(VNTV). Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vốn được kiến tạo sau năm 1945, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng hiện hữu nhất trong nhiều thập kỷ. Sự trỗi dậy của tư duy đơn phương, cạnh tranh chiến lược khốc liệt và việc các chuẩn mực đa phương liên tục bị thách thức đã đẩy cộng đồng quốc tế vào trạng thái bất định sâu sắc. Trong bối cảnh các cường quốc truyền thống ngày càng ưu tiên logic “sức mạnh quyết định luật chơi”, các quốc gia tầm trung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chủ động kiến tạo một khung đa phương linh hoạt, đề cao tự chủ chiến lược và củng cố năng lực nội tại.

Sự xói mòn của trật tự dựa trên luật lệ không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu của sự chuyển dịch tương quan lực lượng và sự hồi sinh của chủ nghĩa hiện thực sức mạnh cứng. Trong tư duy này, an ninh không được đảm bảo bởi các hiệp ước hay cơ chế giải quyết tranh chấp, mà bởi năng lực quân sự, ưu thế công nghệ và khả năng răn đe chiến lược. Cuộc đua trí tuệ nhân tạo, tái cấu trúc chuỗi cung ứng then chốt và xu hướng vũ khí hóa các công cụ tài chính - thương mại đang minh chứng cho logic an ninh tiêu cực rằng, các quốc gia buộc phải chuẩn bị áp dụng với đối thủ điều mà họ nghi ngờ đối thủ sẽ làm với mình. Khi sức mạnh cứng trở thành kim chỉ nam, thế giới dễ rơi vào vòng xoáy nghi kỵ, nơi các tính toán vị kỷ và động thái đơn phương làm gia tăng nguy cơ leo thang ngoài ý muốn. Tuy nhiên, lịch sử quan hệ quốc tế cho thấy rằng một trật tự thuần túy dựa trên áp lực lực lượng luôn chứa đựng điểm mù chiến lược: nó có thể mang lại thắng lợi ngắn hạn, nhưng không thể kiến tạo sự ổn định dài hạn khi thiếu tính hợp pháp và cơ chế ràng buộc chung.

Trước thực trạng đó, chủ nghĩa đa phương của các cường quốc tầm trung nổi lên như một khung ứng phó thực dụng. Đây không phải là sự phủ nhận vai trò của sức mạnh, mà là nhận thức rằng trong một hệ thống đa cực phân mảnh, các quốc gia không thuộc nhóm siêu cường phải chủ động xây dựng “lưới an ninh” dựa trên hợp tác linh hoạt, chia sẻ giá trị và củng cố khả năng phục hồi hệ thống. Luận điểm then chốt ở đây là thay vì gắn chặt vào một khối đồng minh cứng nhắc, các quốc gia tầm trung thiết lập những liên minh chuyên biệt theo từng lĩnh vực cụ thể từ an ninh bán dẫn, chuyển đổi năng lượng đến quản trị AI và bảo vệ đa dạng sinh học. Cách tiếp cận này cho phép các nước này duy trì tính tự chủ chiến lược, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các chuỗi giá trị hoặc hạ tầng số dễ bị chính trị hóa, đồng thời tạo ra đòn bẩy ngoại giao để cân bằng ảnh hưởng của các cường quốc mà không rơi vào thế đối đầu trực tiếp.

Tự chủ chiến lược trong thế kỷ XXI đã vượt xa khái niệm quốc phòng truyền thống, mở rộng sang kiểm soát hạ tầng dữ liệu, chuỗi cung ứng tài nguyên then chốt, hệ thống thanh toán xuyên biên giới và năng lực công nghệ nền tảng. Các quốc gia như Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều thành viên EU đang thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng chung, đầu tư vào radar tầm xa, hệ thống giám sát không gian và đám mây dữ liệu có chủ quyền. Việc liên kết các hiệp định thương mại khu vực không chỉ nhằm đối phó với các rào cản thuế quan đơn phương, mà còn kiến tạo một khối kinh tế dựa trên tiêu chuẩn chung, minh bạch pháp lý và khả năng neo giữ hệ thống thương mại đa phương khi các thể chế cũ suy yếu. Nguồn vốn dài hạn ổn định và hệ thống tài chính vững chắc của nhóm quốc gia này cũng đang được định vị như “hàng rào phòng thủ kinh tế” trước những cú sốc địa chính trị và biến động dòng vốn toàn cầu.

