Lợi dụng vấn đề thanh niên để chống phá chế độ
Luận điệu cho rằng thanh niên Việt Nam hiện nay đang có xu hướng “3 không”, “tam vô” không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, càng không phải là sản phẩm của những phân tích xã hội trung lập, mà là kết quả của sự tính toán có chủ ý của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thông qua việc bóp méo một số hiện tượng xã hội cá biệt, các đối tượng này hướng tới nhiều mục tiêu chính trị nguy hiểm.
Trước hết, luận điệu “3 không” được sử dụng như một công cụ để gieo rắc tâm lý hoài nghi, bi quan trong thanh niên, làm suy giảm niềm tin của họ vào khả năng phát triển của bản thân và tương lai của đất nước. Bằng cách tuyệt đối hóa hiện tượng một bộ phận thanh niên chưa có việc làm ổn định, các thế lực thù địch cố tình vẽ nên một bức tranh u ám, từ đó quy kết rằng cả một thế hệ đang “bế tắc”, “mất phương hướng”. Mục tiêu sâu xa là làm xói mòn ý chí phấn đấu, tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của thanh niên.
Thứ hai, qua luận điệu xuyên tạc “tam vô”, các thế lực thù địch tìm cách phủ nhận hệ giá trị cốt lõi của Việt Nam, đặc biệt là gia đình, tôn giáo và chủ nghĩa yêu nước. Việc gán ghép chủ nghĩa xã hội với “vô gia đình”, “vô tôn giáo”, “vô Tổ quốc” nhằm tạo ra sự đối lập giả tạo giữa Đảng với những giá trị vốn ăn sâu, bền rễ trong đời sống tinh thần của Nhân dân. Đây là thủ đoạn tinh vi nhằm làm suy giảm niềm tin chính trị, tách rời cá nhân khỏi cộng đồng, gia đình và dân tộc.
Như vậy, luận điệu “3 không”, “tam vô” là một thủ đoạn chống phá có hệ thống, cần được nhận diện đầy đủ và kiên quyết đấu tranh, phản bác bằng cơ sở lý luận vững chắc và thực tiễn sinh động của đất nước. Thực chất, “3 không” nếu có chỉ là hiện tượng xã hội cục bộ của một bộ phận thanh niên trong bối cảnh tái cấu trúc thị trường lao động, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tương đồng với hiện tượng NEET(một số thanh niên do không được học tập, không có nghề nghiệp, chỉ chú ý đến chơi games) ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việc đánh đồng hiện tượng này với bản chất của chế độ và suy diễn thành “tam vô” là một chiêu bài đánh tráo khái niệm, phi khoa học và phản thực tiễn .
Vững niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam
Thứ nhất, cần khẳng định rõ “3 không” của thanh niên là hiện tượng xã hội cục bộ, không thể bị quy chụp thành bản chất của chế độ. Ở bất kỳ quốc gia nào, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và tái cấu trúc thị trường lao động đều tồn tại nhóm thanh niên chưa có việc làm ổn định, chưa học tập hoặc chưa được đào tạo lại theo yêu cầu mới. Trong năm 2025, tỉ lệ thanh niên này đã lên đến 20,4% trong tổng số thanh niên ở độ tuổi từ 16 đến 24[1]. Như vậy, không chỉ Việt Nam có khoảng 1,4 triệu thanh niên “3 không” mà hiện tượng này ngày càng phổ biến ở cả các nước phát triển. Việc cố tình trích dẫn con số rời rạc, tách khỏi bối cảnh kinh tế - xã hội, rồi quy kết đó là “sản phẩm tất yếu của chế độ” là cách lập luận phiến diện, mang tính quý chụp.
Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước không né tránh vấn đề này mà đã xác định rất rõ trong các nghị quyết, chiến lược phát triển thanh niên, chính sách giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi nghề. Năm 2025, Chiến dịch Mùa hè Xanh đã huy động khoảng 11.369.890 thanh niên, triển khai 23.879 dự án thanh niên các cấp, với tổng giá trị hơn 310 tỷ đồng[2].
