Trong dòng chảy sáng tạo văn hóa - nghệ thuật, cảnh quan không chỉ là bối cảnh tự nhiên mà còn là miền ký ức, cảm xúc và bản sắc văn hóa. Lý thuyết “phê bình cảnh quan” mở ra cách tiếp cận mới, giúp nhận diện mối tương tác giữa không gian và sáng tạo nghệ thuật, từ đó khơi gợi chiều sâu nhân văn trong tác phẩm văn chương.
Cảnh quan nghệ thuật trong "Mắt biếc". Ảnh: giaoducthoidai.vn
“Phê bình cảnh quan (Landscape Criticism) - là lĩnh vực mang tính liên ngành sâu sắc gắn liền với địa hạt văn hóa: điểm giao của khoa học địa lý và nhân văn, của khoa học môi trường và kiến trúc, của lịch sử xã hội và mỹ học, và cũng liên đới chặt chẽ đến nghiên cứu không gian như là một thành tố của thi pháp nghệ thuật”[1]. Trong những năm gần đây, việc ứng dụng phê bình cảnh quan trong sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật ngày càng được văn nghệ sĩ quan tâm. Nếu xem “Cảnh quan có thể được sử dụng để biểu hiện những cung bậc tình cảm, để kiến tạo căn tính, bản dạng của cá nhân cũng như của cộng đồng và quốc gia, địa phương và toàn cầu”[2] thì từ góc nhìn này, có thể thấy lý thuyết về phê bình cảnh quan giúp giới nghiên cứu văn hóa nghệ thuật khám phá thêm nhiều nét nghĩa mới mẻ của hệ thống tác phẩm. Trong bài viết này, tác giả chọn tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là Mắt biếc để phân tích và đánh giá nhằm làm sáng tỏ thêm những vấn đề đã nêu.
Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn xứ Quảng. Sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh tái dựng không gian thành công hai mảng không gian: thành phố và nông thôn. Nhưng không gian làng quê, gắn liền với cái tên làng Đo Đo đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc. Đúng như chính nhà văn quan niệm “làng quê luôn là một khái niệm văn hóa. Một nhân vật đi từ ngã tư này tới góc phố kia chỉ gợi nên sự di chuyển, nhưng một nhân vật đi từ chiếc cổng làng ra bến sông lại gợi lên biết bao nhiêu là kỷ niệm trong lòng người”[3]. Nguyễn Nhật Ánh (1955) “ra đời tại làng Đo Đo, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”. Quê hương Quảng Nam hiện diện trong truyện ngắn, truyện dài, tản văn của ông qua những địa danh như Đo Đo, Trà Long, Thăng Bình, Hà Lam, Kế Xuyên. Trong đó, địa danh “Đo Đo” có lẽ xuất hiện nhiều nhất và gây ấn tượng sâu đậm với độc giả qua những tác phẩm như Mắt biếc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Sương khói quê nhà... Nguyễn Nhật Ánh kể rằng: “Đo Đo là một ngôi làng nhỏ ở xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên trong quãng thời gian đầu đời vô tư lự”[4]. Dù chỉ gắn bó với làng Đo Đo tám năm đầu đời, nhưng “không hiểu sao rất lâu về sau tôi vẫn nhớ như in những kỷ niệm ở ngôi làng đơn sơ đó”. Hình ảnh quê hương cùng những kỷ niệm tuổi nhỏ ở làng sau này “đã đi vào trang sách của tôi như những phản quang tuyệt vời của kỷ niệm”[5].
