Trong thời gian gần đây, trên không gian xuất hiện nhiều luận điệu mang tính phản động, có xu hướng xuyên tạc, phủ nhận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các luận điệu này được đưa ra nhằm làm suy giảm uy tín của Đảng, gây nhiễu loạn dư luận và làm lung lay niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Điểm chung trong các luận điệu này là sự ngụy biện có tính hệ thống, lợi dụng ngôn ngữ “phản biện” để che đậy ý đồ chính trị, gắn mác “tự do ngôn luận” để hợp thức hóa hành vi chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhận diện các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thường xoay quanh nhận định “không có gì mới, chỉ là bổn cũ chép lại” và được triển khai theo nhiều hướng công kích có tính hệ thống.

Một là, phủ nhận đổi mới tư duy và mô hình phát triển, cho rằng văn kiện thiếu đột phá, không có bước tiến về lý luận hay tầm nhìn chiến lược so với các kỳ trước. Cách lập luận này dựa vào so sánh giản đơn, chỉ nhìn vào một số khái niệm quen thuộc rồi vội kết luận, đồng nhất đổi mới tư duy với việc phải thay đổi hoàn toàn mục tiêu và hệ giá trị, từ đó quy kết mọi kế thừa và phát triển là lặp lại, đồng thời phủ nhận tính tích lũy của tư duy lý luận qua từng kỳ Đại hội.

Hai là, phủ nhận khả năng thực thi các mục tiêu kinh tế xã hội, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng, năng suất lao động, chuyển đổi số và phát triển xanh, quy các mục tiêu thành khẩu hiệu. Lập luận thường tuyệt đối hóa khó khăn và rủi ro, lấy hạn chế cục bộ để phủ định định hướng chung, tạo tâm lý hoài nghi nhưng thiếu phân tích hệ thống.

Ba là, gán ghép các định hướng như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh thành công cụ tuyên truyền hoặc kiểm soát xã hội, khai thác định kiến chính trị thay vì đi vào nội hàm chuyên môn. Một dạng công kích tiêu biểu tiếp tục quy kết “chuyển đổi số”, “kinh tế số”, “kinh tế xanh”, “tăng trưởng bình quân ≥ 10%/năm giai đoạn 2026-2030” là khẩu hiệu, đòi hỏi đầy đủ văn bản dưới luật ngay ở thời điểm dự thảo, trộn lẫn rủi ro mục tiêu với rủi ro thực thi, bỏ qua cơ chế kiểm chứng dữ liệu, và dùng thủ pháp “mục tiêu trượt”, “đổi chuẩn” để phủ định ngay cả khi có kết quả tích cực.

Luận cứ đấu tranh phản bác 

Có thể khẳng định, Dự thảo Đại hội XIV kế thừa có chọn lọc và phát triển sáng tạo các luận điểm của Đại hội XIII, xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời coi phát triển xanh, tuần hoàn, bền vững là trụ cột chiến lược. Việc lượng hóa các chỉ tiêu về GDP, năng suất lao động, kinh tế số, phát thải và phúc lợi xã hội cho thấy tầm nhìn thực tế và tính khả thi trong hoạch định chính sách.

Dự thảo được trình bày như một thiết kế chính sách có cấu trúc khoa học, thống nhất giữa mục tiêu, công cụ và lộ trình. Các chỉ tiêu như GDP bình quân tăng từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026-2030 và GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2030 gắn chặt với mô hình phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bốn trụ cột động lực gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giúp mở rộng năng suất nhân tố tổng hợp, giảm chi phí giao dịch và phát thải.

Về thực thi, dự thảo nêu hệ giải pháp thể chế cho kinh tế số và kinh tế xanh, phát triển hạ tầng số, chính phủ số, xã hội số, thị trường carbon, tiêu chuẩn xanh. Lộ trình nhấn mạnh đồng bộ cải cách thể chế, nâng năng suất, phát triển nhân lực, hiện đại hóa quản trị, huy động PPP và thị trường vốn. Hệ thống giám sát dựa trên chỉ tiêu định lượng và dữ liệu số hỗ trợ quản trị rủi ro, bảo đảm cân bằng giữa đột phá phát triển và ổn định vĩ mô, an sinh, quốc phòng đối ngoại.