Tuy nhiên, chủ nghĩa đa phương tầm trung sẽ khó bền vững nếu thiếu sự tham gia và phối hợp mang tính cấu trúc của các nước Phương Nam toàn cầu. Sự đổ vỡ một phần của trật tự cũ bắt nguồn từ việc các thể chế như Liên Hợp Quốc, Bretton Woods, WTO… chưa phản ánh đúng tương quan lực lượng hiện tại. Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Nam Phi hay Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ sở hữu sức nặng nhân khẩu và tăng trưởng kinh tế, mà còn mang tư duy đa liên kết thực dụng, tránh phụ thuộc đơn cực và ưu tiên giải pháp khu vực. Việc cải tổ Hội đồng Bảo an, phân bổ lại quyền biểu quyết tại các định chế tài chính, và xây dựng quy tắc quản trị công nghệ mới phải lấy Phương Nam toàn cầu làm trung tâm tham chiếu. Các tổ chức khu vực như ASEAN, Liên minh châu Phi, Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) hay Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cần được trao cơ chế phối hợp chính thức hơn trong xử lý khủng hoảng và có tiếng nói tập thể lớn hơn tại các cơ chế, diễn đàn toàn cầu. Chỉ khi các thể chế đa phương được cập nhật để phản ánh thực tại thế kỷ XXI, chúng mới tránh được nguy cơ bị thay thế bởi các thỏa thuận song phương mang tính giao dịch và phân chia phạm vi ảnh hưởng.

Trên thực tế, chủ nghĩa hiện thực sức mạnh cứng và chủ nghĩa đa phương tầm trung không loại trừ nhau, mà đang tồn tại song hành trong trạng thái cùng tồn tại một cách bất đối xứng. Trong ngắn hạn, các cường quốc vẫn sẽ theo đuổi lợi ích chiến lược bằng công cụ răn đe và cạnh tranh công nghệ; trong khi đó, nhóm quốc gia tầm trung tập trung vào xây dựng khả năng phục hồi, đa dạng hóa đối tác, thúc đẩy cải cách thể chế từ dưới lên và củng cố tự chủ chiến lược. Nguy cơ lớn nhất nằm ở tính dễ tổn thương của hệ thống trước các cú sốc dây chuyền: những tính toán sai lầm, leo thang khu vực hoặc xung đột ủy nhiệm có thể nhanh chóng lan rộng, vượt qua ngưỡng kiểm soát của cơ chế đa phương hiện hành. Khi các quy tắc không còn đủ sức bảo vệ, áp lực theo đuổi tự chủ chiến lược có thể chuyển hóa thành chủ nghĩa biệt lập hoặc chạy đua năng lực cục bộ, làm xói mòn chính nền tảng hợp tác mà các cường quốc tầm trung đang cố gắng gìn giữ.

Trong kỷ nguyên bất định, vai trò của các quốc gia tầm trung không nằm ở việc thay thế các cường quốc, mà ở khả năng kiến tạo một vùng đệm thể chế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi trật tự toàn cầu theo hướng bao trùm hơn. Chủ nghĩa đa phương linh hoạt, tự chủ chiến lược có chọn lọc và cải cách quản trị toàn cầu không phải là giải pháp hoàn hảo, nhưng là phương án thực dụng nhất để ngăn thế giới rơi vào logic “mạnh được yếu thua”. Hòa bình và chủ quyền trong thế kỷ XXI sẽ không được đảm bảo bởi những lời kêu gọi đạo đức suông, mà bởi năng lực hợp tác chiến lược, khả năng dự phòng hệ thống và cam kết kiên định với luật pháp quốc tế. Chỉ khi các cường quốc tầm trung giữ vững vai trò định hình quy tắc thay vì thụ động tuân theo, trật tự thế giới mới có cơ hội tái cân bằng trước những cơn bão địa chính trị đang định hình lại bản đồ quyền lực toàn cầu.