2.2. Thực chất về đa đảng ở các nước tư bản phương Tây
Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích riêng tư, Đảng ra đời, hoạt động chỉ vì lợi ích và mục đích chung cho nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Dân chủ mà Đảng và hệ thống chính trị nước ta do Đảng lãnh đạo hướng đến xây dựng là dân chủ cho số đông và dân chủ tập trung, chứ không phải dân chủ cho thiểu số, phân tán, vô chính phủ.
Các nước tư bản hiện nay vẫn tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, nhưng tư tưởng chính trị thống trị trong xã hội tư bản chính là hệ tư tưởng chính trị của giai cấp tư sản, bởi vì quan hệ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa vẫn là quan hệ sản xuất thống trị mặc dù có những điều chỉnh. Nhưng sự điều chỉnh đó chỉ để thích nghi của chủ nghĩa tư bản đương đại, giúp phần nào “xóa đi” ranh giới giữa nhà tư bản với người lao động, tạm thời dung hòa mâu thuẫn giữa ông chủ và người làm thuê, chứ hoàn toàn không có nghĩa là đã vượt qua giới hạn bản thân nó, tức thay đổi bản chất của chủ nghĩa tư bản. Sự bất bình đẳng trong chế độ sở hữu tư liệu sản xuất là cội nguồn của mọi sự bất bình đẳng khác, nhất là trong đời sống xã hội - chính trị. Sự phân cực trong vấn đề tài sản tự nó là biểu hiện của tình trạng bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng ở mỗi nước và trên phạm vi thế giới. Khoảng cách về thu nhập giữa các nước tư bản phát triển và các nước đang phát triển thập niên 1960 là 30 lần thì hiện nay là 70 lần và giá trị tài sản của các tỉ phú trên thế giới đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Theo đó, tài sản của 1% người giàu nhất cao hơn 74 lần so với 50% người nghèo nhất[1].
Như vậy, vẫn trên nguyên lý kinh tế quyết định chính trị, giai cấp tư sản đang nắm giữ lấy tư liệu sản xuất nên đảng chính trị của nó là đảng cầm quyền. Vấn đề chỉ là sự khác nhau về phương thức cầm quyền, về hình thức tồn tại của những nhà nước tư sản ở các quốc gia tư bản sao cho phù hợp với những đặc điểm riêng về địa lý, văn hóa, truyền thống chính trị, thời cuộc… của nó mà thôi. Điều này, trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng, V.I.Lênin đã nói: “Những hình thức của nhà nước tư sản thì hết sức khác nhau, nhưng thực chất chỉ là một: chung quy lại thì tất cả những nhà nước ấy, vô luận thế nào, cũng tất nhiên phải là nền chuyên chính tư sản”[2]. Nước Mỹ hiện nay có đến 112 đảng chính trị, nhìn bề ngoài là đa đảng đối lập thay nhau cầm quyền nhưng thực tế nền chính trị Mỹ kể từ những năm 1860 đến nay chỉ là cuộc ganh đua giữa hai đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Về bản chất, đó đều là đảng đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản Mỹ, nên dân chủ chỉ dành cho một bộ phận thiểu số trong xã hội - dân chủ tư sản. Paul Mishler - người Mỹ và là Giáo sư trường Đại học bang Indiana nói về thực chất của đa đảng của xứ sở cờ hoa: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học, v.v… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra; nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là Đảng Cộng hoà hay Dân chủ”[3]. Như vậy, Mỹ và nhiều quốc gia tư bản hiện nay (Nhật Bản, Pháp), xét về thể chế chính trị và số lượng thì đều có mô hình đa đảng, song về quyền lực chính trị vẫn chỉ là nhất nguyên, tức chỉ có đảng của giai cấp tư sản nắm quyền lực.
2.3. “Dân chủ rộng rãi” và “đa đảng” không phải là hai khái niệm đồng nhất
“Một đảng thì mất dân chủ, cản trở sự phát triển, còn đa đảng đồng nghĩa với dân chủ, phát triển” có phải phải một mệnh đề đúng có cơ sở khoa học lẫn thực tiễn?
