1. Những nhận định sai lệch về tình hình nhân quyền Việt Nam
Trước hết, chúng tôi xin trích ý kiến của bà Phạm Thu Hằng - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ quan điểm của Nhà nước Việt Nam: “Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ, công bố ngày 12/8, chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người. Báo cáo tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam”[i]. Vậy đâu là những nhận định thiếu khách quan về tình hình thực tiễn nhân quyền Việt Nam?
Báo cáo nhân quyền năm 2024 của Bộ Ngoại giao Mỹ[ii] ngay từ câu đầu tiên vẫn tiếp tục khẳng định “Không có sự thay đổi đáng kể nào về tình trạng thực hiện nhân quyền ở Việt Nam trong những năm qua”. Cũng như các bản báo cáo trước, dựa trên những dẫn liệu không được kiểm chứng, Báo cáo nhân quyền năm nay lớn tiếng chụp mũ, vạch ra những vi phạm nhân quyền của Việt Nam nghe rất trầm trọng như: “Các vấn đề về nhân quyền nghiêm trọng bao gồm các báo cáo đáng chú ý về: Các vụ giết người tuỳ tiện và trái pháp luật; tra tấn hoặc đối xử tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục, các biện pháp y tế và tâm lý không tự nguyện hoặc cưỡng ép; bắt ép hay giam giữ tuỳ tiện; đàn áp xuyên quốc gia đối với các cá nhân ở nước ngoài; hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí ở mức cao, bao gồm bắt giữ và truy tố các nhà báo một cách phi lý và kiểm duyệt; hạn chế quyền tự do tôn giáo và thắt chặt có hệ thống quyền lập hội của người lao động;…”.
2. Luận cứ phản bác những nhận định sai lệch về tình hình nhân quyền Việt Nam trong Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Nếu đọc và phân tích kỹ bản báo cáo dễ dàng thấy rõ nhiều nội dung, đánh giá về nhân quyền Việt Nam là không phù hợp với nhận thức chung của cộng đồng quốc tế về quyền con người, không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam.
Thứ nhất, xuất phát từ đặc trưng quyền con người có “tính phổ biến và tính phụ thuộc” nên không thể áp đặt máy móc các tiêu chuẩn nhân quyền của Mỹ để đánh giá nhân quyền Việt Nam
Một trong những đặc trưng của quyền con người là tính phổ biến và tính phụ thuộc. Tính phổ biến nghĩa là quyền con người áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người không có sự phân biệt, đối xử. Tính phụ thuộc nghĩa là quyền con người gắn với đặc thù của mỗi quốc gia về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Do vậy, cách tiếp cận nhân quyền phổ quát có thể khác nhau và mức độ thụ hưởng quyền con người ở mỗi quốc gia cũng không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, khi xem xét, giải quyết vấn đề nhân quyền cần phải đặt vào những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, bởi “quyền không bao giờ có thể ở mức cao hơn chế độ kinh tế và sự phát triển văn hóa của xã hội do chế độ kinh tế quyết định”[iii]. Xét từ khía cạnh này, xuất phát từ các điều kiện đặc thù của mỗi nước nên cách tiếp cận của Mỹ và Việt Nam về vấn đề nhân quyền còn có những khác biệt. Vì vậy, Mỹ cần phải tôn trọng sự khác biệt đã được các chính khách, nhà ngoại giao Mỹ nhiều lần đưa ra tại các buổi làm việc giữa hai nước, không thể áp đặt giá trị, tiêu chuẩn nhân quyền của Mỹ đối với Việt Nam.
Thứ hai, quyền dân tộc tự quyết được thừa nhận là nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; quyền con người gắn liền với quyền dân tộc tự quyết, vì vậy, việc lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là vi phạm nhân quyền, đồng thời cũng là vi phạm pháp luật quốc tế
Quyền con người luôn gắn liền với quyền dân tộc tự quyết và chủ quyền quốc gia. Tôn trọng quyền dân tộc tự quyết là nguyên tắc pháp lý quốc tế quan trọng được ghi nhận tại Hiến chương Liên Hợp Quốc và nhiều văn bản quốc tế khác. Yêu cầu đặt ra đối với các chủ thể pháp luật quốc tế là khi tiếp cận và xử lý vấn đề nhân quyền cần kết hợp với nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế về nhân quyền với những điều kiện đặc thù của mỗi quốc gia. Việc sử dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc thuộc chủ quyền của các nước khác chính là hành vi vi phạm nhân quyền, đồng thời cũng là vi phạm luật pháp quốc tế.
