian gần gũi hơn với đời sống bản làng – nơi có những cuộc gặp gỡ, niềm vui chung và cảm giác về một ngày khác với ngày thường.

Nhưng sự “dịch” ấy không chỉ nằm ở tên gọi hay cảm nhận. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là việc đồng bào chuyển thời gian tổ chức Lễ cúng thần rừng (Lễ cúng rừng thiêng) – một nghi lễ tín ngưỡng quan trọng trong đời sống tâm linh – về ngày mùng 2 tháng 9 [5]. Trước đây, nghi lễ được tổ chức vào mùng 1 Tết Âm lịch hoặc mùng 7 tháng 7. Việc đưa nghi lễ đóng, mở cửa rừng và gắn kết cộng đồng về ngày Tết Độc lập cho thấy ngày 2/9 đã được đưa vào một mạch sinh hoạt văn hóa vốn có của cộng đồng.

Chi tiết ấy khiến “Tết Độc lập” có ý nghĩa hơn một cách gọi mới. Ở đây, sự thống nhất không nhất thiết đòi hỏi mọi nơi phải thực hành giống nhau; một ngày chung của đất nước vẫn có thể mang những sắc thái riêng khi đi qua những không gian văn hóa khác nhau.

Truyền thống mới và câu chuyện còn bỏ ngỏ

“Tết Độc lập” đặt ra một câu hỏi rộng hơn: một truyền thống được hình thành như thế nào? Phải chăng một thực hành chỉ có ý nghĩa khi đã tồn tại qua nhiều thế hệ, hay một thực hành mới cũng có thể dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống nếu cộng đồng tìm thấy trong đó một ý nghĩa phù hợp với mình?

“Tết Độc lập” vẫn đang hòa vào những đổi thay đang diễn ra trong chính các bản làng Mã Liềng. Những thế hệ trẻ hôm nay lớn lên trong điều kiện khác xa thời cha ông: trường học gần hơn, giao thông thuận tiện hơn, điện thoại và Internet mở ra những không gian giao tiếp rộng hơn bao giờ hết. Đời sống của đồng bào đã có những thay đổi đáng kể trong quá trình định cư và hội nhập. Những biến đổi ấy cũng có thể tác động đến cách thực hành của một ngày hội lớn, dù tên gọi được giữ nguyên.

Nếu những biến đổi như vậy diễn ra, đó không nhất thiết là dấu hiệu của sự mất đi. Chúng có thể đơn giản cho thấy cách một ngày hội được cảm nhận và tổ chức cũng thay đổi cùng với đời sống của cộng đồng.

Có lẽ sức sống của “Tết Độc lập” không nằm ở việc giữ nguyên một hình thức, mà ở khả năng cộng đồng tiếp tục gọi tên, thực hành và trao cho ngày ấy những ý nghĩa mới. Từ một ngày lễ chung của đất nước, 2/9 đã có thêm một đời sống khác – đời sống của một ngày hội trong cộng đồng Mã Liềng.

Chú thích:

[1] Xem thêm: Phạm Khắc Lanh (2020), “Nghi lễ hôn nhân của người Mã Liềng (bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)”, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, Số 04 (66).

[2], [3] Đức Cương, “Niềm vui người Mã Liềng nơi thượng nguồn sông Gianh”, Báo Quân khu 4 online, ngày 31/08/2020.

[4] Quỳnh Trâm, Ngọc Hải, “Cuộc sống mới của người Mã Liềng”, Báo điện tử Dân tộc và Phát triển (chuyên trang của vietnamnet), 24/07/2019.

[5] Văn Tư, “Lễ cúng thần rừng của người Mã Liềng”, Báo Quảng trị, 29/08/2022.