Xây dựng và thi hành pháp luật là một trong những trụ cột quan trọng, nội dung cốt lõi, nền tảng bảo đảm sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Với bản chất là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực thi pháp luật để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước và vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

     Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã triệt để lợi dụng quyền tự do ngôn luận, các nền tảng mạng xã hội, các diễn đàn quốc tế để xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận những thành tựu của Đảng, Nhà nước ta trong xây dựng và thi hành pháp luật. Chúng cho rằng, Nhà nước Việt Nam “không phải nhà nước pháp quyền thực sự”, “pháp luật chỉ là công cụ bảo vệ quyền lợi cho giai cấp cầm quyền”, hoặc “thiếu tam quyền phân lập”; “Đảng Cộng sản Việt Nam can thiệp thô bạo vào hệ thống pháp luật”, “làm méo mó nền pháp quyền”, “không có tính độc lập của tư pháp”; trắng trợn vu cáo “pháp luật Việt Nam vi phạm nhân quyền”, “trấn áp tự do ngôn luận, tôn giáo”, “không có luật biểu tình, luật lập hội là cản trở dân chủ”… Thậm chí, một số tổ chức phản động lưu vong còn công khai kêu gọi xóa bỏ Hiến pháp 2013, đòi “soạn thảo hiến pháp mới theo mô hình phương Tây”, nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng và thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

     Các quan điểm đó là hoàn toàn sai trái, không có căn cứ khoa học, “ngược chiều” với thực tiễn, “ngược dòng” với “ý Đảng, lòng dân”, hòng thực hiện mưu đồ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc bản chất dân chủ của Nhà nước pháp quyền và gây nghi ngờ, làm mất niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

     Trước hết, cần khẳng định rằng, Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền;  pháp luật không chỉ đơn thuần là công cụ điều chỉnh hành vi xã hội, mà còn là cơ sở tổ chức, vận hành quyền lực nhà nước, là nền tảng vững chắc để bảo vệ quyền con người, quyền công dân và là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vừa có đặc trưng của nhà nước pháp quyền nói chung vừa có đặc trưng đặc thù của Việt Nam. Đó là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, gắn kết chặt chẽ giữa pháp luật, đạo đức và truyền thống văn hóa dân tộc. Tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định rõ chủ trương: “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”[1]. Đó là định hướng chiến lược thể hiện bản chất tiến bộ, dân chủ, hiện đại của Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã nêu rõ quan điểm: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

     Trên thực tế, pháp luật ở Việt Nam là công cụ chủ yếu của Nhà nước trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo đảm trật tự, kỷ cương và công bằng. Hiến pháp và các đạo luật hiện hành đã thiết lập một hệ thống pháp lý để tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc thống nhất, có phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Điều này thể hiện rõ tinh thần pháp quyền, ngăn chặn nguy cơ lạm quyền và bảo đảm sự minh bạch trong hoạt động công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

     Mặt khác, Hiến pháp năm 2013 đã có bước đột phá lớn trong việc hiến định quyền con người, quyền công dân, đồng thời thiết lập nguyên tắc “mọi người có quyền làm những gì pháp luật không cấm”. Pháp luật là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh hội nhập và đổi mới sâu rộng. Nhiều luật về đầu tư, kinh doanh, đất đai, khoa học - công nghệ... được ban hành và sửa đổi đã góp phần tạo lập môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Pháp luật còn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an ninh kinh tế và an sinh xã hội trong tình hình mới.

     Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam không “can thiệp thô bạo” vào hệ thống pháp luật; không “làm méo mó nền pháp quyền”. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, của dân tộc và của Nhân dân. Điều 4, Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đó không phải là sự can thiệp tùy tiện, mà là sự lãnh đạo có cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn, bảo đảm cho công tác lập pháp phát triển ổn định, có định hướng đúng đắn, gắn liền với yêu cầu phát triển đất nước và nguyện vọng của Nhân dân. Song, Đảng không trực tiếp xây dựng hay ban hành pháp luật, mà chỉ đưa ra định hướng chính trị - pháp lý, chiến lược phát triển và các chủ trương lớn.

     Thực tế xây dựng pháp luật ở Việt Nam cho thấy, mọi dự thảo luật đều được tổ chức lấy ý kiến công khai, minh bạch, có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học. Nhiều dự án luật lớn đều trải qua quá trình tham vấn công phu, phản biện xã hội kỹ lưỡng. Điều đó cho thấy, Đảng không áp đặt hay can thiệp hành chính vào quá trình lập pháp.