Báo cáo thiếu thiện chí, định kiến khi ngay câu đầu tiên đã mặc định “Không có sự thay đổi đáng kể nào về tình trạng thực hiện nhân quyền ở Việt Nam”.
Với định kiến trên thì chưa cần đọc báo cáo người đọc đã có thể hình dung nội dung báo cáo sẽ lặp lại những “điệp khúc” đã xuất hiện trong những năm trước. Bởi định kiến “không có sự thay đổi đáng kể nào” thì đương nhiên cách nhìn nhận, đánh giá sẽ theo hướng chọn lọc, gán ghép những thông tin, số liệu nhằm chứng minh cho định kiến đó. Và rõ ràng nếu những người viết báo cáo vẫn tiếp tục định kiến, không khách quan, dựa trên những thông tin từ những cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí, chống phá Việt Nam thì chắc chắn rằng Báo cáo nhân quyền Việt Nam năm 2024 và những năm sau nữa, câu mở đầu vẫn sẽ là điệp khúc “không có sự thay đổi đáng kể nào” hay “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống”,...
Báo cáo đưa ra những nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình nhân quyền ở Việt Nam
Báo cáo đưa ra những thông tin nghe rất “đao to, búa lớn” (đã đề cập ở phần 1) phán xét Việt Nam vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi những thông tin này không phải do khảo sát thực tiễn hoặc lấy từ các báo cáo, nguồn thông tin chính thống mà lại được lấy từ những nguồn rất mơ hồ không hề có giá trị thực tiễn, khoa học kiểu như: “Có báo cáo cho rằng …”; “Truyền thông đưa tin…”, “Các nhà hoạt động cho biết…”; “Thân nhân của tù nhân và cựu tù nhân cũng báo cáo rằng …”; …
Để đánh giá tình hình nhân quyền tại bất kỳ quốc gia nào một cách khách quan, trung thực, đúng đắn cần dựa trên những thông tin và dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy, mang tính tổng quan và được công nhận chính thức. Thế nhưng, Bộ Ngoại giao Mỹ tự ra báo cáo hằng năm cáo buộc nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam vi phạm nhân quyền lại dựa trên những thông tin thu thập theo kiểu nhặt nhạnh những sự việc riêng lẻ, hy hữu chưa được kiểm chứng, mang động cơ chính trị từ các báo cáo mơ hồ, từ thông tin của những kẻ vi phạm pháp luật,… Vì vậy, nhiều nội dung trong báo cáo phiến diện, áp đặt không phản ánh đúng hiện thực khách quan về tình hình nhân quyền Việt Nam.
Báo cáo tôn vinh những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam thành những “nhà bảo vệ nhân quyền”, “nhà hoạt động chính trị”, “nhà báo độc lập”,…
Không chỉ riêng Việt Nam mà ở bất kỳ quốc gia nào, quyền của mỗi con người, mỗi công dân phải gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; những kẻ vi phạm pháp luật cũng đều bị xử lý theo quy định pháp luật. Đó chính là cơ sở, điều kiện tiên quyết để bảo vệ, thúc đẩy quyền con người. Vậy nhưng, báo cáo nhân quyền của Mỹ lại đánh tráo, khoác lên mình những kẻ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Nhà nước Việt Nam là những “nhà bảo vệ nhân quyền”, là “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị”,… từ đó quy kết Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đây rõ ràng là một sự đánh giá sai lệch về bản chất, là sự bao che, dung túng cho các đối tượng vi phạm pháp luật tiếp tục thực hiện những hành vi chống đối Nhà nước Việt Nam, là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam không thể chấp nhận được.
Thứ tư, những thành tựu nhân quyền Việt Nam đã đạt được là không thể phủ nhận
Việt Nam nỗ lực xây dựng và hoàn thiện thể chế về quyền con người.
