Một trong những sự kiện lịch sử thảm khốc và gây tranh cãi bậc nhất mọi thời đại cách đây 80 năm là sự kiện Hòa Kỳ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Tháng 8/1945, khi chiến tranh Thái Bình Dương đã dần đi đến hồi kết, nhận thấy thời cờ chín muồi, người Mỹ bắt đầu cho kế hoạch “trồng nấm” trên đất liền Nhật Bản. Đó không phải là những cây nấm thông thường, đó là một loại vũ khí có sức mạnh hủy diệt cực mạnh, thứ chưa từng xuất hiện trên trái đất
Nước Mỹ và mối thù không quên
Năm 1941, sau đòn đánh lén đầy bất ngờ của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng, từ một quốc gia trung lập, Mỹ chính thức nhảy vào chiến tranh thế giới thứ hai. Là cường quốc có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh nhất thế giới, Hoa Kỳ phô diễn sức mạnh khủng khiếp, cùng với quân Đồng Minh từng bước bẻ gãy xương sống của Liên minh Đức Ý Nhật. Nhận về những thất bại năng nề ở trận hải chiến Midway, liên tục hứng chịu làn mưa bom từ các cuộc không kích của quân đội Hoa Kỳ, lúc này quân Nhật đã trở nên rệu rã.
Rạng sáng ngày 10/3/1945, khi hàng triệu người dân vẫn còn đang say giấc trong những ngô nhà gỗ, hơn 300 máy bay ném bom B29 của không lực Hoa Kỳ đã thả 500.000 quả bom xăng và bom napan xuống Tokyo, tạo thành một cơn bão lửa khổng lồ, cướp đi sinh mạng của khoảng 100.000 người. Chưa dừng lại đó, chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1945, Nhật tiếp tục bị Mỹ đánh bại ở Okinawa, trận chiến đấm máu nhất trên chiến trường Thái Bình Dương. Xứ sở mặt trời mọc mất đi cửa ngõ án ngữ cuối cùng trên đất liền, tổn thất hơn 77.000 binh lính. Đến đây thì số phận của họ gần như đã được định đoạt.
Tuy nhiên, trong khi ở mặt trận Châu Âu, Đức đã đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện thì ở mặt trận Châu Á, người Nhật vẫn chưa chịu chấp nhận thất bại. Tinh thần tử vì đạo, xem cái chết nhẹ như lông hồng, coi nghĩa vụ nặng tựa Thái Sơn, đã ăn sâu vào máu của đội quân Samurai. Mặc dù phải chịu không ít tổn thất, máy bay ném bom cảm từ kamikaze của họ vẫn đạt được những hiệu quả nhất định, tiêu diệt được không ít binh lính của quần Đồng Minh. Nhật Bản quyết dùng sự lì lợm của mình để đấu với đất nước đang chiếm thế thượng phong về mọi mặt. Không có một loại vũ khí nào mạnh hơn một dân tộc không sợ chết. Họ tin rằng chỉ cần kéo dài cuộc chiến, Mỹ sẽ phải nhượng bộ và từ đó Nhật sẽ đạt được những thỏa thuận có lợi cho mình.
Kamikaze không thể chống lại bom nguyên tử
Nhưng nhật đã nhầm họ có vũ khí cảm tử thì Mỹ cũng có một thứ được gọi là bom nguyên tử. Nhắc đến bom nguyên tử, chúng ta không thể không nhắc đến một dự án tỷ đô mang cái tên Mahattan. Khoảng cuối năm 1938, các nhà khoa học Đức đã phát hiện ra rằng khi nguyên tử Uranium bị bắn phá, nó có thể giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ, điều này đặt nền móng cho ý tưởng phát minh một loại bom mới có sức công phá cực lớn. Một bức thư có chữ ký của nhà bác học lừng danh danh Albert Einstein đã được gửi đến tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt cảnh báo ông chủ Nhà trắng về phản ứng dây chuyền mà bom hạt nhân tạo ra. Theo nhận định của Albert Einstein, phía Đức có thể sử dụng công nghệ mới được phát hiện này để tạo ra các loại vũ khí hủy diệt loài người.
