Hai tiếng sau vụ thả bom, hàng triệu gia đình Mỹ tu tập quanh chiếc radio để nghe tuyên bố của Tổng thống Harry Truman phát đi từ chiến hạm USS Augusta: “Chúng tôi đã khai thác thành công sức mạnh cơ bản của vũ trụ, chúng tôi đang chuẩn bị để xóa sạch hơn, nhanh hơn mọi nhà máy, xí nghiệp quân sự của người Nhật ở bất kỳ thành phố nào nếu họ không lập tức chấp nhận các điều khoản đầu hàng, họ sẽ lại hứng chịu những trận mưa lửa từ trên không, những thứ chưa bao giờ được nhìn thấy trên trái đất”.

Nhật Bản không chịu đầu hàng và quả bom thứ hai

Cũng trên tàu USS Augusta, Tổng thống Harry Truman tổ chức một cuộc họp báo với phóng viên đi theo ông để đưa tin về hội nghị Posdam. Ông nói: “Người Nhật đã bắt đầu cuộc chiến với chúng ta từ trên không trong trận Trân Châu Cảng, thì bây giờ họ đang được hoàn trả cũng từ trên không, nhưng là hoàn trả gấp nhiều lần”.

Ngày 08/8/1945, cùng với những cảnh báo phát tới Nhật Bản từ đài phát thanh trên đảo Saipan, khoảng 6 triệu tờ đơn truyền được thả xuống 47 thành phố lớn, nội dung truyền đơn mô tả quả bom nguyên tử có sức tàn phá tương đương 2.000 quả bom được thả xuống cùng một lúc, đồng thời yêu cầu người dân Nhật Bản kiến nghị Thiên Hoàng chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giới lãnh đạo xứ hoa anh đào vẫn tiếp tục làm ngơ. Nhật Bản vẫn còn 5 triệu quân, 10.000 máy bay với hơn một nửa trong số đó là kamikaize và lượng nhiên liệu vẫn còn đủ dùng trong 7 tháng nữa.

Lời đe dọa tiếp tục ném bom nguyên tử không khiến Nhật chùn bước, Mỹ quyết định sử dụng một quả bom nguyên tử thứ hai để hạ đo ván quân phiệt Nhật. Đó là quả bom mang mật danh “Fat Man” hay còn gọi là “Gã mập”. Quả bom có chiều dài 3,3 m, đường kính 1,5 m và khối lượng 4.700 kg. Khác với Little Boy, Fat Man có lõi plutonium 239 và được thiết kế theo kiểu nổ sập “implosion type”. Khi được kích nổ, lực của chất nổ sẽ nghiền plutonium lại với nhau cho đến khi chúng đủ đậm đặc để đạt đến khối lượng giới hạn. Fat Man được dự kiến thả xuống Nhật Bản vào ngày 11/8, tuy nhiên do dự báo thời tiết không được thuận lợi, nó được đẩy lên sớm 3 ngày. Quả bom được bảo vệ nghiêm ngặt và bảo quản trong một gian hàng nhà kho có điều hòa không khí với nền nhà được trải cao su để phòng ngừa bất kỳ nguy cơ đánh lửa ngẫu nhiên nào.

Một góc thành phố Nagasaki sau khi bị ném bom nguyên tử (Ảnh tư liệu)

Tối ngày 8/8/1945, quả bom được đưa lên một chiếc B29 ở căn cứ Northfield trên đảo Tinian Thái Bình Dương. Máy bay được khởi hành trong đêm để kịp giờ đi đến Nhật Bản. Phi hành đoàn gồm 12 thành viên được chỉ huy bởi cơ trưởng Thiếu tá Charles Sweeney, lúc đó mới chỉ 25 tuổi và Trung tá frederick Ashworth, người làm nhiệm vụ mồi kích nổ bom. Mục tiêu được lựa chọn để ném bom là thành phố Kokura, cách Hiroshima khoảng170 km về phía Tây Nam. Đây là nơi đặt một trong những kho vũ khí lớn nhất của quân phiệt Nhật Bản và bao quanh là các nhà máy công nghiệp. Nagasaki chỉ là lựa chọn thứ hai, nếu tình thế không cho phép ném bom xuống Kokura. Trong khi chiến dịch ném bom đầu tiên được tiến hành một cách suôn sẻ thì ở lần thứ hai, trục trặc hầu như xảy ra ở tất cả các khâu. Quy trình để kích hoạt qủa bom làm từ nguyên liệu plutonium được cho là phức tạp hơn rất nhiều lần.

Khi máy bay đi vào không phận của Kokura, thành phố này tiếp đón phi đội bằng những đám khói dày đặc bốc lên từ mặt đất. Đây là hệ quả của vụ không kích bằng bom cháy của các máy bay B29 diễn ra hai đêm trước đó nhằm vào một nhà máy thép. Trong vòng 50 phút, các phi công đã cố gắng thực hiện ba lần ngắm bắn để xác định mục tiêu, nhưng đều thất bại. Mây và khói đã bao phủ khoảng 70% diện tích của Kokura. Chiếc B29 tiêu hao một lượng lớn nhiên liệu và liên tục bị phát hiện bởi hệ thống phòng thủ dày đặc của hỏa lực phòng không của Nhật Bản tiến đến ngày càng gần và phi hành đoàn đã quyết định chuyển hướng đến mục tiêu thứ hai. đó là Nagasaki.