     Ba là, cần khẳng định chắc chắn rằng, ở Việt Nam pháp luật không vi phạm nhân quyền, không trấn áp tự do ngôn luận, tôn giáo và không cản trở dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định, bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu, là động lực và là tiêu chí đánh giá sự tiến bộ xã hội. Hiến pháp năm 2013 đã dành một chương riêng (Chương II) để quy định đầy đủ về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trên cơ sở đó, hàng loạt luật chuyên ngành đã cụ thể hóa những nội dung này. Như vậy, không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho thấy, pháp luật Việt Nam “trấn áp tự do” hay “cản trở dân chủ” như các luận điệu xuyên tạc đã rêu rao.

     Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, các quy định pháp luật như Luật Báo chí, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng... không nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận, mà là để bảo đảm quyền được thông tin chính xác, ngăn chặn thông tin xấu độc, xuyên tạc, kích động bạo lực, kỳ thị dân tộc, tôn giáo... bảo đảm đúng với chuẩn mực của Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 là văn bản pháp lý chuyên biệt đầu tiên thể chế hóa đầy đủ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Vì vậy, những luận điệu cho rằng, pháp luật Việt Nam “đàn áp tôn giáo” là hoàn toàn bịa đặt, phiến diện và đi ngược lại thực tế khách quan.

     Mặt khác, ở Việt Nam, dân chủ ngày càng được mở rộng trong tổ chức và hoạt động của nhà nước và hệ thống chính trị. Cơ chế phản biện xã hội, đối thoại chính sách, góp ý dự thảo luật ngày càng được mở rộng qua Mặt trận Tổ quốc, hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội và mạng Internet. Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII đã chỉ rõ: Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự tham gia rộng rãi, thực chất của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong xây dựng và thi hành pháp luật. Đặc biệt, người dân có thể gửi kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, sử dụng tòa án, luật sư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đây rõ ràng là biểu hiện sinh động của pháp quyền và dân chủ thực chất ở Việt Nam. Vì vậy, những luận điệu cho rằng pháp luật Việt Nam vi phạm nhân quyền là vô căn cứ và sai trái.

     Bốn là, không thể xoá bỏ Hiến pháp năm 2013 để thay thế bằng hiến pháp theo mô hình phương Tây. Hiến pháp là kết tinh của đặc điểm chính trị, lịch sử và văn hóa mỗi quốc gia chứ không phải là “mẫu thiết kế chung” có thể sao chép giữa các nước. Hiến pháp của Việt Nam vừa kế thừa tinh hoa khoa học lập hiến của thế giới vừa phản ánh rõ đặc điểm lịch sử, truyền thống, văn hóa của dân tộc, đặc biệt là nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước theo mô hình phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực, chứ không sao chép máy móc mô hình tam quyền phân lập kiểu phương Tây.

     Thực tiễn quốc tế cho thấy, những quốc gia có ổn định, phát triển thì hiến pháp của họ ngoài chứa đựng những giá trị phổ biến, đồng thời có những giá trị đặc thù phù hợp điều kiện lịch sử, truyền thống của quốc gia, dân tộc. Ngược lại, một số quốc gia thay đổi hiến pháp theo mô hình “dân chủ phương Tây” như: Ukraine, Iraq, Libya... nhưng lại rơi vào khủng hoảng chính trị, xung đột sắc tộc, chia rẽ nội bộ, mất ổn định lâu dài. Điều đó càng chứng tỏ rằng, luận điểm đòi xoá bỏ Hiến pháp năm 2013 và soạn thảo một bản hiến pháp mới theo kiểu sao chép mô hình phương Tây không xuất phát từ thiện chí đóng góp xây dựng đất nước, mà là chiêu bài “diễn biến hòa bình”, nhằm từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm suy yếu thể chế chính trị, gây rối loạn nội bộ.

     Những luận điệu xuyên tạc, vu cáo về công tác xây dựng và thi hành pháp luật Việt Nam đều là sai trái, phản động, mang tính chất phá hoại. Đấu tranh phản bác các quan điểm này không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà là nhiệm vụ của toàn xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình và phát triển của dân tộc./.


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQGST, Hà Nội, 2021, tập I, tr. 174.