Về kinh tế, xã hội tuy có thuyết phục Nhật đồng ý miễn, giảm bớt thuế thân, thuế điền cho dân nghèo khi người dân đang lâm vào nạn đói, dù có được miễn giảm hay không cũng không còn khả năng để nộp. Bù lại cho sự hao hụt công quỹ do giảm thuế, Nhật lại cho in 2 tấn giấy bạc, tức là tăng thuế hàng mấy trăm triệu[1].
Về giải quyết nạn đói ở miền Bắc, Báo Ngày Nay số ra ngày 9/6/1945 viết: “Chúng ta nhận thấy rằng ai ai cũng thất vọng và chán nản, vì sau hai tháng hô hào và tốn bao nhiêu giấy mực, dân đói miền Bắc vẫn chưa được trông thấy một bao gạo nào ở Nam đưa ra. Lời tuyên bố của Thủ tướng còn vang bên tai chúng ta: “… cần nhất là phải tiếp tế dân đói miền Bắc…” mà tới nay việc làm vẫn chưa thấy đi theo lời nói, tuy rằng gạo miền Nam vẫn chất đầy trong các kho, các nhà máy, tuy rằng giấy bạc vẫn nằm từng xấp dày trong két sắt những nhà tư bản Việt Nam, tuy rằng trong nội các vẫn có một Bộ Tiếp tế và một Bộ Tài chính”[2]. Trần Trọng Kim cũng tự nhận là tuy có đặt ra Bộ Tiếp tế, nhưng “Bộ ấy không đạt được mục đích của Chính phủ”[3].
Về vấn đề chủ quyền, thống nhất lãnh thổ, Trần Trọng Kim có điều đình để Nhật Bản trao lại đất Bắc Kỳ, 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và đất Nam Kỳ. Nhưng cũng chính Trần Trọng Kim nhận rằng: “Sự điều đình của chúng tôi được ổn thỏa dễ dàng, có lẽ vì người Nhật tự biết họ sắp thua nên họ đổi thái độ để mua chuộc lòng người. Hay họ có ý gì khác nữa, ta không thể biết được”[4]. Nội các Trần Trọng Kim cũng có trình Bảo Đại ban bố một đạo dụ về đại xá chính trị phạm nhưng do Nam triều vốn chỉ cai quản một số nhà lao hàng tỉnh ở Trung Kỳ nên chỉ số ít tù chính trị được ân xá.
Chính phủ Trần Trọng Kim có thực hiện được một số việc có tính cách biểu trưng cho tinh thần dân tộc, như ban hành Chương trình giáo dục bằng chữ quốc ngữ; cho xây dựng đài kỷ niệm ghi công các anh hùng tiêu biểu của dân tộc; xóa bỏ các biểu tượng và đổi tên các đường phố gắn với thực dân Pháp, thay vào đó là tên các vị anh hùng, danh nhân của dân tộc.
Sau 3 tháng chính thức hoạt động, ngày 5/8/1945, toàn thể nội các nộp đơn lên Bảo Đại xin từ chức với lý do “không thể tiếp tục đảm nhận trách nhiệm”. Bộ trưởng Hồ Tá Khanh, với sự đồng tình của Bộ trưởng Trần Đình Nam còn thẳng thừng tuyên bố: “Phong trào Việt Minh càng ngày càng mạnh. Cả Nội các chúng ta nên rút lui để cho Việt Minh lên làm việc may ra họ cứu được đất nước”[5].
Bảo Đại và Nội các Trần Trọng Kim ra mắt ngày 20/4/1945 (Ảnh tư liệu)
Không lập nổi nội các mới nên Bảo Đại phải gắng gượng giữ nội các cũ, xem như nội các lâm thời giải quyết những việc thông thường. Bảo Đại thừa nhận: “Thuế má không thu vào được nữa, việc kiện tụng cứ lan rộng hoài. Quyền lực cứ suy sụp dần. Tình trạng mất trật tự ngự trị hầu như khắp nơi. Thế mà chính phủ không có một lực lượng nào để giữ trật tự”[6].
Như vậy, nhìn toàn cục thì Chính phủ Trần Trọng Kim đã bất lực trong việc thực hiện hầu hết các chính sách đã đặt ra. Trong chính phủ này, tuy vẫn có một vài thành viên chỉ nuôi ý đồ lợi dụng Nhật, có mong muốn làm được việc có lợi cho dân cho nước, nhưng do bấy giờ họ thiếu sáng suốt về chính trị, không nhận thấy rằng ý định lợi dụng Nhật như thế là ảo tưởng.
Sau đây là tiếng nói của chính “những người trong cuộc”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ này là Trần Đình Nam sớm nhận ra “Độc lập chỉ là độc lập trên giấy tờ, xếp trong hồ sơ, dán trên tường hoặc đăng trên báo chí mà thôi!”, và “Lúc đầu, Nhật cần để cho chúng mình làm được một đôi điều để lấy uy tín với nhân dân nhưng dần dần nó thắt chặt quyền kiểm soát lại”[7].
