Trong kỷ nguyên số, “diễn biến hòa bình” không còn xuất hiện dưới dạng truyền đơn hay băng đĩa lậu như trước, mà len lỏi trong từng cú nhấp chuột, mỗi dòng trạng thái, mỗi clip lan truyền trên mạng xã hội. Không gian mạng trở thành mặt trận mềm nhưng đầy hiểm họa, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, chủ động xây dựng “lá chắn văn hóa” để bảo vệ nền tảng tư tưởng và niềm tin xã hội.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ), và một số nghiên cứu được công bố năm 2023.

Tối 12/8/2021, giữa lúc Thành phố Hồ Chí Minh căng mình chống dịch COVID-19, một bức ảnh chụp văn bản lan truyền trên Facebook với dòng chữ in đậm: “Không cho người dân di chuyển trong 7 ngày”. Chỉ vài tiếng đồng hồ, bức ảnh đã được chia sẻ hàng chục nghìn lượt, với hàng trăm bình luận lo lắng. Nhiều gia đình vội vàng kéo nhau đến siêu thị, chen chúc mua thực phẩm tích trữ, bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sáng hôm sau, chính quyền khẳng định đây là văn bản giả mạo. Nhưng hậu quả đã kịp xảy ra: niềm tin của một bộ phận người dân bị lung lay, xã hội chao đảo trong vài giờ.

Câu chuyện này không phải hiện tượng lẻ tẻ, đây là minh chứng rõ nét cho thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”: lợi dụng văn hóa số để gieo rắc hoài nghi, gây rối loạn tâm lý xã hội, bào mòn niềm tin chính trị. Nếu như trước đây, “diễn biến hòa bình” thường xuất hiện qua báo in, văn hóa phẩm lậu, phim ảnh phản động, thì nay, chỉ cần một tấm ảnh, một clip TikTok, một đoạn video deepfake cũng có thể làm lung lay dư luận. Không gian mạng trở thành “mặt trận mềm” nhưng không kém phần nguy hiểm.

“Diễn biến hòa bình” trong văn hóa số có nhiều thủ đoạn tinh vi. Một là, xuyên tạc và bóp méo lịch sử. Nhiều bộ phim trực tuyến, tiểu thuyết mạng, thậm chí cả video hài hước trên YouTube, TikTok đã “chế” lại hình ảnh nhân vật lịch sử, biến vua Trần, vua Lê thành trò cười, tạo ra cái nhìn sai lệch cho lớp trẻ. Hai là, tạo trào lưu dung tục, phản cảm, núp dưới vỏ bọc giải trí. Không ít “trend” trên TikTok, Facebook, với những điệu nhảy hở hang, những lời chế giễu tục tĩu, đã thu hút hàng triệu lượt xem, vô tình bào mòn chuẩn mực thẩm mỹ, lối sống. Ba là, tung tin giả, đặc biệt trong những sự kiện nhạy cảm: từ dịch bệnh COVID-19, các dự án kinh tế, đến vấn đề Biển Đông… tất cả đều có thể bị biến thành công cụ để thổi phồng tiêu cực, gieo rắc bất an.

Đáng lo ngại hơn, các thủ đoạn ấy thường được ngụy trang dưới vỏ bọc giải trí. Một clip hài hước, một bản nhạc chế, một meme ảnh tưởng chừng vô hại nhưng lại chứa đựng thông điệp ngấm ngầm. Người trẻ, nhóm người vốn nhạy bén, hiếu kỳ, nhưng cũng dễ bị tác động, trở thành đối tượng chính mà các thế lực thù địch nhắm tới. Khi thói quen, thẩm mỹ và niềm tin của một thế hệ bị bào mòn, nền tảng tư tưởng của xã hội sẽ bị lung lay.

Thực tiễn quốc tế cho thấy đây là xu hướng toàn cầu. Mỹ từng chứng kiến tin giả bùng nổ trong bầu cử 2016 và 2020; Ukraine trở thành “phòng thí nghiệm” của chiến tranh thông tin; Trung Quốc, Hàn Quốc liên tục đối phó với trào lưu độc hại trên Douyin, Naver. Những ví dụ này cho thấy, văn hóa số là mặt trận toàn cầu, nơi “diễn biến hòa bình” được tiến hành bằng công cụ mềm mại nhưng tác động mạnh mẽ. Việt Nam, với hơn 79% dân số dùng Internet và 73% tham gia mạng xã hội (theo Digital Report 2024), là “mảnh đất màu mỡ” của tin giả nếu chúng ta không chủ động phòng ngừa.