Nagasaki là một cảng quân sự lớn, một trong những trung tâm đóng tàu lớn nhất của quân phiệt Nhật, đồng thời cũng là nơi đặt một số nhà máy lớn của công ty Mitsubishi chuyên sản xuất ngư lôi, vũ khí và trang thiết bị chiến tranh. Thành phố nằm ở một đầu vịnh dài với những quả đồi chạy dài quanh vịnh che chắn khu dân cư sinh sống tập trung ở thung lũng Urakami, nằm cách đó gần 3 km về hướng Bắc. Tại thời điểm thả bom, dân số của Nagasaki vào khoảng 263.000 người, gồm 240.000 thường dân, 9.000 bìnhh sĩ quân đội Nhật Bản và 400 tù binh chiến tranh.

Khoảng 7:50 phút sáng, radar cảnh báo của Nhật đã sớm phát hiện ra các máy bay của quân đội Hoa Kỳ, báo động vang lên khắp Nagasaki, nhưng sau đó trở nên yên tĩnh lúc 8:30 phút. Cho rằng đó chỉ là các máy bay trinh sát, Nhật đã không cử các chiến đấu cơ lên đánh chặn. Tương tự như Kokura, Nagasaki cũng bị mây che phủ khiến cho tầm nhìn của các phi công bị suy giảm. Nhưng vào phút cuối, sĩ quan cắt bom đã nhìn thấy một khoảng trống giữa các đám mây.

Đúng 11:01 phút theo giờ Nhật Bản, quả bom Fat Man được thả xuống khỏi chiếc B29. Sau khi rơi tự do được 43 giây, ở độ cao gần 500 m thì nó chính thức phát nổ.

Vụ nổ này thậm chí còn khủng khiếp hơn cả vụ nổ ở Hiroshima. Một ngồn năng lượng khổng lồ tương đương với 21.000 tấn thuốc nổ TNT được giải phóng. Nhiệt độ cao nhất ở tâm vụ nổ lên đến 4000 độ Cvới sức gió khoảng 1000km/h, đám mây hình nấm cao tới 18,2 km sôi lên sùng sục.

Mặc dù vụ nổ lệch mục tiêu khoảng 3,2 km, nhưng sức hủy diệt của nó vẫn vô cùng khủng khiếp. 40.000 người thiệt mạng ngay lập tức, 2/3 thành phố Nagasaki gần như bị san phẳng, thung lũng Urakami biến mất hoàn toàn. Những thi thể bị thiếu rụi, xương chất thành đống trên mặt đất và người sống sót bước vô hồn qua đống đồ nát. Những thương tổn mà họ phải gánh chịu còn đau đớn hơn cả cái chết. Tóc tai cháy xém, mặt mũi sưng phồng, da cháy dính vào chân tay như rong biển.

Trong số 7.500 nhân viên Nhật Bản làm việc trong nhà máy Mitsubishi, bao gồm cả sinh viên được huy động và những công nhân bình thường, 6.200 người đã thiệt mạng. Khoảng từ 17.000 đến 22.000 người làm việc trong các nhà máy khác trong thành phố cũng tử vong.

Cơn đại địa chấn biến Nagasaki thành một nghĩa địa khổng lồ. Khi đó, người ta không biết gì về bức xạ. Các bác sĩ cho rằng triệu chứng tiêu chảy vào nôn mửa là do bệnh kiết lị. Những người sống sót không được bảo vệ họ lang thang trong đống tro tàn tìm kiếm người thân để rồi nhiễm liều phóng xạ gây chết người.

Thả chim hòa bình tại Tượng đài kỷ niệm sự kiện Nagasaki bị ném bom nguyên tử 

Tính đến đầu năm 1946, đã có tổng cộng 80.000 người thiệt mạng do bom nguyên tử ở Nagasaki. 5 năm sau đó, con số này đã tăng lên 140.000 người. Hầu hết nạn nhân mắc bệnh máu trắng và ra đi trong đau đớn. Theo thống kê từ nhiều nguồn tin khác nhau, tổng số người chết do hai quả bom hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki có thể lên tới con số hơn 400.000 người.

Trước sức mạnh hủy diệt đáng sợ, ngày 15/8/1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai chính thức kết thúc.

Cũng may là Nhật Hoàng quyết định đầu hàng nhanh chóng, vì theo Tướng Leslie R. Groves, người chịu trách nhiệm triển khai Dự án Manhattan, chuyên sản xuất và cung cấp bom hạt nhân, ước tính rằng một quả bom nguyên tử khác sẽ sẵn sàng để ném xuống Nhật Bản vào ngày 17 hoặc 18/8/1945.

Tranh cãi chưa có hồi kết

Mặc dù đã góp phần kết thúc chiến tranh nhanh hơn, ngay trước khi Hồng quân Liên Xô tiêu diệt hoàn toàn đội quân Mãn Đông của Nhật, nhưng việc Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản đã gây ra không ít những tranh cãi.

Một bộ phận dư luận lên án đó là một tội ác chống lại loài người, chính thức đẩy thế giới bước vào một cuộc chạy đua vũ trang vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, không ít người lại đứng về phía Hoa Kỳ. Việc Nhật Bản đầu hàng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng chấm dứt cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử, giải thoát hàng triệu con người từ các quốc gia đang bị chiếm đóng.

Sau thảm họa hạt nhân năm 1945, câu chuyện về cô bé Sadako Sasaki 12 tuổi mắc bệnh bạch cầu do nhiễm phóng xạ gấp 1.000 con hạc với ước mơ đổi lấy sự sống đã truyền cảm hứng đi khắp đất nước mặt trời mọc. Hạc giấy đã được gửi về từ khắp nơi, nhưng phép màu đã không xảy ra với cô bé xấu số.

Sau khi Sadako qua đời, năm 1958, một tượng đài hòa bình của trẻ em đã được khánh thành, phía bên dưới tượng đài in đậm dòng chữ: “Đây là nước mắt của chúng tôi, đây là lời cầu nguyện của chúng tôi, rằng hòa bình sẽ đến với thế giới này”.