Năm 1947, với bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đời sống mới” dưới dạng Hỏi - Đáp nhằm giáo dục cho cán bộ, nhân dân nếp sống mới. Tác phẩm cho thấy sự cần thiết phải xây dựng đời sống mới, nội dung, cách thức tiến hành và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong xây dựng đời sống mới. 78 năm kể từ khi ra đời, tác phẩm vẫn chứa đựng giá trị hiện thực, mang tính thời sự và ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” ở nước ta hiện nay.

 Xây dựng “đời sống mới” trong bối cảnh vừa kháng chiến, vừa kiến quốc

Tác phẩm “Đời sống mới” được viết rất ngắn gọn với 19 câu hỏi, là 19 vấn đề bao trùm toàn bộ đời sống hằng ngày, cho thấy những việc cụ thể cần làm đối với từng người (đời sống mới riêng), từng nhóm người (đời sống mới chung) - như bộ đội, công sở, nhà máy, trường học, làng xóm,… nhằm mục đích “làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn”[1].

Thực hành “Đời sống mới” là “sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông, trong đời sống của mọi người”, từ cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc; theo các tiêu chí “Cần - Kiệm - Liêm - Chính”; với phương châm: “không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ… Cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý… Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm… Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm”. Thực hành đời sống mới không đòi hỏi ai phải hy sinh điều gì và cũng không khó khăn gì, chỉ cần có quyết tâm để làm.

Nói quyết tâm cũng bởi những thói quen cũ, lề lối cũ đã ăn sâu vào lối sống, nếp nghĩ của từng người, muốn thay đổi cũng cần có thời gian và cần làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, làm gương để mọi người hiểu được, làm được, thấy được lợi ích thiết thực thì sẽ tự nguyện làm. “Bất kỳ việc gì bước đầu cũng khó” và “Cái tốt mà lạ, người ta có thể cho là xấu. Cái xấu mà quen người ta cho là thường”.

Teo Hồ Chí Minh, thực hành đời sống mới là việc cần kíp đối với công cuộc kháng chiến, kiến quốc lúc bấy giờ. Điều này cũng có ý nghĩa rất lớn đối với bối cảnh nước ta hiện nay. “Cần, kiệm, liêm, chính” vẫn là giá trị cốt lõi xây dựng con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới với những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 (kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng) và đến năm 2045 (kỉ niệm 100 năm thành lập Nước).

Xây dựng “đời sống mới” trong bối cảnh “sắp xếp lại giang sơn”

Công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” năm 2025 có thể xem như việc tạo ra một “đời sống mới” đối với mô hình tổ chức trong cả hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở; giảm bớt đầu mối để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; giảm bớt cấp trung gian để tăng tính phân cấp gắn với phân quyền và tăng cường trách nhiệm, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức để tăng hiệu quả công việc,… tạo nguồn lực để đầu tư phát triển đất nước, chăm lo cho đời sống nhân dân.

Đặc biệt, việc tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương trong cả nước là một bước đột phá mang tính chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong điều kiện hiện nay. Thay vì 3 cấp như trước thì mô hình 2 cấp là bước tiến lớn về tư duy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền theo hướng: đồng bộ, tinh gọn, hiện đại, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập tỉnh thành từ 63 đơn vị thành 34 đơn vị để tạo không gian và khơi tiềm lực phát triển từ khu vực đến vùng miền, đất nước.

“Đời sống mới” trong việc sắp xếp, tạo dựng lại quy mô, mô hình tổ chức không phải chỉ là chiếc áo khoác ngoài về mặt hình thức, sáp nhập, sắp xếp lại về mặt không gian - địa lý cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp trung gian - cấp huyện - chỉ thuần để tiết kiệm chi phí, mà một “đời sống mới” được tạo ra và vận hành bằng trách nhiệm thực sự của mỗi cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền với nhiệm vụ được giao.

