Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam đã qua đi hơn 50 năm nhưng “đến hẹn lại lên”, cứ vào mỗi dịp 30/4 hằng năm, âm mưu “lật sử” lại trỗi dậy thông qua việc xuyên tạc, phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Khẳng định tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến Mỹ chính là góp phần bảo vệ truyền thống lịch sử anh hùng cách mạng của dân tộc.

“Lật sử”- lại là trò “bình mới rượu cũ”

Đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, một trong những luận điệu “lật sử” mà các thế lực thù địch thường rêu rao là coi cuộc kháng chiến đó thực chất là một cuộc “nội chiến”, “cuộc chiến tranh vô nghĩa”. Những đối tượng thường rêu rao các luận điệu này có hai xu hướng sau:

Một là, các đối tượng thù địch, phản động có sự đối lập về ý thức hệ với nhân dân Việt Nam. Đó là những người vốn có tư tưởng hằn thù dân tộc nên đã lên tiếng cáo buộc “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hiếu chiến, muốn gây chiến tranh thôn tính miền Nam”. Thậm chí, có đối tượng còn vu cáo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là “tay sai” của Liên Xô, Trung Quốc hay Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ là một “con bài” trong cuộc “mặc cả” giữa các nước lớn là Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ. Suốt 50 năm qua, không ít đối tượng vẫn cố chấp quan niệm cho rằng chiến tranh Việt Nam là cuộc “nội chiến tương tàn” giữa hai miền Nam - Bắc do sự khác biệt về lý tưởng cộng sản và không cộng sản; trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, “người Mỹ không hề muốn cai trị người Việt Nam”, người Mỹ can thiệp vào Việt Nam là vì “thế giới tự do”!

Hai là, các đối tượng có nhận thức lệch lạc, phiến diện, có tư tưởng bất mãn về cuộc khánh chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Gần đây, một số tác phẩm văn học viết về đề tài chiến tranh, trong đó có cuộc kháng chiến chống Mỹ trở thành tâm điểm chú ý của độc giả. Nhiều độc giả tìm lại các tác phẩm văn học lớn viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để thấy được không khí đau thương nhưng hào hùng, tỏa sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng để càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc. Song độc giả cũng chú ý đến một số tác phẩm viết phản ánh phiến diện, sai lệch về cuộc kháng chiến chống Mỹ khi cho rằng đó là “một cuộc chiến vô nghĩa” vì để lại những mất mát, đau thương không thể chữa lành, ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa. Thậm chí họ còn tuyệt đối hóa nỗi buồn của một số cá nhân, đánh đồng với nỗi buồn của cả một thế hệ, một dân tộc, cho rằng đó là một cuộc “nội chiến” giữa hai miền Nam - Bắc do khác nhau về ý thức hệ. Đặc biệt, một trong số tác phẩm đó còn được trao giải, làm dấy lên sự bất bình, phẫn nộ của nhiều người, trong đó có những người “trong cuộc” - những người đã đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Những luận điệu trên vô tình (hoặc hữu ý) đã xóa nhòa vai trò xâm lược của Mỹ, khiến kẻ xâm lược trở thành “người ngoài cuộc”, còn những người Việt Nam yêu nước lại bị hiểu thành “hai phe đối địch”. Việc gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là “nội chiến” là hành động hạ thấp ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến, làm tổn thương thân nhân liệt sĩ, và phủ nhận nền tảng chính trị, pháp lý của Nhà nước Việt Nam hiện nay. Đây cũng là luận điệu quen thuộc của một số giới sử học và truyền thông cánh hữu phương Tây, nhằm giảm nhẹ tội ác chiến tranh của Mỹ, chuyển trách nhiệm máu lửa sang người Việt Nam, và biến cuộc kháng chiến chính nghĩa thành “bi kịch vô nghĩa”.

Điều đáng lo ngại là khi có người từng là chiến sĩ trong quân đội cách mạng lặp lại luận điệu “lật sử” trước ống kính truyền thông phương Tây, luận điệu đó lại được khai thác như “lời chứng của người trong cuộc” nên mang sức nặng tuyên truyền lớn hơn bất kỳ phát ngôn chính trị nào từ phía Mỹ.

Giá trị không thể phủ nhận của một cuộc kháng chiến chính nghĩa

Một là, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ được thể hiện rõ ở mục tiêu đấu tranh chống lại mưu đồ xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam là cuộc chiến tranh chính nghĩa, chống lại mưu đồ xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai. Với mưu đồ xâm lược, khi Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết (tháng 7-1954), đế quốc Mỹ đã thực hiện phá hoại công cuộc hòa bình, thống nhất nước Việt Nam. R.S.Mắc Na-ma-ra, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, một trong những kiến trúc sư hàng đầu của Mỹ về chiến tranh Việt Nam đã nhắc đến quan điểm của Ai-xen-hao được thể hiện qua diễn văn của J.F. Ken-nơ-đi (công bố năm 1956), rằng “Việt Nam là hòn đá tảng của Thế giới tự do ở Đông Nam Á. Đó là con đẻ của chúng ta. Chúng ta không thể từ bỏ nó, không thể phớt lờ những nhu cầu của nó”[1].