Mắt biếc là tác phẩm viết về tuổi mới lớn đặc biệt thành công của Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm được in lần đầu tại Nhà xuất bản Trẻ năm 1990, đến năm 2023, tác phẩm đã được tái bản tới lần thứ 56 trong đó có nhiều lần tái bản với bản đặc biệt. Năm 2019, Mắt biếc được tái bản lần thứ 45, ấn bản đặc biệt ra mắt cùng với sự kiện công chiếu bộ phim Mắt biếc chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh. Đồng thời với lần tái bản này, nhà xuất bản đã tổ chức “Ngày hội Mắt biếc” lần một vào tháng 8/2019 và “Ngày hội dành cho những người hâm mộ Mắt biếc” lần hai (21/12/2019)[6] như một cơ hội gặp gỡ và kết nối giữa những bạn đọc yêu thích và say mê Mắt biếc thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ. Có thể thấy, sau hơn ba mươi năm, câu chuyện về mối tình đầu trong sáng, đẹp đẽ giữa Ngạn và Hà Lan, hai nhân vật sinh ra và lớn lên ở làng Đo Đo, một làng quê Quảng Nam vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt với bạn đọc. Năm 2004, tác phẩm được giáo sư Kato Sakae dịch sang tiếng Nhật, nhà xuất bản Terrainc phát hành. Khi nói về việc “Tại sao tôi dịch Mắt biếc?”, giáo sư có chia sẻ: “Trong truyện này, ông (Nguyễn Nhật Ánh) ông miêu tả nhiều chi tiết rất nên thơ, hấp dẫn về phong cảnh, phong tục tập quán, các trò chơi của trẻ em nông thôn Việt Nam”[7]. Như vậy, có thể thấy, Mắt biếc bên cạnh việc hấp dẫn bởi là một câu chuyện tình yêu, còn hấp dẫn bởi những trình hiện của tình yêu đầu đời gắn liền với khung cảnh nên thơ, dịu hiền của quê hương như một sự chở che, nâng đỡ tâm hồn. Từ câu chuyện này, có thể thấy, cảnh quan quê hương có ý nghĩa đặc biệt trong tâm hồn mỗi con người. Cảnh quan quê hương có thể là “công tắc” bật lên những nỗi nhớ, niềm thương và gắn kết giữa con người với con người ở khắp mọi miền không gian trong nước và ngoài nước.
Cảnh quan, không phải chỉ là cảnh sắc khách quan của tự nhiên, khi được tái dựng trên trang sách đã không còn nguyên sơ, trong vắt nữa mà trở thành cảnh được nhìn qua đôi mắt của một nhân vật nào đó trong tác phẩm. Mỗi cá nhân đều mang theo mình những quan điểm, sở thích và tâm tư khác nhau khi nhìn ngắm cảnh vật, nên cảnh quan trong Mắt biếc đã trở thành nơi gửi gắm những tâm tư và thông điệp của nhà văn. “Bởi lẽ, cách chúng ta nhìn mọi thứ chính là vấn đề văn hóa; chúng ta nhìn thế giới từ những quan điểm văn hóa cụ thể - những quan điểm mà chúng ta đã được xã hội hóa và giáo dục”[8]. Vì vậy, nói tới cảnh quan (landscape) không dừng lại ở việc nói về bối cảnh (setting) diễn ra câu chuyện mà còn nói tới các “yếu tố không gian, yếu tố xã hội và yếu tố tinh thần (thông qua cảm nhận, cảm xúc, ký ức, kỷ niệm”[9].
Mắt biếc tái hiện không gian một làng quê xứ Quảng, nơi có rừng, có suối, có đồng lúa, có chợ quê; có những con người hiền hậu, gắn bó với quê hương như máu thịt. Cảnh quan chợ hay đồng lúa cánh rừng đều được miêu tả vừa cụ thể, chân thực, vừa gắn liền với những sự kiện vui buồn trong cuộc đời nhân vật. Vì thế, có thể thấy, cảnh quan được trình hiện trong Mắt biếc là cảnh quan quê hương. Như nhà nghiên cứu Lã Thị Bắc Lý nhận xét “Cái tên làng đã đi vào nhiều tác phẩm của anh cùng với rừng sim, đồi trâm, những ngôi nhà nhỏ, giếng đá đầy rêu; những thức quà giản dị như quả thị, củ nén; những con người nghĩa tình...”[10]. Vừa khách quan như là nơi chốn, vừa mang đậm dấu ấn chủ quan bởi gắn liền với buồn vui và những biến đổi của lòng người. Cảnh quan làng Đo Đo cho thấy sự gắn bó giữa con người và quê hương thật thà, sâu đậm. Dù vui hay buồn, ở gần hay đi xa, thì quê hương vẫn là một điểm tựa vẹn nguyên, nơi chốn đã nuôi dưỡng, chở che, nâng đỡ và ở lại mãi mãi trong tâm hồn con người quê hương. Nhờ Mắt biếc mà địa danh Đo Đo đã từ trang sách du hành ra đời thực, trở thành một địa điểm check in khiến nhiều người trẻ tìm kiếm và háo hức ghé thăm, đồng thời cũng trở thành một điểm nhấn với bạn đọc khi nghĩ về xứ Quảng.