Đổng lý Ngự tiền văn phòng của Bảo Đại là ông Phạm Khắc Hòe đã nhận thấy “Trong khi nhân dân đã căm thù bọn thực dân đế quốc và chế độ vua quan đến tím ruột bầm gan mà mình lại toan cùng một số trí thức, sơn thiếp lại cái ngai vàng đã mục nát và dựa vào bọn phát xít Nhật để dùng những biện pháp cải lương mà đem lại độc lập cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân thì thật là ngây thơ, khờ dại!!!”[8].
Luật sư Phan Anh từng là Bộ trưởng Bộ Thanh niên, về sau cũng thừa nhận “Chúng tôi đã lầm rất lớn. Chúng tôi đã tưởng lợi dụng được một đế quốc để chống một đế quốc khác, tranh thủ quyền lợi về ta, nhưng trái lại, bọn Nhật đã lợi dụng chúng tôi, ít nhất cũng là về danh nghĩa. Đó là một bài học đau đớn”[9].
Ông Lương Trọng Hối từng là Tỉnh trưởng Quảng Ngãi của Chính phủ này, sau Cách mạng tháng Tám tâm sự: “Khi Nhật lật đổ Pháp tôi cũng cảm thấy có chút vui lòng vì họ đánh giùm một kẻ thù đô hộ dân ta. Còn họ là bạn hay không phải là bạn thì chưa rõ được. Tiếp đó, thấy chính phủ Trần Trọng Kim cũng có nhiều bộ mặt sạch sẽ, trí thức lớn như Trần Trọng Kim, Trần Đình Nam, Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh… Thế rồi họ mời mình, không ra cũng khó, thôi thì cứ ra rồi sẽ hay, mình vẫn là cấp dưới của chính phủ. Người Nhật đang tuyên truyền thuyết đồng văn, đồng chủng, ít nhất là thời kỳ đầu họ cũng không lật lọng được. Đó là thời kỳ mình xem thử. Nhưng rồi sau đó chẳng lâu, chính phủ Trần Trọng Kim cũng chẳng làm được gì gọi là ích quốc lợi dân. Phong trào Việt Minh âm ỉ phát triển, mọi người xì xào úp mở… Họ nói lơ lửng cách này hay cách khác, nhưng cốt làm cho tôi hiểu tình hình. Mắt tôi đã được mở sớm, nhưng tiến thoái chưa tính được, nghĩ rằng cốt giữ cái tâm cho trong sạch”[10].
Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời không phải kết quả của một cuộc cách mạng. Nó do quân phiệt Nhật dựng lên, xét về bản chất nó là công cụ của quân phiệt Nhật, nên nó chỉ được hoạt động trong khuôn khổ cho phép của Nhật mà thôi. Vì vậy, không lý gì lại xem đây là chính phủ tiền cách mạng (pre-revolutionary) như nhận định của nhà sử học Na Uy S. Tonnesson[11]; là “chính phủ đã đặt nền móng căn bản cho nền hành chánh tương lai Việt Nam”, hay “chính phủ đầu tiên độc lập và duy nhất của Đế quốc Việt Nam” và “Đế quốc Việt Nam đã để lại những di sản vô cùng quan trọng về vật chất cũng như về tinh thần cho các giai đoạn tiếp nối, nói chung và các chính quyền sau đó, nói riêng, kể cả chính quyền của Việt Minh” như nhìn nhận của hai ông Trần Gia Phụng và Phạm Cao Dương đang định cư ở Hoa Kỳ[12].
[1] Trần Văn Giàu, Sđd, tr.217.
[2] Dẫn theo Trần Văn Giàu, Sđd, tr.210-211.
[3] Trần Trọng Kim, Sđd, tr.57.
[4] Trần Trọng Kim, Sđd, tr.83.
[5] Phạm Khắc Hòe: Từ Triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1987, tr.49.
[6] Bảo Đại: Con Rồng An Nam (hồi ký), Bản dịch của Viện Sử học, tr.155.
[7] Dẫn theo Phạm Khắc Hòe, Sđd, tr.44.
[8] Phạm Khắc Hòe. Sđd, tr.46.
[9] Phan Anh, Con đường đi tới Cách mạng tháng Tám của tôi (hồi ký). Báo Nhân Dân số 2346, ngày 21-8-1960.
[10] Hoàng Châu Kỳ: Vài hiểu biết về cụ Lương Trọng Hối. Tham luận tại lễ tưởng niệm 30 năm ngày mất danh y Lương Trọng Hối, tổ chức tại Đà Nẵng và Tam Kỳ (Quảng Nam), tháng 10/1999.
[11] S. Tonnesson: The Vietnamese revolution of 1945, Roosevelt, Ho Chi Minh and De Gaull in a world at war. Internationl Peace Research Institute, Oslo. SAGE. London. Newbury – New delhi 1991, p2.
[12] Trần Gia Phụng: Chính phủ Trần Trọng Kim. Link: https://nghiencuulichsu.com/2016/08/16/chinh-phu-tran-trong-kim/ [truy cập ngày 12/6/2025]; Phạm Cao Dương: Trước khi bão lụt tràn tới, Bảo Đại, Trần Trọng Kim và đế quốc Việt Namm (9/3/1945 – 30/8/1945). Truyền thống Việt, 2017, tr.172, 140.