Trong dòng chảy lịch sử cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Yến (còn gọi là Năm Yến, Năm Ho, Năm Hồ) - một “hạt giống đỏ” của vùng đất Long An trung dũng (Nay là Tây Ninh) đã góp phần quan trọng tham gia khôi phục Xứ ủy trong giai đoạn thoái trào (1931-1934); đồng thời, là một trong những người lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ tại địa bàn trọng yếu Chợ Lớn - Gia Định. Vai trò và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Yến đã khẳng định tầm vóc của một người cộng sản kiên trung, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Đảng bộ Nam Kỳ và trong truyền thống cách mạng của dân tộc

Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Yến

Đồng chí Nguyễn Văn Yến sinh năm 1911 tại ấp Rừng Dầu, làng Mỹ Hạnh Trung, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, trong một gia đình trung nông có truyền thống lao động cần cù.

Mặc dù sớm chịu cảnh mồ côi cha mẹ khi đang ở tuổi trưởng thành và phải sống dựa vào sự đùm bọc của anh chị, nhưng chính hoàn cảnh đó đã tôi luyện cho đồng chí tính tự lập và ý chí kiên cường.

Đặc biệt, môi trường gia đình giàu lòng yêu nước đã hun đúc nên lý tưởng cách mạng, khi hầu hết các anh em đồng chí Nguyễn Văn Yến đều dấn thân vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc[1].

Hành trình cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Yến bắt đầu từ rất sớm. Năm 1929, khi 18 tuổi, Nguyễn Văn Yến quyết định rời ghế nhà trường để đi theo tiếng gọi của non sông.

Đồng chí rời gia đình đến hoạt động tại khu vực Bà Điểm - Hóc Môn cùng các đồng chí Năm, Dò... Để che mắt mật thám và trấn an gia đình, đồng chí thường vắng nhà nhiều tháng liền với lý do đi làm ăn xa, “đi hoang” để phá ruộng, nhưng thực chất là tham gia hoạt động bí mật.

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Nguyễn Văn Yến vinh dự trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của chi bộ làng Mỹ Hạnh.

Ngày 4/6/1930, trong cuộc biểu tình đẫm máu tại quận lỵ Đức Hòa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên Tỉnh ủy Chợ Lớn - Gia Định và Quận ủy Đức Hòa, đồng chí Nguyễn Văn Yến trực tiếp tham gia vận động nông dân, vừa làm nhiệm vụ phân phát truyền đơn để cổ vũ tinh thần đấu tranh.

Nhân dân Nam Kỳ vùng lên khởi nghĩa (Tranh lịch sử- Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Sau cao trào cách mạng 1930-1931, thực dân Pháp tăng cường khủng bố trắng, khiến hệ thống tổ chức Đảng gần như tê liệt. Xứ ủy Nam Kỳ bị đánh phá, các chỉ thị, nghị quyết không thể truyền đạt xuống cơ sở, mối liên hệ giữa các tỉnh thành bị cắt đứt. Yêu cầu cấp bách đặt ra là phải có những cá nhân đủ bản lĩnh và uy tín để tập hợp lực lượng, khôi phục phong trào. Nguyễn Văn Yến chính là một trong những người tiên phong gánh vác sứ mệnh lịch sử đó.

Tháng 2/1932, tại xóm Cây Cám, ấp Giồng Lớn, làng Mỹ Hạnh (quận Đức Hòa), Nguyễn Văn Yến cùng Võ Văn Tần và các đồng chí trung kiên khác bí mật họp, quyết định thành lập “Ban vận động phục hồi Đảng Cộng sản Đông Dương”[2].

Với vai trò nòng cốt, Nguyễn Văn Yến trực tiếp tham gia khôi phục các chi bộ tại Đức Hòa. Chỉ sau vài tháng hoạt động bí mật, đồng chí và đồng chí đã khôi phục được 8 chi bộ ở các làng trọng điểm như Đức Hòa, Đức Lập, Mỹ Hạnh, Hòa Khánh, Tân Phú, Hiệp Hòa, An Ninh và Hựu Thạnh. Đây chính là những “hạt giống đỏ” đầu tiên nảy mầm trở lại trên vùng đất trắng sau khủng bố, tạo bàn đạp vững chắc để phong trào cách mạng lan rộng ra các vùng phụ cận.

