Ngày 17/01/2025, Tòa án Trung ương Seoul giữ nguyên phán quyết của Tòa án sơ thẩm, yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc bồi thường 30 triệu won, tương đương 560 triệu đồng Việt Nam, cho bà Nguyễn Thị Thanh, một nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát Phong Nhất, Phong Nhị ngày 12/02/1968 do lính Đại Hàn gây ra, giết hại trên 130 dân thường vô tội
Năm 2020, khi sang Hàn Quốc trong hành trình đòi lại công lý, bà Thanh đã gặp mặt và nói chuyện với cựu binh Ruy Jin Seong. Cựu chiến binh Hàn Quốc này tìm gặp bà Nguyễn Thị Thanh một trong những nạn nhân may mắn sống sót qua các cuộc tàn sát của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam.
Người cựu binh Hàn Quốc nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy có lỗi về quá khứ. Nay tôi đã là người có tuổi. Tôi không thấy có cách giải thích thỏa đáng cho cuộc chiến đó. Mọi thứ mà tôi từng tin tưởng nay trở lên đổ vỡ”.
Năm 1968, bà Nguyễn Thị Thanh lúc đó mới chỉ là một bé gái 8 tuổi. Hơn 300.000 lính Hàn Quốc đang chuẩn bị sang Việt Nam để hỗ trợ quân đội Mỹ. Cái chết của những người lính trẻ Hàn Quốc được coi là cần thiết để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan rộng ở châu Á.
Năm 1964, những người lính Nam Hàn đầu tiên đã đến Việt Nam để tham chiến. Đây là lần đầu tiên quân đội Nam Hàn tham chiến ở nước ngoài.
Sau khi Hoa Kỳ và đồng minh đổ quân vào Nam Việt Nam, chiến tranh ngày càng ác liệt, đã làm đảo lộn cuộc sống của bà Thanh và dân làng. Năm 1968, chiến tranh lan đến nơi gia đình bà sinh sống.
Sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân của Quân giải phóng, quân đội Mỹ, đồng minh và quân đội Việt Nam Cộng hòa đẩy mạnh các chiến dịch tảo thanh vùng nông thôn. Các cuộc thảm sát xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Hồi ức của cựu binh Hàn Quốc tiếp tục. Cựu binh Ryu Jin Seong cho biết: Sau năm nhất đại học, ông gia nhập thủy quân lục chiến ở tuổi 21. Nghèo khó không cho ông quyền được lựa chọn. “Tôi tình nguyện đi vì tôi rất đói. Chả có gì để ăn hết. Tôi ở trong tình thế buộc phải tình nguyện. Lính đại hàn rất dữ. Hoàn toàn hung dữ và họ có lúc rất đồi bại. Họ thực hiện các vụ phục kích chứ không phải là Việt cộng. Đối phương khó mà tin được rằng đây là kiểu lính mà họ phải đương đầu. Trực thăng thả chúng tôi xuống giữa rừng. Trong vùng chiến sự thì làm gì có luật lệ. Ai cũng thành mục tiêu hết”.
Năm 2020, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc triển lãm để đưa lên những bằng chứng về những cuộc thảm sát của quân đội Hàn Quốc đối với dân thường Nam Việt Nam. Các hồ sơ điều tra cho thấy ít nhất có khoảng 9.000 người dân thường đã bị giết hại trong khoảng 80 vụ thảm sát do lính Hàn Quốc gây ra tại Nam Việt Nam.
Cựu binh Ryu Jin Seong nói tiếp: “Không ai nói với chúng tôi là không được giết dân thường khi ở chiến trường cả. Điều đó là sai. Ngay cả khi chúng tôi nổi điên lên vì tức giận”.
Ông nói rằng ông đã không trực tiếp tham gia một cuộc thảm sát nào. Tuy nhiên những đơn vị trong quân đoàn của ông thì đã tham gia cuộc thảm sát tại Phong Nhất, Phong Nhị.
Ông cho biết: “Tôi thuộc lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến. Một người lính ở vào thế đi giết dân thường. Tôi không muốn nhớ và tôi đã tránh nghĩ về điều đó. Tôi đã thực sự không nghĩ rằng đó là tội lỗi”.
