Đây không chỉ là một kết luận chính trị, mà còn là một quy luật tất yếu của sự vận hành quyền lực. Khi quyền lực, một công cụ vốn được ủy thác để phục vụ Nhân dân, bị những người có chức vụ, quyền hạn sử dụng vì vụ lợi cá nhân, nó sẽ chuyển hóa từ quyền lực công thành quyền lực tư – đó chính là bản chất của sự tha hóa. Tham nhũng, tiêu cực, lãng phí không phải là nguyên nhân, mà là biểu hiện cụ thể của một căn bệnh trầm kha hơn: sự xuống cấp về đạo đức và sự lỏng lẻo trong cơ chế kiểm soát.
Sự tha hóa quyền lực - bản chất của gốc rễ tham nhũng
Quyền lực, một trong những vấn đề cơ bản của chính trị, đã được đề cập từ rất sớm. Dù được định nghĩa khác nhau, bản chất cốt lõi của quyền lực Nhà nước là thuộc về Nhân dân và được cán bộ các cấp thực hiện trên cơ sở sự ủy thác đó. Thế nhưng, lịch sử chính trị đã chứng minh, sự ủy quyền này luôn đi kèm với nguy cơ lạm dụng và tha hóa.
Sự tha hóa quyền lực không đơn thuần là hành vi tham nhũng, mà là một quá trình biến chất được thúc đẩy bởi cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Nguyên nhân chủ quan, căn bản và trực tiếp nhất là sự suy thoái phẩm chất chính trị và đạo đức của người nắm quyền. Sự chi phối của lợi ích cá nhân (vụ lợi) là động lực cơ bản nhất khiến cán bộ, đảng viên sẵn sàng đánh đổi lý tưởng và trách nhiệm công vụ. Họ bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất, địa vị, và danh vọng, dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc thiếu tự rèn luyện, tự tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như sự thiếu kiềm chế, thiếu tự chủ trước các cám dỗ đã khiến cho cán bộ, dù ở bất kỳ cấp độ nào, dễ dàng lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao.
Nguyên nhân khách quan là lỗ hổng thể chế. Đây là nguyên nhân tạo ra môi trường thuận lợi cho sự tha hóa và tham nhũng phát triển. Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện; những kẽ hở, sơ hở, thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất trong hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật đã tạo ra không gian để cán bộ lách luật, lạm quyền. Đặc biệt là sự thiếu rõ ràng trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Việc thiếu một cơ chế kiểm soát quyền lực toàn diện, minh bạch, có hiệu lực, hiệu quả là mảnh đất màu mỡ cho sự tha hóa. Cùng với đó là việc chưa phát huy được hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan nhà nước và sự thiếu hiệu quả của giám sát xã hội.
Khi quyền lực bị tha hóa, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc thất thoát tài sản, tiền bạc, của cải và thời gian của Nhà nước và Nhân dân. Hậu quả tàn khốc nhất là sự phá vỡ trật tự xã hội và suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tham nhũng làm cho trật tự, kỷ cương xã hội bị méo mó, sai lệch, dẫn đến tình trạng mọi người không tôn trọng pháp luật, nhờn luật. Khi cán bộ, người làm luật lại là người vi phạm, niềm tin vào công lý sẽ sụp đổ. Tham nhũng, tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và làm rạn nứt mối quan hệ giữa Nhà nước với Nhân dân. Đây là mối đe dọa trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước.
Năm trụ cột chiến lược để chặn đứng sự tha hóa quyền lực
Để giải quyết căn nguyên tha hóa quyền lực, hệ thống chính trị Việt Nam đã và đang triển khai một chiến lược toàn diện, lấy nguyên tắc kiên quyết, kiên trì làm kim chỉ nam, tập trung vào năm giải pháp cốt lõi:
Thứ nhất, giữ vững ý chí chính trị, kiên quyết, kiên trì chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là phải có ý chí chính trị mạnh mẽ, xuyên suốt trong toàn hệ thống. Đặt công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí dưới sự lãnh đạo kiên quyết, kiên trì của Đảng, xác định đây là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và đối với toàn bộ hệ thống cơ quan Nhà nước.
Thứ hai, giáo dục đạo đức, chính trị để xây dựng "lưới lọc" tư tưởng. Chống tham nhũng bắt đầu từ việc rèn luyện phẩm chất, phòng ngừa sự tha hóa trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và các biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa". Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, giữ vai trò tiên phong trong việc trau dồi phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính.
Thứ ba, hoàn thiện thể chế và hành lang pháp luật. Thể chế chính là "chiếc lồng" để nhốt quyền lực. Việc hoàn thiện pháp luật phải là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào tính rõ ràng và nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân, phân định rõ thẩm quyền trên cơ sở vị trí việc làm để xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan khi thực hiện chế độ công vụ. Xây dựng cơ chế để mọi hoạt động của Nhà nước và cán bộ phải tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật và chỉ tuân theo pháp luật. Cần xác định rõ sự chuyển đổi thái độ trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước: từ cai trị sang phục vụ Nhân dân vô điều kiện, không vì lợi nhuận.
Thứ tư, phát huy sức mạnh giám sát xã hội qua các thiết chế dân chủ và truyền thông. Quyền lực phải được kiểm soát bởi chính những người ủy quyền. Do đó cần đề cao vai trò giám sát của Nhân dân với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng". Vai trò của báo chí tiếp tục được củng cố để trở thành kênh thông tin quan trọng, vừa định hướng dư luận, vừa kịp thời phản ánh những vụ, việc, hành vi tiêu cực. Chú trọng bảo vệ người tố giác, tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để khuyến khích sự tham gia của công chúng vào công tác giám sát.
Thứ năm, lồng ghép giáo dục chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống giáo dục quốc dân để xây dựng từ nền tảng cho thế hệ tương lai. Cụ thể hóa các quan điểm, chính sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vào nhà trường ở các cấp học với khối lượng kiến thức phù hợp.
Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, là những thách thức lâu dài. Việc nhận diện tha hóa quyền lực là nguyên nhân căn bản đã giúp Việt Nam định hình một chiến lược đấu tranh bài bản, tập trung vào ngăn chặn từ gốc rễ, thay vì chỉ tập trung vào xử lý ngọn. Quá trình hoàn thiện cơ chế để kiểm soát quyền lực, để quyền lực Nhà nước thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, là một hành trình không ngừng nghỉ. Chỉ khi nào toàn hệ thống kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ năm nhóm giải pháp chiến lược, xây dựng thành công một hệ thống thể chế đồng bộ, công khai, minh bạch, một đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, liêm chính, lúc đó, chúng ta mới có thể từng bước hạn chế, đẩy lùi và ngăn chặn sự tha hóa quyền lực, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, văn minh./.