Đồng chí Nguyễn Văn Yến có tầm nhìn vượt khỏi phạm vi một quận hay một tỉnh. Đồng chí nhận thức rõ, muốn phong trào cách mạng phát triển mạnh phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, phá vỡ thế chia cắt mà kẻ thù áp đặt.

Tháng 6/1932, Nguyễn Văn Yến kết nối lực lượng Đức Hòa (Chợ Lớn) với các đồng chí ở Gia Định như: Năm Giò, Giáo Châu, Ba Phèn, dẫn đến sự ra đời của “Liên huyện ủy Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa” ngày 20/6/1932. Đồng chí được phân công giữ chức Phó Bí thư. Đây là mô hình sáng tạo, giúp các lực lượng cách mạng hỗ trợ nhau, tạo vùng căn cứ liên hoàn giữa Chợ Lớn và Gia Định. Đầu năm 1933, Liên huyện ủy được nâng cấp thành “Liên tỉnh ủy Gia Định” (Liên tỉnh ủy miền Đông). Đồng chí Nguyễn Văn Yến tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư khi mới 22 tuổi đời[3].

Đóng góp lớn nhất của đồng chí Nguyễn Văn Yên trong giai đoạn này là vai trò “cầu nối” giữa các nhóm đảng viên, giữa lớp lãnh đạo tiền bối và cán bộ mới. Giáo sư Trần Văn Giàu, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, từng hồi tưởng: “Lúc mới về đi tìm cơ sở, tôi với Yến (tức Năm Ho) lội qua bưng phèn Đức Hòa - Gia Định... Chính ảnh là người giới thiệu anh em Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân với tôi”; đồng thời, khẳng định: “Lúc chưa có anh Võ Văn Tần thì Năm Ho đã vào Xứ ủy, đồng chí Năm Ho là người tốt lắm”[4]… Những lời này cho thấy, đồng chí Nguyễn Văn Yến đã trực tiếp tham gia hoạch định chiến lược, kết nối các “mảnh vỡ” của Đảng để tái lập Xứ ủy Nam Kỳ.

Sau những đợt truy quét gắt gao của địch giữa năm 1933, Nguyễn Văn Yến cùng nhiều đồng chí bị bắt giam tại Khám Lớn Sài Gòn. Thực dân Pháp dù tìm mọi cách khai thác thông tin nhưng không đạt kết quả, cuối cùng buộc phải trả tự do cho đồng chí.

Ngay sau khi được thả, Nguyễn Văn Yến tiếp tục dấn thân vào hoạt động cách mạng với ý chí và quyết tâm cao hơn. Tháng 2/1934, Xứ ủy Nam Kỳ được tái lập dưới sự lãnh đạo của Trần Văn Giàu. Nguyễn Văn Yến là một trong những cán bộ đầu tiên bắt liên lạc. Tại cuộc họp ở Bình Đăng (Cần Giuộc) cuối tháng 3/1934, đồng chí cùng Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Văn Long, Trần Văn Vi được bầu bổ sung vào Xứ ủy Lâm thời[5].

Với tư cách Ủy viên Xứ ủy kiêm phụ trách Ban Cán sự Đảng miền Đông, Nguyễn Văn Yến trực tiếp chỉ đạo phong trào tại một địa bàn rộng lớn, đi sâu vào cơ sở, củng cố các Tỉnh ủy Gia Định và Chợ Lớn.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Văn Yến - Người cộng sản kiên trung của Xứ ủy Nam Kỳ và tỉnh Tây Ninh", tổ chức ngày 04/12/2025 tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh

Đỉnh cao trong hoạt động giai đoạn này là sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Yến vào Đại hội đại biểu Đảng toàn xứ tại Long Hưng (Mỹ Tho) tháng 4/1935. Cùng Võ Văn Tần đại diện cho Liên tỉnh miền Đông, đồng chí Nguyễn Văn Yến đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào việc khôi phục Đảng, liên kết với phong trào cách mạng tại Cao Miên và Trung Kỳ. Hội nghị đã bầu ra Xứ ủy chính thức. Đồng chí Nguyễn Văn Yến tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Xứ ủy viên. Tuy nhiên, chỉ 12 ngày sau, do sự phản bội của mật thám, cơ quan Xứ ủy bị vây ráp, đồng chí cùng nhiều đồng chí bị bắt về bót Catinat rồi đưa vào Khám Lớn.