Sau khi trở thành thành viên Liên Hợp Quốc (1977), Việt Nam đã từng bước tham gia hầu hết các Công ước quốc tế về quyền con người và tích cực xây dựng, nội luật hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia đảm sự hài hòa với pháp luật quốc tế, đặc biệt, là Hiến pháp năm 2013. Cùng với Hiến pháp năm 2013, các luật, bộ luật được ban hành ngày càng đồng bộ và hoàn thiện đã tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho việc tôn trọng, bảo vệ quyền con người.
Quyền con người trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được bảo đảm
Thời gian qua thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong việc đảm bảo các quyền con người. Trong bối cảnh đó, với chủ trương nhất quán lấy con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của quá trình phát triển, Việt Nam đã có những nỗ lực không mệt mỏi, vượt qua thách thức và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bảo đảm nhân quyền. Các quyền con người về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đều đạt những tiến bộ rõ rệt được cộng đồng quốc tế đánh giá cao: Báo chí phát triển không ngừng trở thành diễn đàn ngôn luận của Nhân dân. Mạng 4G đã bao phủ xấp xỉ 99,8% dân số. Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng internet cao thứ 12 trên thế giới với tỷ lệ người dùng sử dụng internet hàng ngày lên tới 94%. Quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, tự do lập hội luôn được tôn trọng, bảo đảm. Pháp luật nghiêm cấm mọi hình thức kỳ thị, phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Hiện nay Việt Nam có gần 30 nghìn cơ sở thờ tự và hơn 26,5 triệu tín đồ tôn giáo; có khoảng 72 nghìn hội hoạt động thường xuyên;…
Đặc biệt, thời gian qua Việt Nam được coi là mô hình thành công của thế giới trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. Bất chấp những trở ngại toàn cầu, năm 2024, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn đạt mức cao trên 7% - là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Tỷ lệ nghèo đa chiều toàn quốc là 4,06% (giảm 1,65% so với năm 2023), đồng thời tiếp tục dành trung bình hàng năm khoảng 7% GDP cho bảo đảm an sinh xã hội. Cũng trong năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu trên 9,18 triệu tấn gạo góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên thế giới,… Báo cáo Phát triển Con người năm 2023-2024 ghi nhận Việt Nam đã thăng hạng vượt bậc về Chỉ số phát triển con người (HDI), xếp vị trí 107/191 quốc gia/vùng lãnh thổ, lọt vào nhóm HDI cao. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2024 công bố Việt Nam đứng thứ 54/143 quốc gia/vùng lãnh thổ. Đánh giá về nhân quyền Việt Nam, Bà Ramla Khalidi, Quyền Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đã khẳng định: “Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người”[iv], giá trị này không ai có thể hạ thấp hoặc phủ nhận.
Việt Nam chủ động tham gia hiệu quả vào việc thúc đẩy quyền con người trên thế giới
Được sự tín nhiệm của bạn bè quốc tế, Việt Nam đang đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan Liên hợp quốc như: Hội đồng khai thác Liên minh Bưu chính thế giới nhiệm kỳ 2022-2025; Ủy ban Luật pháp quốc tế nhiệm kỳ 2023-2027; Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ nhiệm kỳ 2025-2027;… Hiện nay, Việt Nam đang lần thứ hai đảm nhiệm cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Kết quả đó minh chứng một điều rõ ràng là sự thiên lệch, định kiến của Mỹ về nhân quyền Việt Nam đang đi ngược lại dòng chảy nhận thức tiến bộ của thế giới.
Thứ năm, âm mưu đằng sau những nhận định, đánh giá thiếu khách quan về nhân quyền Việt Nam
Quyền con người là vấn đề thuộc lĩnh vực đạo đức, pháp lý nhưng thường bị lợi dụng, chính trị hóa. Từ cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Mỹ khởi xướng chính sách “ngoại giao nhân quyền”, Bộ Ngoại giao Mỹ thường niên ra “Báo cáo nhân quyền”, yêu cầu các quốc gia phải có trách nhiệm hơn trong việc tôn trọng, bảo đảm nhân quyền. Ngày 15/6/1993, ngoại trưởng Cristophơ phát biểu tại Viên đã khẳng định Mỹ phải "đặt ra một tiêu chuẩn chung nhất về nhân quyền áp dụng đối với tất cả các nước”[v]. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ - ông Antony John Blinken tuyên bố: “Chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ ngoại giao của chúng tôi để bảo vệ nhân quyền và buộc những kẻ vi phạm ở khắp nơi, bất kể những quốc gia đó là đối thủ hay đối tác, phải chịu trách nhiệm”[vi],...