Trong bối cảnh lịch sử mới, Việt Nam có vị trí quan trọng đối với Mỹ - nơi thử thách vai trò, sức mạnh to lớn của một đế quốc hàng đầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, là sự tiếp tục và cao nhất chính sách thực dân mới của Mỹ, thực hiện “Học thuyết Truman” (năm 1947) nhằm bảo đảm “an ninh quốc gia” và “bao vây chủ nghĩa cộng sản”.

Từ năm 1950, Mỹ chính thức can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Phái bộ cố vấn viện trợ quân sự Đông Dương (MAAG) của Mỹ bắt đầu viện trợ quân sự cho Pháp, từ 52 tỷ phrăng lên tới 751 tỷ phrăng năm 1954, chiếm 73,9% chi phí chiến tranh[2]. Tiếp đó, Mỹ nhanh chóng gạt Pháp, trực tiếp tiến hành tổ chức quân đội, chính quyền mới, tiến hành bầu cử riêng rẽ ở miền Nam Việt Nam (đầu năm 1955), lập ra cái gọi là chính thể “Việt Nam Cộng hòa”, âm mưu chia cắt lâu dài nước Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ.

Ngoài ra, đế quốc Mỹ còn áp đặt phương thức thống trị thực dân kiểu mới, giấu mặt, cai trị trá hình, nuôi dưỡng và dựng lên chính quyền bù nhìn từ Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu. Điều đó chứng tỏ đế quốc Mỹ đã chống lại sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, chống lại tất cả những ai ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và mong muốn độc lập, hòa bình, thống nhất của Việt Nam. Rõ ràng, đế quốc Mỹ đã chà đạp luật pháp quốc tế, trắng trợn xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, và vì thế, trở thành đối tượng đấu tranh trước hết trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Hai là, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ còn thể hiện ở mục tiêu vì sự nghiệp đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân kiểu mới, vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên thế giới.

Cuộc đấu tranh nhằm thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 là cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đồng thời đấu tranh nhằm loại bỏ những thế lực đi ngược lại lợi ích quốc gia - dân tộc và nguyện vọng nhân dân. Trên bình diện quốc tế, đó là một bộ phận của cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, nhằm khẳng định và bảo vệ quyền tự quyết của dân tộc mình. Do vậy, đó không phải là một cuộc “nội chiến”.

Theo khoa học lịch sử và luật pháp quốc tế, nội chiến là cuộc xung đột vũ trang diễn ra giữa các lực lượng chính trị - quân sự độc lập trong cùng một quốc gia, không chịu sự chi phối, chỉ đạo hay can thiệp trực tiếp của các thế lực nước ngoài. Những ví dụ điển hình là nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865) giữa Liên bang miền Bắc và Liên minh miền Nam, hay nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939) giữa phe Cộng hòa và phe Quốc gia, tất cả đều là cuộc xung đột nội bộ không có sự chiếm đóng hay điều khiển từ bên ngoài.

Trái lại, cuộc chiến tranh Việt Nam (1954 -1975) là cuộc kháng chiến chống lại sự can thiệp quân sự, chính trị và kinh tế của đế quốc Mỹ. Không có cuộc nội chiến nào trên thế giới lại chứng kiến hàng trăm nghìn quân ngoại bang tham chiến, hàng chục triệu tấn bom trút xuống, và một hệ thống căn cứ quân sự nước ngoài dày đặc trên lãnh thổ. Gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ là “nội chiến” chẳng khác nào xóa bỏ vai trò xâm lược của Mỹ, tẩy trắng trách nhiệm chiến tranh, và phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Việc Mỹ áp đặt chế độ thống trị thuộc địa kiểu mới ở miền Nam Việt Nam, gây chiến tranh tàn phá đất nước Việt Nam, là cuộc chiến tranh xâm lược đối với một quốc gia độc lập có chủ quyền. Nguồn gốc chiến tranh là mưu đồ chính trị và trực tiếp là từ hành động xâm lược Việt Nam của chính giới Mỹ, chứ không phải xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ dân tộc Việt Nam.

Dù lịch sử đang dần lùi xa nhưng tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ là những giá trị không thể phủ nhận. Nhờ tính chính nghĩa đó mà cuộc kháng chiến chống Mỹ đã huy động sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Cho đến nay, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ vẫn tiếp tục bồi đắp niềm tự hào cho nhân dân Việt Nam về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc.

 

[1] R.S. Mc Namara: Nhìn lại quá khứ - Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 44

[2] Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh - trực thuộc Bộ Chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 447