Đối với luận điệu cho rằng, quá trình lấy ý kiến nhân dân và chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV chỉ mang tính hình thức, nhằm tạo diện mạo đổi mới nhưng thực chất giữ nguyên tư duy cũ. Đây là sự xuyên tạc có chủ đích, vì cố tình bóp méo quy trình tham vấn, gán động cơ chính trị, phủ nhận việc công bố công khai dự thảo, tiếp nhận và phản hồi góp ý của nhân dân. Cách lập luận thường dùng ngụy biện đánh tráo khái niệm, đòi hỏi phải có ngay thay đổi chính sách cụ thể trong khi giai đoạn công bố dự thảo chủ yếu là tham vấn và tiếp thu. Đồng thời, việc trích dẫn một vài ý kiến cá biệt rồi khái quát thành ý chí xã hội bị coi là thiếu trung thực, nhằm gieo rắc hoài nghi, phủ định tính dân chủ, minh bạch, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Dự thảo đã công bố toàn văn và lấy ý kiến rộng rãi từ 15-10 đến 15-11-2025, thể hiện sự công khai và mời gọi tham gia đa chiều của nhân dân, cán bộ, đảng viên, tổ chức xã hội. Nếu quy kết tham vấn hình thức phải có bằng chứng không tiếp thu, nhưng thực tế cho thấy có chỉnh sửa và làm rõ nhiều nội dung sau góp ý, được phản ánh trên báo chí, truyền thông chính thống. Ngoài ra, văn kiện thể hiện đổi mới tư duy bằng các định hướng và mục tiêu cụ thể như coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là trụ cột tăng trưởng, nhấn mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân ≥ 10%/năm giai đoạn 2026–2030 và GDP/người khoảng 8.500 USD vào 2030. Vì vậy, có cơ sở khẳng định tham vấn là thực chất, văn kiện là sự phát triển nội dung, không phải sao chép.

Việc đặt đối ngoại ngang hàng với quốc phòng và an ninh là bước phát triển trong tư duy sức mạnh tổng hợp quốc gia, hình thành tam giác chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phù hợp bối cảnh ranh giới an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng mờ. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc không chỉ dựa vào năng lực quân sự, mà còn dựa vào năng lực xây dựng quan hệ quốc tế hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Về thực tiễn, định hướng này phù hợp tiến trình đối ngoại Việt Nam hơn 3 thập niên đổi mới, chuyển từ phá thế bao vây cấm vận sang hội nhập quốc tế sâu rộng, từ đa phương hóa đa dạng hóa sang chủ động tích cực toàn diện sâu rộng. Tính đến 29-10-2025, Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 nước, đồng thời 2 lần đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, tham gia tích cực ASEAN, APEC, RCEP, cho thấy đối ngoại là trụ cột tạo dựng thế và lực mới.

Việc nhận diện và phân tích các luận điệu sai trái, xuyên tạc về Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những quan điểm cho rằng dự thảo "không có gì mới", "chỉ là bổn cũ chép lại" thực chất là thủ pháp tuyên truyền nhằm gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào năng lực đổi mới, tầm nhìn chiến lược và vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhận diện đúng bản chất và mục đích của các luận điệu này góp phần làm rõ vấn đề về mặt lý luận, đồng thời định hướng nhận thức xã hội, củng cố sự thống nhất tư tưởng và niềm tin chính trị.

Có thể khẳng định, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV không phải là bản sao của những văn kiện trước đó, mà là sự kết tinh giữa kế thừa và phát triển, giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy lý luận mới. Vì vậy, khẳng định rằng Dự thảo “chỉ là bổn cũ chép lại” là một nhận định thiếu cơ sở khoa học, phản ánh sự ngụy biện và định kiến chính trị hơn là đánh giá khách quan. Các nội dung mới trong Dự thảo không chỉ mở rộng tầm nhìn phát triển mà còn cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, công cụ và lộ trình thực hiện, bảo đảm tính khả thi và minh bạch.

Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái này không chỉ là nhiệm vụ của công tác tư tưởng, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ thành quả đổi mới, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tạo nền tảng tinh thần vững chắc để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.