Hình ảnh Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hirosima (Ảnh tư liệu)
Ngày 17/9/1942, sau khoảng 3 năm thai nghén, dự án tuyệt mật có tên Mahatan được ra đời. Giám đốc khoa học của dự án được bổ nhiệm là nhà vật lý Robert Oppenheimer, người sau này vẫn được gọi là cha đẻ của bom nguyên tử. Trụ sở của mahattan được đặt tại phòng thí nghiệm quốc gia ở bang New Mexico, nước Mỹ, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất của dự án đều được giữ bí mật tuyệt đối. 130.000 nhân lực đã tham gia dự án với những nhà khoa học hàng đầu thế giới và khoản đầu tư ngân sách khổng lồ lên đến 2 tỷ USD. Tại đây, hai loại bom nguyên tử khác nhau đã được chế tạo, một loại sử dụng uranium làm giàu và loại kia sử dụng plutonium. Sau 3 năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhóm nhà khoa học cuối cùng đã chế tạo ra một thứ mà họ tin đó là một loại vũ khí hạt nhân hiệu quả.
Ngày 16/7/1945, quả bom hạt nhân đầu tiên của nhân loại mang tên Gadget được vận chuyển đến vùng sa mạc thuộc bang New Mexico để thử nghiệm. Khi phát nổ, Gadget có sức công phá bằng 20.000 tấn thuốc nổ TNT, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ và cột khói hình nấm có chiều cao lên đến 12 km. Kết quả này vượt xa kỳ vọng của nhóm các nhà nghiên cứu khoa học, đánh dấu bước đầu tiên trong việc phát triển vũ khí hạt nhân, mở ra là một trang mới trong lịch sử loài người và chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau đó quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả xuống Hiroshima trước khi quyết định giáng đòn kết liễu xuống đất nước mặt trời mọc.
Tháng 7/1945, Tổng thống Mỹ Harry Truman đã sử dụng tuyên bố của Posdam để nhắc nhở người Nhật rằng, nếu họ tìm cách kéo dài cuộc chiến, hậu quả sẽ càng thêm thảm khốc. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhà cầm quyền Nhật Bản lại không hề tỏ ra vội vã. Quân đội hoàng gia Nhật Bản đã huy động một một số lượng lớn binh sĩ để phòng thủ đất nước trong những ngày cuối cùng của thế chiến, trong khi các chính trị gia lại hướng tới một thỏa thuận hòa bình do Liên Xô đứng ra làm trung gian. Điều này đã làm cho Truman vô cùng phẫn nộ.
Ai cũng biết trong thế chiến thứ hai, phát xít Đức đã bị đánh bại bởi Hồng quân Liên Xô, còn về phía người Mỹ họ vẫn chưa có một chiến tích rõ ràng trừ khi Nhật đầu hàng vô điều kiện, Mỹ mới được coi là kẻ có công trong cuộc chiến lớn nhất lịch sử. Thêm nữa, dù cho thắng trận, Mỹ cũng đã phải hứng chịu không ít những tổn thất cho cuộc đối đầu với Nhật Bản. Nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài, thiệt hại sẽ tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân, ước tính số lượng bình lính thiệt mạng chỉ riêng với nước Mỹ có thể lên tới 1 triệu người và cuối cùng một lý do tối quan trọng nhất có thể người Nhật đã quên nhưng với người Mỹ họ vẫn chưa bao giờ quên được mối thù vào ngày 7/12/1941, ngày mà họ đã bị đánh úp và thua trận nhục nhã tột cùng.
Trong khi một vị tướng phản đối kế hoạch sử dụng bom hạt nhân, Tổng Thống Truman đã nhắc nhở ông ta về thảm kịch Trân Châu Cảng “khi bạn chống lại một con thú dữ, bạn phải sử dụng cách thức của chính nó”. Giới chính trị Washington tin rằng, sử dụng bom hạt nhân tấn công Nhật Bản sẽ là mũi tên trúng hai đích, một mặt nhanh chóng kết thúc chiến tranh, còn một mặt để cho Liên Xô thấy rằng Mỹ có trong tay thứ vũ khí có thể quyết định mọi cuộc chiến.