Không đúng! Đó tuyệt nhiên không phải là một suy luận hợp logic và đúng, vì đơn giản là số lượng đảng phái với mức độ dân chủ không phải là mối quan hệ nhân - quả. Dân chủ nhiều hay ít phụ thuộc vào bản chất của đảng đó cùng những phương thức mà nó thực hành trong đời sống chính trị - xã hội.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Trong đời sống chính trị, một khi quyền lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là “tự do”, “dân chủ”, dù có thể thay đổi chính phủ, nhưng không thể thay đổi được các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản”[4]. Như vậy, ngay tại những nước tư bản phát triển với hệ thống đa đảng thì dân chủ cũng chỉ dành cho “các tập đoàn tư bản”, “quyền lực của đồng tiền” trong khi “quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át”, tức dân chủ như là “xa xỉ phẩm” đối với số đông những người lao động chân chính. Nhiều quốc gia với đa đảng nhưng mất dân chủ lại còn rơi vào nước nghèo, kém phát triển. Ác-mê-ni-a có khoảng 40 đảng nhưng không thể kết luận rằng quốc gia Tây Nam châu Á này dân chủ hơn Hà Lan có 25 đảng.
Đối lập với hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng, trên thế giới hiện nay có hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ theo chế độ một đảng như Cu-ba, Lào, Ga-na, Việt Nam, Mô-na-cô,… Cũng có một số quốc gia tồn tại nhiều đảng được thành lập hợp pháp nhưng thực chất là đơn đảng, vì chỉ có một đảng nắm vai trò then chốt trong thời gian dài như Trung Quốc, Singapore, Nga, Campuchia… Theo Hiến pháp của Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) là đảng cầm quyền trong 9 đảng phái dân chủ tham gia chính trị, lãnh đạo Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Tám đảng này hợp tác với CPC theo nguyên tắc “cùng tồn tại lâu dài, giám sát lẫn nhau, đối xử chân thành với nhau và vinh nhục có nhau”. Về bản chất, tám đảng này không phải là các đảng đối lập với CPC mà ngược lại, họ có vai trò hợp tác, đưa ra những tiếng nói khác biệt, những đề xuất từ các khía cạnh khác của xã hội giúp đỡ CPC trong quá trình cầm quyền[5]. Singapore là một nước cộng hòa nghị viện đa đảng nhất thể nhưng vẫn chỉ có một Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền trong rất nhiều năm mà không hề bị suy thoái, tham nhũng, độc quyền và vẫn thực hiện được dân chủ. Vậy nên, trong một quốc gia dân tộc, nếu chỉ một đảng mà đảng cầm quyền đó đại diện gần như cho cả dân tộc, hoặc “đã hòa mình vào xã hội” thì cũng có nghĩa là dân chủ dành cho số đông.
Như vậy, có thể thấy, một bức tranh đa sắc màu đan xen nhau mà nổi bật lên hai gam tối - sáng, ít - nhiều của dân chủ, sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sung túc của nhân dân … gắn với cả thể chế cầm quyền đa đảng lẫn đơn đảng. Thế nên, không phải cứ đơn đảng là kém dân chủ và đó càng không phải là “sản phẩm” mặc nhiên của chủ nghĩa xã hội; còn đa nguyên, đa đảng cũng không tất yếu là cứu cánh cho dân chủ và phát triển (còn nữa).
[1]. Vietnam+ (2023), “Oxfam: Tài sản của các tỷ phú Mỹ tăng khoảng 30% trong 3 năm qua”. (https://www.vietnamplus.vn/oxfam-tai-san-cua-cac-ty-phu-my-tang-khoang-30-trong-3-nam-qua-post857795.vnp#google_vignette).
[2]. V.I.Lênin (1976): Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, tập 33, tr.44.
[3]. Đinh Công Tuấn (2009): “Thành công từ một chuyến khảo sát tìm hiểu văn hóa Âu - Mỹ tại Hoa Kỳ”. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 7 (106), Hà Nội, tr.89.
[4]. Nguyễn Phú Trọng (2022): Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.21.
[5]. Xem Trí Dũng (2017): “Hệ thống 9 đảng chính trị 'vinh nhục có nhau' của Trung Quốc”. (https://vnexpress.net/he-thong-9-dang-chinh-tri-vinh-nhuc-co-nhau-cua-trung-quoc-3650238.html).