Trong lao tù, với bản lĩnh kiên cường, sáng tạo của người chiến sĩ cộng sản, đồng chí đã vận động các đồng chí lộ mặt ký tên bừa vào hồ sơ tiếng Pháp để sau sẽ phản cung. Trong nhà tù thực dân, đồng chí còn tranh thủ học tiếng Pháp, cảm hóa cai ngục, biến nhà tù thành trường học cách mạng… Tại phiên tòa đại hình cuối năm 1935, Nguyễn Văn Yên và các đồng chí hô vang “Đả đảo tòa án đế quốc”! như lời tuyên chiến đanh thép, khẳng định tư thế hiên ngang của những người chiến sĩ cộng sản kiên trung.

Giai đoạn 1936-1939 là bước ngoặt chiến lược của cách mạng Việt Nam, khi thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp tạo ra môi trường chính trị cởi mở hơn, cho phép Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển từ hoạt động bí mật sang công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp. Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Văn Yến - vừa thoát khỏi ngục tù đế quốc, với sự nhạy bén chính trị đã tổ chức, kết nối phong trào; đồng thời, đồng chí còn là một “nhà báo cách mạng” sắc sảo, biết tận dụng mọi phương tiện để tập hợp quần chúng và đấu tranh trên mặt trận công luận.

Trước năm 1935, đồng chí phải hoạt động trong bí mật tuyệt đối, thoắt ẩn thoắt hiện để tránh sự truy lùng, thì sau khi được trả tự do năm 1936, đồng chí nhanh chóng nắm bắt tình hình mới để đổi mới phương thức hoạt động. Chiến thuật “bình phong” tại Giồng Lớn là sự sáng tạo của đồng chí. Thay vì ẩn mình, Nguyễn Văn Yến cùng Huỳnh Văn Đại mở một tiệm hớt tóc ngay cạnh nhà máy xay gạo ở ấp Giồng Lớn (Đức Hòa). Đây là quyết định sáng tạo, vừa công khai, hợp pháp, dễ dàng tiếp cận quần chúng từ nông dân, thợ thuyền đến binh lính, viên chức nhỏ; vừa kết nối, biến tiệm hớt tóc thành trung tâm thông tin, trạm liên lạc nhận chỉ thị từ cấp trên và phân phối tài liệu về các địa phương. Từ một cán bộ chuyên hoạt động bí mật, Nguyễn Văn Yến đã khéo léo biến một cơ sở kinh tế nhỏ thành cơ sở tuyên truyền, vận động cách mạng, thể hiện bản lĩnh và sự linh hoạt hiếm có của một người cộng sản kiên trung.

(Còn tiếp)

 

[1] Điển hình như người anh tư Nguyễn Văn Thép tham gia cách mạng từ năm 1936, sau này là Ủy viên quân sự xã và hy sinh năm 1954; người em trai Nguyễn Văn Nguyên (Sáu Nhỏ) từng giữ chức Bí thư Quận ủy Đức Hòa (1935–1937); người em gái Nguyễn Thị Tợ là chiến sĩ giao liên kiên cường trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ .

[2] Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Văn Yến (1911-1941), in trong Những hạt giống đỏ trên đất Long An, Nxb Long An, 1991, tr. 101.

[3] Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Văn Yến (1911-1941), in trong Những hạt giống đỏ trên đất Long An, Nxb Long An, 1991, tr. 102.

[4] Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Văn Yến (1911-1941), in trong Những hạt giống đỏ trên đất Long An, Nxb Long An, 1991, tr. 103.

[5] Nguyễn Văn Tâm: Xứ ủy Nam Kỳ với phong trào cách mạng Nam Kỳ 1930-1945, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 12-2017, tr. 84.