Bốn thành phố lớn của Nhật Bản được đưa vào tầm ngắm bao gồm Kyoto, trung tâm chính của ngành công nghiệp Nhật Bản, Hiroshima cảng quân sự lớn nhất, nơi tập trung một số lượng lớn tàu chiến với kho đạn khổng lồ, Yokohama, nơi có nhiều nhà máy quân sự và Kokura, kho vũ khí lớn nhất của Nhật Bản.
Kyoto được chọn là mục tiêu chính, đây không chỉ là thành phố có tiềm năng lớn về công nghiệp mà còn là nơi tập trung của giới tinh hoa Nhật Bản về văn hóa khoa học và kỹ thuật. Nếu một cuộc tấn công hạt nhân thực sự xảy ra ở thành phố này, nền văn minh Nhật Bản rất có thể sẽ bị xóa sổ. Tuy nhiên, Bộ trưởng chiến tranh của Mỹ là Henry Stimson lại có tình cảm đặc biệt với Kyoto, vợ chồng ông đã hưởng tuần trăng mật tại thành phố, do đó Kokura và Nagasaki trở thành những con bài thay thế.
Hoàn thành và ném trái bom đầu tiên
Vào ngày 31/7/1945, tổ hợp sản xuất trái bom hạt nhân có mật danh mang tên Little Boy thông báo hoàn thành và sẵn sàng cho nhiệm vụ. Kế hoạch thả bom được dự định tiến hành vào ngày 01/8, song một cơn bão tiến vào Nhật Bản cùng ngày hôm đó đã khiến cho kế hoạch này bị hoãn lại. Tướng Cutis Lemay chính thức xác nhận nhiệm vụ thả của bom Little Boy sẽ được thực hiện vào ngày 6/8/1945. Little Boy là một quả bom được làm từ nguyên liệu Uranium với chiều dài 3 m, đường kính 71 cm với khối lượng 4.000 kg, trong đó mang theo 64 kg uranium 235, nó được thiết kế để kích nổ theo kiểu giống như súng ngắn. Khi hai lõi uranium va chạm và đạt đến khối lượng giới hạn, vụ nổ sẽ xảy ra.
Xế trưa ngày 5/8, từ đảo Tinan, các kỹ thuật viên quân đội đẩy quả bom Little Boy ra khỏi nhà kho, hàng chục phi công đứng xung quanh nhìn nó với vẻ mặt lo lắng. Họ chưa bao giờ trông thấy một loại vũ khí nào có hình dạng như quả trứng bọc thép với cánh đuôi dẫn đường rất lạ, chẳng khác gì một cái quạt thông gió. Sau khi được kiểm tra kỹ càng, khe hở ở phần mũi quả bom được bịt lại, đây là công đoạn cuối cùng, bảo đảm môi trường bên trong nó được ổn định, đạt hiệu quả cao nhất khi được kích nổ. Quả bom được vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới căn cứ quân sự Norhtfield, cách đất liền Nhật Bản 2.400km. Chiều ngày 05/8, khoang chứa bom ở bụng chiếc B29 mở ra. Little Boy được đưa lên bằng thang máy thủy lực. Theo như kế hoạch, sẽ có 7 chiếc B29 tham gia sứ mệnh đặc biệt bí mật này, bao gồm ba chiếc quan sát thời tiết, một chiếc đo lường vụ nổ, một chiếc quay phim, một dự phòng và chiếc cuối cùng có mật danh là Enola Gay sẽ là chiếc thả bom.
