Khi tà áo dài Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ quốc tế hay nón lá trở thành một phụ kiện thời trang toàn cầu, một niềm tự hào dân tộc trỗi dậy. Nhưng cũng chính trong dòng chảy giao thoa văn hóa mạnh mẽ ấy, một câu hỏi phức tạp và cấp thiết được đặt ra: Đâu là lằn ranh mỏng manh giữa việc tôn vinh, trân trọng một nền văn hóa và hành vi chiếm dụng nó một cách hời hợt? Việc nhận diện ranh giới này không phải là để ngăn cản sự trao đổi, mà là để đảm bảo quá trình đó diễn ra trên nền tảng của sự tôn trọng và công bằng.
Dư luận lên án thương hiệu thời trang Trung Quốc Ne.Tiger “nhận vơ” áo dài truyền thống của Việt Nam là “China style”. Ảnh: chinadaily.com.cn. (Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại)
Vay mượn hay chiếm đoạt?
Hành vi chiếm dụng văn hóa không đơn thuần là một sự “vay mượn” vô thưởng vô phạt. Nó là một quá trình phức tạp, có gốc rễ sâu xa trong cấu trúc quyền lực bất bình đẳng giữa các cộng đồng, thường là giữa một nền văn hóa thống trị và các nền văn hóa thiểu số, bản địa hoặc từng bị đô hộ. Các loại chiếm đoạt văn hóa do Rogers nêu ra là trao đổi văn hóa, thống trị văn hóa, khai thác văn hóa và chuyển giao văn hóa. Mỗi loại thể hiện một hình thức chiếm đoạt văn hóa với những hàm ý và tác động khác nhau. [1]
Một ví dụ về sự chiếm dụng văn hóa của văn hóa Việt Nam là hình ảnh gây tranh cãi của nữ ca sĩ Kacey Musgrave khi mặc chiếc áo dài “không quần”. Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, mang một ý nghĩa quan trọng và không thể thay thế đối với người dân Việt, được thiết kế nhằm tôn vinh lối sống, văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Kacey Musgrave với hành động này đã làm dậy sóng cộng đồng người Việt khi chứng kiến trang phục truyền thống, văn hóa của Việt Nam bị lạm dụng và không được tôn trọng [2], hay khi các thương hiệu thời trang biến tấu nó thành những bộ trang phục gợi cảm, họ đã vô tình hoặc cố ý tước bỏ đi giá trị cốt lõi nhất của nó. Hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết mà còn xúc phạm đến một biểu tượng quốc gia, biến một di sản mang đậm tính lịch sử và tinh thần thành một món đồ thời trang thuần túy, hời hợt.
Không chỉ ở thời trang, nhiều món ăn biểu tượng của Việt Nam như gỏi cuốn, bánh mì, và phở đang bị các đầu bếp và thương hiệu nước ngoài biến tấu đến mức không còn nhận ra được. Điểm chung của các phiên bản này là chúng thường chỉ giữ lại tên gọi hoặc một yếu tố rất nhỏ của món gốc (như bánh tráng), trong khi thay đổi hoàn toàn các thành phần cốt lõi và hương vị đặc trưng. Gỏi cuốn bị biến thành món cuốn với bơ, sốt gochujang Hàn Quốc. Bánh mì bị biến thành “Banh Mi Wrap” dùng vỏ pizza và đậu phụ. Phở bị biến tấu thành những dạng kỳ lạ như như “Phở Hot Pie” (phở bánh nướng), “Burrito Phở” (phở bánh cuộn), “Avocado Phở” (phở bơ), “Jelly Phở” (phở thạch). Vấn đề cốt lõi là việc mượn danh một di sản ẩm thực nổi tiếng để bán một sản phẩm hoàn toàn khác, gây ra sự nhầm lẫn và làm phai nhạt giá trị nguyên bản.
Ngoài ra, chiếm dụng văn hóa thường tước đoạt lợi ích kinh tế và sự công nhận khỏi cộng đồng gốc. Những họa tiết thổ cẩm tinh xảo của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc như H'Mông, Dao, Thái, chứa đựng câu chuyện và bản sắc của cả một cộng đồng, lại có thể bị các thương hiệu thời trang nhanh sao chép hàng loạt mà không có bất kỳ sự cho phép hay đền đáp nào cho các nghệ nhân. Điển hình là mẫu giày Biti’s Hunter bloomin’ central khi sử dụng loại gấm rẻ tiền có sẵn của Trung Quốc nhưng nhà sản xuất lại cho rằng sản phẩm mang cảm hứng tự hào về dải đất miền Trung. Đôi giày này cũng sử dụng vải thổ cẩm của người Chăm nhưng truyền thông là thổ cẩm Tây Nguyên. Trong trường hợp này, văn hóa của các đồng bào dân tộc bị khai thác như một nguồn tài nguyên miễn phí, làm giàu cho các tập đoàn lớn trong khi chính cộng đồng tạo ra nó vẫn đối mặt với khó khăn.