Một đơn vị lính Hàn Quốc tại miền Nam Việt Nam (Ảnh tư liệu)
Cựu chiến binh Hàn Quốc cho biết tiếp: “Đây là chiến trường đẫm máu nhất mà lính Đại Hàn từng tham chiến kể từ khi tới Việt Nam. Họ tự gọi mình là Rồng Xanh. Có một đội sát thủ, một đơn vị giết người. Một khi đơn vị đó tràn qua thì không còn gì sót lại mà sống sót cả. Chúng tôi chính là đội sát thủ. Đội Rồng Xanh xác nhận rằng họ khét tiếng là những người lính chiến đấu dữ dằn nhất ở Việt Nam”. “Đó là chiến trường, không có chuyện đạo đức hay so sánh gì hết, chiến trường là nơi của những kẻ dữ”.
Năm Mậu Thân, gia đình bà Thanh cùng xóm làng rơi vào tâm điểm của chiến tranh. Chiến tranh càng ác liệt, số phận dân thường càng mong manh.
Trong suốt hơn 50 năm, Hàn Quốc không hề nhắc đến cuộc chiến tranh với Việt Nam. Nhưng rồi các cuộc điều tra bắt đầu và thế hệ trẻ Hàn Quốc cũng bắt đầu tìm hiểu về hoạt động của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam.
Nhiều người trẻ Hàn Quốc cho rằng việc quân đội Hàn Quốc tham gia chiến tranh Việt Nam là "sai lầm".
Năm 2020, một phiên điều trần về tội ác của lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam được mở, trong đó có hai phụ nữ làm nhân chứng sống từ Việt Nam. Hai người phụ nữ đứng vào bục nhân chứng khó nói lên lời. Họ khóc liên tục giọng run rẩy. Bà Thanh đã ra làm chứng để kiện chính phủ Hàn Quốc, đòi bồi thường điều bà cho là tội ác chiến tranh.
Cựu binh Ryu Jin Seong đồng ý chia sẻ những trải nghiệm chiến tranh của ông. Ông nói: “Đó không phải là cuộc tác chiến bình thường. Du kích ăn mặc giả làm dân thường cho nên chúng tôi không bao giờ biết được ai là kẻ thù. Chúng tôi chỉ có thể giết hết. Không có sự trừng phạt nào cả”.
Ông thừa nhận đơn vị của ông đã gây ra một trong những vụ thảm sát, chính là vụ thảm sát Phong Nhất, Phong Nhị ở Điện Bàn, Quảng Nam. Ít nhất 130 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát.
“Một viên đạn bắn ra từ làng Phong Nhị, Phong Nhất, thế là cuộc tấn công bắt đầu. Một số dân làng bỏ chạy. Chúng tôi bắt đầu bắn họ và ném lựu đạn vào các hầm. Mọi người gào khóc xin cứu giúp. Khi người già và phụ nữ đi ra, chúng tôi dồn họ vào một chỗ, rồi đốt trụi cả làng. Ngày hôm sau, tôi được cử đi tuần tra. Trên đường tôi đi, phía trước đầy xác chết nằm dọc đường, đó là cách họ phản kháng. Khi tôi đi qua, cảm giác như có người từ phía sau tóm lấy mình, đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất đời tôi”.
Tại tòa án sơ thẩm năm 2023, sau hai ngày làm việc, tòa án công bố những nạn nhân của vụ thảm sát tại Nam Việt Nam đã thắng kiện.
Một nhân chứng khác tham dự phiên tòa cho biết: “Phong Nhất, Phong Nhị là vụ nổi tiếng nhất thời đó do quy mô thảm sát và do độ tàn nhẫn đặc biệt của nó. Đó có phải là tội phạm chiến tranh không ? Đúng ! Giết dân thường hàng loạt thì thực sự là tội phạm chiến tranh. Chúng tôi tin rằng đây là một vụ công khai và cần được khép lại. Chúng tôi tin rằng mình sẽ thắng kiện”.
Bà Nguyễn Thị Thanh (bên phải) điều trần tại Tòa án Hàn Quốc, năm 2020 (Ảnh Yonhap)
Tuy nhiên, những người tham gia vụ kiện sẽ phải chờ đợi và họ lo lắng thời gian không còn nhiều. Họ thấy rằng tuổi tác và sức khỏe của họ không cho phép họ có thể chờ đợi quá lâu cho đến khi tòa có phán quyết cuối cùng. Hàn Quốc nói họ muốn điều tra thêm và muốn hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc điều tra với các vụ thảm sát do lính Hàn Quốc gây ra tại Nam Việt Nam.
