1. Tha hóa quyền lực 

Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tha hóa quyền lực được xem là “bóng tối vươn theo quyền lực”, gây suy giảm quyền lực nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến uy thế, thanh danh của Đảng và Nhà nước, biến bộ máy chính quyền và các tổ chức đảng trở nên quan liêu, xa rời lợi ích của nhân dân. V.I.Lênin cho rằng, “tệ quan liêu, tham nhũng khiến nhiều cán bộ, đảng viên bị tha hóa, trở thành những kẻ chuyên quyền, độc đoán, thậm chí nó có thể phá hủy một chính đảng, làm tiêu vong một chế độ”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nguyên nhân sâu xa, gốc rễ dẫn đến tha hóa quyền lực chính là chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, “vì cá nhân chủ nghĩa nên đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích chung, rồi sinh ra vô kỷ luật, vô tổ chức, tham địa vị, tham danh vọng, bè phái, tham ô, lãng phí, quan liêu”. Ngày 3/2/1969, Báo Nhân Dân đã đăng trên trang nhất bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh “T.L” nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng. Nội dung bài viết đã khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đạo đức cách mạng đối với sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Đạo đức cách mạng đã tạo dựng được một thế hệ chiến sĩ anh dũng xung phong, tiên phong đi đầu trong đấu tranh cách mạng, cam chịu gian khổ, hy sinh. Thực hiện đúng phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phê bình phải xem như một “liều thuốc” để chữa trị những căn bệnh nan y kéo dài, trở thành những u nhọt trong Đảng, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, lành mạnh và không ngừng đi lên. Chỉ có thực hiện đấu tranh phê bình và tư phê bình mới góp phần làm cho cán bộ, đảng viên nhận rõ đúng sai, phải trái, làm cho Đảng ta ngày càng tiến bộ và trưởng thành nói không với các biểu hiện suy thoái. Người nhắc nhở: “Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên lao động phải có đạo đức cách mạng, phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải lấy phê bình và tự phê bình mà tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân”[1]. Như vậy, tha hóa quyền lực là hành vi một số cán bộ, công chức lạm dụng quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước để làm những việc sai trái, khuất tất nhằm mang lại lợi ích cho cá nhân hay một nhóm người, gây tổn hại đến lợi ích chung của tập thể, lợi ích của quốc gia, dân tộc. Trong xã hội hiện đại thì tha hóa quyền lực càng trở nên tinh vi và biến tướng dưới nhiều hình thức phức tạp.

Về vấn đề tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trải qua mỗi thời kỳ phát triển của nhân loại nói chung và ở Việt Nam nói riêng, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau với rất nhiều biểu hiện phong phú, đa dạng. Từ các quan niệm về tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, cũng như các hành vi, biểu hiện cụ thể của chúng cho thấy giữa tha hóa quyền lực với tham nhũng, tiêu cực và lãng phí có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bởi biểu hiện của tha hóa quyền lực chính là tham nhũng, tiêu cực và lãng phí do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện. Có nghĩa là người đang thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhưng đã lợi dụng vào nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. Hậu quả của các hành vi trên là thất thoát tài sản, tiền bạc, của cải và thời gian của Nhà nước và Nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đến mối quan hệ giữa Nhà nước với Nhân dân, đến hiệu quả áp dụng pháp luật.

2. Đề xuất một số giải pháp trị căn bệnh tha hóa quyền lực

Một là, thống nhất về nhận thức tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất chế độ, Từ đó, đặt ra nhiệm vụ phải đấu tranh, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn nước ta hiện nay. Giải pháp này thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã được cụ thể hóa trong Hiến pháp, các văn kiện của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các bài viết, công trình nghiên cứu liên quan. Từ đó, tạo ra hiệu ứng tích cực đến cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với từng vị trí, vai trò và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân.

Hai là, kiểm soát quyền lực từ phía xã hội. Nhà nước ra đời trên nền một nền tảng xã hội nhất định với tư cách là một thiết chế quyền lực nhằm điều hòa lợi ích khách quan, thậm chí đối lập nhau giữa các tập đoàn người khác nhau, giữa cá nhân hoặc tập đoàn người với xã hội. Quyền lực nhà nước được thực hiện bởi một số con người điều khiển, tuy nhiên về bản tính con người luôn tham lam, luôn đam mê quyền lực và có xu hướng lợi dụng quyền lực để đạt được nhiều thứ quyền lợi khác như: của cải, danh vọng, quyền lực được đứng trên sai khiến người khác. Quyền lực nhà nước luôn luôn có xu hướng bị tha hóa. Do vậy, khi nhà nước xuất hiện thì cũng đồng thời xuất hiện nhu cầu kiểm soát nhà nước. Có rất nhiều công cụ hữu hiệu để kiểm soát nhà nước nhưng kiểm soát nhà nước bằng xã hội được coi là một công cụ hữu hiệu, căn bản và lâu đời nhất.

Ba là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực trong lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hình thành cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đề cao công tác cán bộ trong việc tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức; có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” từ khu vực công sang khu vực tư.

Bốn là, nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách, độc lập thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kiểm soát quyền lực. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân; phân định rõ thẩm quyền trên cơ sở vị trí việc làm để xác định trách nhiệm của tập thế, cá nhân liên quan khi thực hiện chế độ công vụ. Xác định cho được thái độ trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước từ cai trị sang phục vụ Nhân dân vô điều kiện, không vì lợi nhuận.

Năm là, tiếp tục đề cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đến mọi giai tầng trong xã hội. Trong đó, đề cao vai trò giám sát của Nhân dân, vai trò của báo trí trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chú trọng bảo vệ người tố giác, tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cụ thể hóa các quan điểm, chính sách nêu trên vào nhà trường để giáo dục ở các cấp học với khối lượng kiến thức phù hợp trên cơ sở vừa khơi dậy truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với bối cảnh hiện nay cũng như khát vọng vươn lên, trở thành con rồng trong tương lai, trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam./.

[1] Sđđ. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, tr.547