Thành phố Hirosima chỉ còn là đống gạch vụn (Ảnh tư liệu)
Cơ trưởng Paul Tibbets đóng vai trò là chỉ hủy phi đội. Nửa đêm, phi công của 7 chiếc B29 họp lại lần cuối cùng, chỉ có một vài phi công biết rõ nhiệm vụ thực sự của họ. Đến 2:45, chiếc Enola Gay cất cánh rời khỏi căn cứ, 3:00 sáng chuyên gia về bom William Sterling Passion trèo xuống khoang chứa quả Little Boy rút chiếc phích cắm màu xanh lá cây và thay thế bằng cái màu đỏ, quả bom đã được tháo chốt an toàn. Trời quang đãng ít mây. Sau khi xin ý kiến của Bộ Tư lệnh chiến dịch mahattan, đội trưởng Tibbets quyết định Hiroshima sẽ là mục tiêu. 6:30, Enola Gay bắt đầu tăng độ cao để đạt được mục tiêu 31.000 feet, khi ấy mặt trời vừa ló dạng ở Hiroshima. Đó là một ngày thời tiết đẹp.
7 giờ sáng, Đài quan sát ở Hiroshima đã có thể phát hiện ra các máy bay của Mỹ, chuông báo động reo lên, tuy nhiên, vì thấy số lượng ít ỏi, nhằm tiết kiệm nhiên liệu và bảo toàn lực lượng, quân đội Nhật Bản đã không cử các tiêm kích đi đánh chặn. Về phía người dân, sau những cuộc tập kích trên không của Hoa Kỳ trong suốt nhiều tháng, họ đã quá quen với sự xuất hiện của các máy bay. Đa số người dân không hoảng hốt và cũng không vội vã chạy đến những khu vực lánh nạn. Bấy giờ, hàng nghìn trẻ em khoảng 13 tuổi đang đi vào trung tâm thành phố để tham gia các hoạt động. Không một ai biết được rằng chỉ ít phút nữa thôi, ánh nắng mặt trời sẽ hóa thành những cơn mưa đen kịt chứa đầy chất phóng xạ.
Đúng 8:15 sáng, pháo đài bay B29 Enola Gay do Đại tá Tibbets và Đại úy Robert Lewis điều khiển đã thả quả bom đầu tiên xuống thành phố Hiroshima. Cửa buồng chứa bom bật ra, chỉ 44 giây sau đó, một ánh sáng rực rỡ lóe lên, thân chiếc B29 run bần bật vì sóng xung kích. Hiroshima bị che lấp bởi một đám mây hình nấm khổng lồ, chính các phi công cũng phải kinh hãi với những gì đang diễn ra trước mặt họ, chứ đừng nói đến những gì người dân Nhật Bản đang phải trải qua.
Ở độ cao khoảng 550 m, vụ nổ có sức công phá tương đương với 15.000 tấn thuốc nổ TNT được giải phóng trong bán kính 1,6 km2, mọi thứ gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Cơn bão lửa mang theo bức xạ chết người bao trùm lên mọi sinh vật. Vào thời điểm bấy giờ, Hiroshima đangcó khoảng 245.000 cư dân, sức nóng khủng khiếp tỏa ra không khí, bị phản ứng hạt nhân làm nóng lên hàng nghìn độ C, vùng mặt đất dưới tâm nổ nhiệt độ lên tới 4.000 độ C. 90% nhà cửa bị phá hủy, 70.000 người thiệt mạng ngay lập tức, có những người thậm chí còn biến thành tro bụi, chỉ để lại bóng in trên các bức tường. Trong nháy mắt, đường xá, xe cộ chảy nhão, tan biến, gần như toàn bộ cấu trúc thành phố bị phá hủy. Tất cả những chiếc đồng hồ được tìm thấy đều chết vào lúc 8:15 phút đúng thời điểm quả bom phát nổ.
Những người may mắn sống sót trải qua một cơn đau khủng khiếp do bỏng rát. Họ không hề hay biết bản thân đã bị nhiễm phóng xạ. Hàng nghìn nạn nhân tiếp tục qua đời trong những ngày sau đó trong tình trạng rụng tóc, máu chảy từ mũi miệng và tai. Theo ước tính, vụ nổ hạt nhân ở Hiroshima đã cướp đi sinh mạng của hơn 140.000 người và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.
(Còn tiếp)