Một cựu binh Hàn Quốc đã bày tỏ: “Đã có những nỗi lo sợ rằng, nếu Việt Nam trở thành quốc gia cộng sản, thì Nam Hàn sẽ theo chân, giống như hiệu ứng domino vậy. Chúng tôi coi Việt Nam là mặt trận thứ hai và coi mình như những người thập tự chinh vì dân chủ. Tôi đã cực kỳ tự hào về điều đó”.
Khi Tòa hỏi ông có nghĩ sao về những đòi hỏi của các nạn nhân ? Cựu binh này cho rằng “Hồi chiến tranh, họ mới chỉ là những đứa trẻ rất nhỏ, họ không thể nhớ được. Chúng tôi ủng hộ Việt Nam hơn ai hết, nhưng có mức giới hạn mà chúng tôi có thể theo đuổi và nếu như có một vụ kiện thì chúng tôi sẽ bảo vệ danh dự của mình, chúng tôi sẽ không ngồi yên trơ mắt ra nhìn”.
Nhiều cựu binh Hàn Quốc vẫn giữ quan điểm cứng rắn của mình về chiến tranh Việt Nam. Họ cho rằng bà Thanh lúc đó chỉ 8 tuổi, nên không thể nhớ được mọi chuyện.
Cựu binh Ryu Jin Seong mong muốn được gặp bà Thanh. Ông nói “Khi trao súng cho những thanh niên trẻ là khi cuộc đời của một người bị hủy hoại. Khi bạn giết người, rồi lại giết người và coi đó là chuyện bình thường, thì bạn không còn cảm giác tội lỗi gì nữa”. “Tôi rất mừng là được gặp bà, đây là lần đầu tiên tôi gặp gỡ nghiêm túc một người từ Việt Nam tới, tôi đã trải qua một thời gian đau đớn và tôi đã bị nhiều vết thương, tôi được gửi từ cuộc chiến về nhà, có thể nói rằng tôi cũng là nạn nhân. Tôi không còn muốn giữ mãi quá khứ đau thương, tôi muốn thoát khỏi quá khứ”.
Bà Thanh nói rằng cả bà và người lính Hàn Quốc đều là nạn nhân của chiến tranh. Bà biết rằng ông cũng đã đau khổ bao nhiêu năm rồi và hi vọng người cựu binh sẽ xin lỗi những nạn nhân mà họ gây tội ác.
Cựu binh Ryu Jin Seong nói: “Chúng tôi phải nhớ những vụ này, bởi chúng tôi có vai trò ở trong đó. Chúng tôi có trách nhiệm phải làm cho thế hệ sau tránh lặp lại những sai lầm đau đớn này. Có rất nhiều cựu chiến binh cũng nghĩ như tôi. Tôi hi vọng là ngày đó sẽ tới sớm. Tôi xin lỗi”.
Cựu binh Ryu Jin Seong nói với phóng viên: “Tôi đã nói chuyện rất chân thành với bà ấy. Chúng tôi từ các phía khác nhau và cả hai phía đều phải chịu đựng. Chúng tôi gặp nhau và hiểu nỗi đau của nhau. Chúng tôi có một cơ hội để lên kế hoạch cho tương lai. Hôm nay mới chỉ là khởi đầu. Người Hàn có câu, khởi đầu được nghĩa là đã đi được nửa đường”.
Cuộc chiến tranh Việt Nam đã lùi xa 50 năm, nhưng những người như bà Thanh và cựu chiến binh Ryu Jin Seong vẫn đang đối diện với những vết thương chưa lành trong lòng họ. Hồi ức của cựu binh Hàn Quốc hé lộ những góc khuất của lính Hàn Quốc tại Việt Nam, cho thấy mức độ ác liệt của chiến tranh, trong đó người chịu thiệt thòi là những người dân thường. Quá khứ đau thương cần khép lại, nhưng những sự kiện lịch sử thì không bao giờ được phép quên lãng, từ cả hai phía.