Làm thế nào để “vay mượn” mà không trở thành kẻ cắp văn hóa?
Ngược lại với sự chiếm dụng hời hợt, tôn vinh văn hóa là một quá trình chủ động, có ý thức và xuất phát từ sự tôn trọng chân thành. Nó không phải là một hành động đơn lẻ, mà là một thái độ tiếp cận, được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính: động cơ học hỏi, sự thấu cảm sâu sắc và ý thức trách nhiệm về tác động của hành vi.
Thứ nhất, động cơ học hỏi là điểm khởi đầu. Người tôn vinh văn hóa không tiếp cận một truyền thống xa lạ như một món hàng. Họ tiếp cận với sự tò mò và khiêm tốn, mong muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau nó. Một du khách nước ngoài dành thời gian học nấu một bát phở chuẩn vị từ một đầu bếp địa phương, lắng nghe về lịch sử trăm năm của món ăn và luôn ghi nhận nguồn gốc của nó khi chia sẻ, đó chính là tôn vinh. Động cơ ở đây là kết nối và thấu hiểu, chứ không phải tiêu thụ. Susan Scafidi, một học giả hàng đầu về lĩnh vực này, đã đề xuất công thức "3S": ghi nhận Nguồn gốc (Source), thấu hiểu Ý nghĩa (Significance), và tránh tạo ra một bản sao rập khuôn, thiếu tôn trọng (Similarity) (Scafidi, 2005).
Thứ hai, sự tôn vinh đòi hỏi thấu cảm và sự tham gia của cộng đồng gốc. Một ví dụ tích cực có thể thấy ngay tại Việt Nam là trường hợp đạo diễn Jordan Vogt-Roberts của phim "Kong: Skull Island". Sau khi quay phim, ông không chỉ rời đi mà còn trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam. Ông tích cực quảng bá vẻ đẹp của Hạ Long, Ninh Bình, Quảng Bình không chỉ như những bối cảnh phim ngoạn mục, mà còn với sự trân trọng dành cho văn hóa và con người nơi đây. Hành động của ông đã mang lại tác động tích cực, thu hút sự chú ý của thế giới đến Việt Nam một cách đầy thiện chí, giúp nâng đỡ ngành du lịch và lan tỏa hình ảnh đất nước. Đây là sự tôn vinh thực sự, nơi người ngoài cuộc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để khuếch đại vẻ đẹp của văn hóa bản địa.
Cuối cùng, tôn vinh văn hóa luôn đi kèm với trách nhiệm về tác động. Người tôn vinh sẽ tự hỏi: "Hành động của tôi có giúp nâng đỡ cộng đồng này không? Lợi ích từ sự tương tác này được phân chia như thế nào?" Sự tôn vinh đích thực sẽ mang lại tác động tích cực. Điều này có thể là một nhà thiết kế hợp tác công bằng với các làng nghề lụa Lãnh Mỹ A, hay một nhà nghiên cứu ghi lại và quảng bá nghệ thuật Đờn ca tài tử một cách chính xác, đảm bảo di sản được bảo tồn và những người nắm giữ nó được tôn trọng.
Việc nhận diện lằn ranh giữa chiếm dụng và tôn vinh văn hóa không chỉ là một câu chuyện đơn thuần; nó là một yêu cầu đạo đức trong một thế giới đa văn hóa. Lằn ranh này không phải là một bức tường cấm đoán sự giao thoa, mà là một ngưỡng cửa của sự tôn trọng. Mỗi chúng ta cần trang bị cho mình tư duy phản biện, chỉ khi đó chúng ta mới có thể đảm bảo rằng sự trân trọng một nét đẹp, bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc không biến thành sự chiếm dụng hời hợt, và sự giao thoa văn hóa thực sự trở thành một bản giao hưởng của sự thấu hiểu, thay vì một tiếng vọng của sự bất công.
Tài liệu tham khảo
[1]. Rogers, R. A. (2006). “From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation.” Communication Theory, 16(4), 474–503.
[2]. Xem https://vietnamnet.vn/chan-dung-nu-ca-si-my-mac-ao-dai-khong-mac-quan-576790.html.