“Vũ khí hóa” nhân quyền, Mỹ ra sức truyền bá các giá trị dân chủ, nhân quyền Mỹ, áp đặt cái gọi là “chuẩn mực” nhân quyền tư sản vào các nước không “cùng quỹ đạo” hòng xóa bỏ chế độ chính trị ở những quốc gia này. Mặt khác, họ tự cho mình quyền đưa ra các báo cáo, đánh giá nhân quyền của các quốc gia khác; không ngừng thúc ép các quốc gia phải “cải thiện nhân quyền” và bắt “phải chịu trách nhiệm” nếu như quốc gia đó không thực hiện theo “thước đo nhân quyền” của Mỹ. Vì thế, không lạ gì khi lâu nay Mỹ vẫn đều đặn ra các “Báo cáo nhân quyền thường niên” sử dụng “dân chủ”, “nhân quyền” là một mũi nhọn để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
Thứ sáu, Việt Nam trên tinh thần xây dựng, thiện chí luôn trao đổi các thông tin khách quan, chính thống trong các cuộc đối thoại nhân quyền thường niên với Mỹ, song đáng tiếc không được phản ánh đầy đủ trong bản báo cáo
Thời gian qua, trong khuôn khổ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam và Mỹ đã thường xuyên tổ chức “Đối thoại Nhân quyền thường niên” nhằm trao đổi, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và những thách thức, giải quyết những vướng mắc, bất đồng trong cách hiểu, tiếp cận và thực thi nhân quyền và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Thế nhưng, Báo cáo nhân quyền năm 2024 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phủ nhận những nỗ lực của Chính phủ hai nước trong tiến trình tạo niềm tin, củng cố quan hệ ngoại giao khi tiếp tục quy kết Việt Nam vi phạm nhân quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ nêu quan điểm: “Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Hoa Kỳ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt trên tinh thần xây dựng, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam - Hoa Kỳ”7.
Nhân quyền là vấn đề rộng lớn và đa diện, không có mô hình nào là tuyệt đối và cũng không có một quốc gia nào khẳng định đã hoàn hảo trong vấn đề nhân quyền. Cũng như các quốc gia khác, Việt Nam cũng còn những vấn đề cần cải thiện và thực tế Đảng, Nhà nước Việt Nam đã và đang đổi mới trên tất cả các mặt, khắc phục những hạn chế, sai sót nhằm bảo đảm tốt hơn các quyền con người cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Những gì Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang làm được nhân dân Việt Nam phấn khởi đồng tình, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
[i], Tuấn Dũng (2025): Việt Nam lấy làm tiếc về những nhận định không khách quan trong Báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ, https://baochinhphu.vn/viet-nam-lay-lam-tiec-ve-nhung-nhan-dinh-khong-khach-quan-trong-bao-cao-nhan-quyen-cua-hoa-ky-102250814162819862.htm
[ii] U.S. Department of state (2025): 2024 Country Reports on Human Rights Practices: Vietnam, Xem https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/vietnam/
[iii] C.Mác và Ph. Ăngngen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.1995, t.19. tr.36
[iv] https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/dau-an-viet-nam-trong-nam-dau-tien-dam-nhiem-cuong-vi-thanh-vien-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hop-quoc-nhiem-ky-2023-2025-361164.html
[v] Vũ Duy Khương (2012): Về chính sách ngoại giao nhân quyền của Mỹ, https://dav.edu.vn/so-33-ve-chinh-sach-ngoai-giao-nhan-quyen-cua-my/
[vi] Nhật Minh (2023): Nước Mỹ có nhân quyền không?, https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/141246/nuoc-my-co-nhan-quyen-khong