Từ Mắt biếc cũng như các tác phẩm khác như: Ngồi khóc trên cây hay Quán Gò đi lên… đều góp phần tái hiện cảnh quan quê hương mang đậm tình thương, nỗi nhớ và niềm tự hào sâu sắc của Nguyễn Nhật Ánh về cảnh sắc và con người đất Quảng. Ông đã khắc họa “căn cước” Quảng Nam như một niềm tự hào sâu đậm, như trong tác phẩm Mắt biếc ông đã viết “lớn lên, tôi đi đâu xa, xưng là người làng Đo Đo, ai cũng biết”[11]. Cảnh quan xứ Quảng đó không chỉ có ý nghĩa định vị không gian mà còn mang tới những thông điệp về vai trò của cảnh quan với con người. “Đọc kỹ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, ta thấy miền quê ấy không chỉ là Quảng Nam mà nó đã được khái quát thành một miền quê chung”[12], đó là nhận xét của nhà thơ Lê Minh Quốc khi phát hiện viết về nông thôn là thế mạnh của Nguyễn Nhật Ánh. Cảnh quan ở đây gắn liền với những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần, gắn liền với những ký ức chung của cộng đồng cũng như gửi gắm những kỷ niệm và tình yêu riêng tư của mỗi cá nhân cụ thể. Vì thế, thông điệp từ cảnh quan trong Mắt biếc cũng như nhiều tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh mang tới ý nghĩa nếu gắn kết sâu đậm với không gian, nhất là không gian quê nhà, con người có thể được sưởi ấm, an ủi, chở che, chữa lành… Cảnh quan cũng có thể được biểu tượng hóa qua tên một món ăn, một giọng nói quen hay bóng dáng của người đồng hương ở chốn xa lạ, giúp con người có thể “tìm nhau” để được gắn kết và “trở về” theo một cách riêng độc đáo. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa ngày càng phát triển với tốc độ vượt bậc, con người kết nối với nhau bằng nhiều phương tiện vật chất thông minh nhưng lại thiếu di những gắn kết sâu sắc với không gian, với chính mình, với quê hương thì việc đọc lại Mắt biếc hoặc các tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh từ góc nhìn của phê bình cảnh quan sẽ giúp mỗi đọc giả có thể nhìn lại mối quan hệ gắn bó thiết thân giữa con người và không gian, con người và quê hương để không bị “hòa tan” rồi “lạc mất” chính mình.
[1] Nguyễn Thị Thu Thủy & Hoàng Cẩm Giang (chủ biên, 2023), Cảnh quan Việt Nam trong văn học và điện ảnh - Những tiếp cận xuyên văn hóa, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà NộI, tr.9.
[2] Nguyễn Thị Thu Thủy & Hoàng Cẩm Giang (chủ biên, 2023), Cảnh quan Việt Nam trong văn học và điện ảnh - Những tiếp cận xuyên văn hóa, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.11
[3] Lê Minh Quốc (biên soạn), 2014, Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ, Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, tr.57.
[4] Nguyễn Nhật Ánh (2022), Sương khói quê nhà, Nhà xuất bản Trẻ, TP.Hồ Chí Minh, tr.22.
[5] Nguyễn Nhật Ánh (2022), Sương khói quê nhà, Nhà xuất bản Trẻ, TP.Hồ Chí Minh, tr.23.
[6] Lê Minh Quốc (biên soạn), 2014, Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ, Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, tr.57.
[7] Kato, Sakae (2017), “Tại sao tôi dịch Mắt biếc?”, trong Nguyễn Nhật Ánh trong mắt đồng nghiệp, Nhiều tác giả, Nhà xuất bản Trẻ, TP.Hồ Chí Minh, tr.358-364, tr.363.
[8]Nguyễn Thị Thu Thủy & Hoàng Cẩm Giang (chủ biên, 2023), Cảnh quan Việt Nam trong văn học và điện ảnh - Những tiếp cận xuyên văn hóa, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.10.
[9] Nguyễn Phương Khánh (2023), “Người Mỹ trầm lặng - Cảnh quan hậu thực dân và bi tình tân thuộc địa”, trong Cảnh quan Việt Nam trong văn học và điện ảnh - những tiếp cận xuyên văn hóa, chủ biên Nguyễn Thị Thu Thủy & Hoàng Cẩm Giang, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.187.
[10] Lã Thị Bắc Lý. 2015, “Nguyễn Nhật Ánh, người giữ lửa cho văn học thiếu nhi”, in trong Nguyễn Nhật Ánh - Hiệp sĩ của tuổi thơ, Nhiều tác giả, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.14.
[11] Nguyễn Nhật Ánh (2023), Mắt biếc, Nhà xuất bản Trẻ, TP.Hồ Chí Minh, tr.13.
[12] Lê Minh Quốc (biên soạn), 2014, Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ, Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, tr.57.