Trong Tháng Thanh niên Việt Nam, trên cả nước đã có hơn 94.000 công trình do thanh niên khởi xướng với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng được hoàn thành; tổ chức gần 1.700 đợt hiến máu tình nguyện, thu được hơn 201.000 đơn vị máu, đồng thời tổ chức hơn 3.700 hoạt động định hướng nghề nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và học sinh của các trung tâm đào tạo nghề và giáo dục thường xuyên.
Như vậy, việc thổi phồng hiện tượng cục bộ của một bộ phận thanh niên “3 không” thành “bức tranh toàn cảnh” chỉ nhằm gieo rắc tâm lý hoài nghi, bi quan, phủ nhận tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ cả nước đã góp phần giải quyết những khâu yếu, việc khó, vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội.
Thứ hai, từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến các văn kiện của Đảng đều nhất quán xác định gia đình là “tế bào của xã hội”, là nền tảng hình thành nhân cách con người; nhiều chiến lược, chính sách quốc gia về xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam đã được ban hành và thực thi hiệu quả.
Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng chỉ rõ cần “xây dựng văn hoá gia đình, nhà trường và xã hội nhằm bảo vệ, gìn giữ thuần phong mỹ tục, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, nghĩa tình, trọng đạo lý, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại”[3]. Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã khẳng định “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; và Quyết định số 2238/QĐ-TTg, về “Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ cũng đã khẳng định gia đình là nền tảng xã hội, là không gian căn bản hình thành nhân cách, bồi dưỡng đạo đức và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh không chỉ nhằm nâng cao chất lượng đời sống con người mà còn tạo động lực nội sinh cho phát triển bền vững đất nước.
Ngoài gia đình, thanh niên Việt Nam cũng như mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần khác trong xã hội cũng được tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và được vun đắp những giá trị truyền thồng tốt đẹp khác của dân tộc. Đạo đức xã hội ở Việt Nam được hình thành và bồi đắp bền bỉ từ truyền thống văn hóa dân tộc giàu tính nhân văn, trọng nghĩa tình, đề cao trách nhiệm cộng đồng. Trên nền tảng đó, các chuẩn mực đạo đức dưới sự lãnh đạo của Đảng được định hướng, nâng tầm, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích của dân tộc. Lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội không chỉ là mục tiêu chính trị mà còn là trụ cột đạo đức, hun đúc tinh thần yêu nước, ý thức cống hiến và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn cho sự phát triển đất nước. Chính những giá trị đó đã tạo nên bản lĩnh, nhân cách và tinh thần trách nhiệm của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam trong học tập, lao động, cống hiến.
Hơn nữa, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam luôn gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không phải “bị đồng nhất với một chủ nghĩa ngoại lai” như các thế lực thù địch vẫn rêu rao mà là kết quả lựa chọn lịch sử của dân tộc. Thanh niên Việt Nam hôm nay vẫn là lực lượng đi đầu trong bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo. Việc cố tình đối lập “yêu nước” với “vai trò lãnh đạo của Đảng” thực chất là thủ đoạn nhằm chia rẽ niềm tin chính trị, làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.
Có thể khẳng định, “3 không” hay “tam vô” chỉ là trò “bình mới rượu cũ” trong chiêu bài xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch hướng nhắm vào thế hệ thanh niên Việt Nam. Nhận diện rõ bản chất chiêu bài này để tiếp tục vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như thế hệ thanh niên nước nhà với sứ mệnh viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc.
[1] Xem: https://lifestyle.znews.vn/khong-chi-viet-nam-co-1-35-trieu-thanh-nien-3-khong-post1544496.html
[2] Xem: https://www.vietnam.vn/en/hon-11-trieu-luot-thanh-nien-tham-gia-chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-he-2025
[3] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-tai-dai-hoi-xiv-cua-dang-119251015171703632.htm