Khi mô hình tổ chức cấp địa phương được tổ chức lại với việc nới rộng về quy mô từ sáp nhập địa giới, được trao thêm quyền hạn, thêm nhiệm vụ, thêm trách nhiệm thì cũng đồng thời yêu cầu về trình độ, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức được trao quyền thể hiện trong kết quả giải quyết công việc cụ thể. Tới đây, khi hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp vào vị trí việc làm song song với thực hiện xếp ngạch lương tương ứng và thực hiện đánh giá kết quả công việc của cán bộ, công chức bằng chỉ số KPI thì chất lượng cán bộ, công chức sẽ được lượng hóa rõ rệt hơn bằng “khung pháp lý”, từ đó cũng sẽ tạo cơ sở cho việc lựa chọn, sử dụng cán bộ, công chức một cách công bằng hơn, sát thực và hiệu quả hơn với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hi vọng được đặt ra, hệ thống KPI đối với vị trí việc làm của cán bộ, công chức sẽ được lượng hóa cụ thể bằng các “đầu việc” với chất lượng cần phải hoàn thành một cách rõ ràng, chi tiết nhất có thể thấy được, “đo đếm” được, đi đôi với tiến độ và bằng cả sự hài lòng của người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật. Đây là một nhiệm vụ khó khăn bởi mỗi vị trí việc làm ở mỗi cấp, mỗi ngành cần có “bản mô tả công việc” riêng, sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Mặt khác, ngoài những quy định của pháp luật cần được tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện, năng lực và trình độ của cán bộ, công chức, thì việc xử lý hiệu quả các vấn đề trong đời sống của người dân cũng còn phụ thuộc vào sự hợp tác của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với chính những yêu cầu của họ.

Bên cạnh đó, những vấn đề tồn tại trong đời sống xã hội, những điều kiện phục vụ cho hoạt động của cán bộ, công chức cũng chưa thể hoàn thiện một cách toàn diện ngay từ bước khởi đầu. Dẫu vậy, nghiên cứu để xây dựng được bộ chỉ số KPI đối với vị trí việc làm của cán bộ, công chức cũng là một bước tiến đáng kể trong quá trình “làm mới” đội ngũ, phù hợp với yêu cầu về xây dựng đội ngũ “ít mà tốt”, theo chủ trương đã đề ra: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”; cũng đồng thời tạo ra những điều kiện để cán bộ, công chức phát huy khả năng sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Bộ chỉ số KPI cũng sẽ là công cụ, là thước đo đánh giá mức độ “Cần - kiệm - liêm - chính” của đội ngũ cán bộ, công chức, mà như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ trong tác phẩm “Đời sống mới” ngay từ khi mới thành lập nước ít lâu: “Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”[2].

Một tâm thế mới, điều kiện mới và yêu cầu về sự đổi mới thực sự trong chất lượng và hiệu quả công việc khi khoảng cách giữa chính quyền với người dân được thu hẹp lại bằng những quy định mở rộng ra về thẩm quyền, trách nhiệm, phạm vi công việc phải giải quyết được cho người dân. Nhiều quy định của pháp luật cũng đã được sửa đổi kịp thời cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. “Những việc cần làm ngay” cũng đã được định hình và từng bước được tiến hành để dần ổn định về tổ chức, đi đôi với nỗ lực đảm bảo sự thuận lợi, thông suốt trong giải quyết các công việc cho người dân.

Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn đầu vận hành bộ máy chính quyền mới. Dẫu vậy, để phát huy hiệu quả, để một “đời sống mới” không chỉ “mới” về mặt hình thức mà phải được định hình bằng những bước tiến rõ nét trong chất lượng sống của người dân, hơn lúc nào hết, là tâm thế của những cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền trước những đổi mới về yêu cầu nhiệm vụ, với nhiều khó khăn hơn và trách nhiệm nặng nề hơn, rõ ràng hơn. Gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn không chỉ là mục tiêu, là động lực phấn đấu mà phải được thể hiện bằng kết quả mỗi công việc thực hiện hằng ngày. Tự kiểm định, tự đánh giá để sửa đổi, loại bỏ những thói quen, lề lối cũ trong tư duy và cách làm việc, những yếu - thiếu trong chuyên môn nghiệp vụ để học tập, bồi dưỡng là nhiệm vụ cấp thiết đối với mỗi cán bộ, công chức nói riêng, mỗi cơ quan chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp nói chung. Cùng với đó, cũng rất cần sự chung tay của mỗi người dân - với trách nhiệm công dân của mình - đồng hành với chính quyền, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm vận hành mô hình mới, xây dựng “đời sống mới” trong thời kỳ mới ngay từ những việc làm nhỏ nhất, quen thuộc nhất, thay đổi những thói quen sống - nếp sống không còn phù hợp.

Mặc dù đã trải qua hơn 78 năm nhưng tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là “kim chỉ nam” cho mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tự đổi mới, tự hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu mới của việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp với sự hài lòng của người dân là thước đo cho hiệu quả phục vụ.

 

[1] Hồ Chí Minh (2021), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 5, tr.112

[2] Hồ Chí Minh (2021), Toàn tập, Sđd, tr.115