Đảng ta đã nhận diện nguy cơ này từ sớm, Nghị quyết 35-NQ/TW (2018) của Bộ Chính trị xác định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn của Đảng, của chế độ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là công việc thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; Văn kiện Đại hội XIII chú trọng phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi đó là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước.

Trong cuộc chiến này, báo chí cách mạng chính là lực lượng xung kích. Chính báo chí đã kịp thời bóc trần văn bản giả mạo “Không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” năm 2021 ở Thành phố Hồ Chí Minh, giúp ổn định dư luận. Chính báo chí đã phơi bày tin giả về vaccine COVID-19, chỉ ra các luận điệu xuyên tạc về biển đảo, phân tích âm mưu của “thế lực ngầm” đứng sau. Báo chí không chỉ phản bác, mà còn tạo ra những chiến dịch lan tỏa giá trị tích cực. Trang thông tin điện tử chống tin giả của Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam, thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, hàng loạt chuyên đề, bài viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên Báo Nhân Dân, trên trang Hương Sen Việt, Việt Nam Thịnh Vượng, các chương trình truyền hình “Đối diện”, “Một vòng Việt Nam” là ví dụ điển hình. Khi báo chí lên tiếng kịp thời, niềm tin xã hội được củng cố.

Nhưng báo chí không thể đơn độc, văn học - nghệ thuật, với sức mạnh tinh thần, cũng là công cụ quan trọng trong cuộc đấu tranh này. Một bộ phim lịch sử trung thực, hấp dẫn sẽ dễ đi vào lòng người hơn hàng chục bài phản bác khô cứng. Một ca khúc giàu cảm xúc, lan truyền trên mạng, có thể khơi dậy lòng tự hào dân tộc, “lấn át” những trào lưu vô bổ. Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, là: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển bền vững đất nước… vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đội ngũ con người mới hiện nay không chỉ là người sáng tạo, mà còn là lực lượng tiên phong đấu tranh trên mặt trận văn hóa số, cần gắn tài năng với trách nhiệm, để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực lấn át tiêu cực”.

Giữa không gian số đầy ồn ào, có những con số khiến người ta phải giật mình. Năm 2023, Việt Nam ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng, trung bình mỗi tháng hơn 1.160 vụ, gây thiệt hại ước tính 3,6% GDP. Số người dân bị lừa đảo qua mạng với tổng thiệt hại ước tính từ 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2022. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan chức năng đã xử lý hơn 347 tin giả, thông tin xấu độc, còn trong năm 2023, có tới 3.000 vụ việc liên quan đến thông tin sai trái được điều tra. Những con số này cho thấy, văn hóa số nếu bị lợi dụng sẽ không chỉ tác động tới tâm lý, niềm tin, mà còn gây thiệt hại kinh tế - xã hội rất lớn. Đây chính là mặt trận mà chúng ta không thể lơ là.

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ).

Để chống "diễn biến hòa bình" qua văn hóa số, cần một hệ thống giải pháp đồng bộ. Pháp lý là hàng rào đầu tiên: Luật An ninh mạng, các quy định quản lý nội dung số phải được triển khai nghiêm minh, bịt kín kẽ hở. Kỹ thuật là công cụ hỗ trợ đắc lực: ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện deepfake, thiết lập cảnh báo sớm, hợp tác với các nền tảng xuyên quốc gia để ngăn chặn tin giả. Truyền thông xã hội là “mặt trận mềm” cần được khai thác: khi báo chí, nghệ sĩ, cộng đồng cùng tạo ra chiến dịch tích cực, trend tử tế, thì không gian số sẽ trở thành môi trường nhân văn. Và giáo dục là giải pháp bền vững nhất: khi mỗi công dân, đặc biệt giới trẻ, có “kháng thể văn hóa” trước tin giả, thì "diễn biến hòa bình" sẽ không thể "phát tác nọc độc".

Câu chuyện văn bản giả cấm việc người dân di chuyển năm 2021 chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng đủ để nhắc nhở chúng ta rằng “diễn biến hòa bình” không ở đâu xa, mà ngay trong từng cú click chuột. Nó tinh vi, len lỏi, nhưng cũng dễ bị vô hiệu hóa nếu báo chí chính thống, văn học - nghệ thuật, pháp luật, công nghệ và giáo dục cùng phối hợp. Trong kỷ nguyên số, bảo vệ văn hóa cũng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời là giữ gìn linh hồn dân tộc. Văn hóa số, nếu được định hướng đúng, sẽ trở thành “thành trì mềm”, một lá chắn vững chắc giúp đất nước trường tồn và phát triển bền vững trong hội nhập quốc tế.