Mới đây, Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT ngày 15/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh” (sau đây gọi tắt là Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT) được ban hành cho thấy có nhiều đổi mới trong công tác khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh; trong đó, nổi bật và thu hút nhiều sự quan tâm của cả giáo viên và phụ huynh, học sinh là các hình thức kỷ luật đối với học sinh vi phạm các quy định trong học tập và rèn luyện. Tính nhân văn, vì người học và sự phát triển của học sinh đã rõ, song làm sao để tinh thần nhân văn ấy thực sự có hiệu quả và có tác dụng giáo dục, cảm hóa, động viên nhưng cũng đồng thời thể hiện được “tính kỷ luật” trong các biện pháp giáo dục học sinh thì công tác tư vấn học đường chính là “điểm mấu chốt”.

Tư vấn học đường nhằm mục đích đảm bảo tính giáo dục, nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh. Ảnh minh họa.

Theo quy định mới tại Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, các hình thức kỷ luật học sinh bao gồm: Các biện pháp đối với học sinh tiểu học có 2 biện pháp là: “Nhắc nhở”, Yêu cầu xin lỗi; Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học, có 3 biện pháp: “Nhắc nhở”, “Phê bình”, “Yêu cầu viết bản tự kiểm điểm”. Như vậy, đến ngày 31/10 tới đây, cả 5 hình thức kỷ luật học sinh của Thông tư 08/TT ngày 21/3/1988 đều sẽ bị bãi bỏ khi Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT có hiệu lực.

Trên tinh thần “đảm bảo tính giáo dục, nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh”, các hình thức kỷ luật học sinh vi phạm được quy định tại Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT được xem là những hình thức kỷ luật “mềm”, đề cao các biện pháp tuyên truyền, chia sẻ, giáo dục tâm lý, nhận thức mà không làm gián đoạn quá trình học tập của học sinh, khi không còn hình thức “đình chỉ học tập”, “đuổi học”. Nhiều ý kiến lo ngại rằng, khi không còn sự “cứng rắn”, tính “răn đe” nghiêm khắc trong các hình thức kỷ luật học sinh thì học sinh có “nhờn” kỷ luật?, có tái diễn vi phạm khi hình thức kỷ luật cao nhất theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT chỉ là “Viết bản tự kiểm điểm”, đặc biệt với những học sinh “cá biệt”, các vi phạm nghiêm trọng xảy ra nơi học đường? “Tiếng nói” của thầy cô, giáo dục của gia đình, nhận thức hay sự tiến bộ của học sinh sẽ có hiệu quả đến đâu? Những ý kiến băn khoăn, lo ngại trên tất nhiên xuất phát từ thực tế những vi phạm trong môi trường giáo dục bấy lâu nay, nhất là nạn bạo lực học đường, một số tệ nạn xã hội trong trường học mà báo chí đã nêu hay mạng xã hội đã đăng tải. Mới đây nhất, sự việc một học sinh lớp 7 tại một trường học ở Hà Nội đã có hành vi bạo lực với giáo viên của mình khi bị giáo viên thu món đồ chơi nguy hiểm mà học sinh này mang tới lớp. Sự việc được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định là “nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta”[1]. Điều này cho thấy rằng, công tác giáo dục nhận thức, hành vi của học sinh nơi học đường thực sự cần được xem xét, thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, thường xuyên và nên chăng phải có được chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể cho từng vấn đề có thể xảy ra trong tâm lý học sinh ở môi trường học đường, tương tự như “giáo án” cho mỗi bài giảng của giáo viên khi lên lớp đối với từng môn học, từng lớp/từng cấp học.

Xuất phát từ các quy định tại Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT ngày 15/9/2025 “Hướng dẫn về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học” (Sau đây gọi tắt là Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT), được ban hành cùng ngày và cũng có hiệu lực cùng ngày với Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, tư vấn học đường không nên thực hiện theo kiểu vì có sự việc phát sinh, vì có cuộc điện thoại hoặc thông tin gửi tới (hòm thư, email,…) đề nghị được tư vấn, hay nhân ngày/nhân dịp,… mà công tác tư vấn học đường cần phải được coi như một nội dung của chương trình ngoại khóa. Vì sao? Vì khi các hình thức kỷ luật học sinh vi phạm có tính chất “cứng rắn” đã được thay thế bằng các hình thức kỷ luật “mềm” thì việc chủ động đón bắt, nắm bắt, tiếp cận, xử lý tình huống phải được nhận định và tiến hành bằng phương pháp “đón đầu”, song song với “đồng hành”; thay vì đợi sự việc phát sinh, đợi nhu cầu của học sinh, của gia đình học sinh để “tư vấn”, giải quyết.

Trên một nền giáo dục “lấy người học làm trung tâm”, trang bị kiến thức đồng thời với giáo dục, định hướng nhân cách để học sinh được phát triển toàn diện thì tâm lý, đạo đức, kỹ năng sống cần được đặt ngang tầm với kiến thức. Kiến thức được đánh giá bằng các bài kiểm tra, các kỳ thi thì tâm lý, đạo đức, kỹ năng sống của học sinh được đánh giá bằng sự ổn định (không vì báo cáo thành tích) của nhà trường trong tâm lý của học sinh, phụ huynh và cả thầy cô giáo. “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” hay “Trường học an toàn”, “Trường học thân thiện”, “Trường học hạnh phúc”,… không chỉ là khẩu hiệu, là mục tiêu hướng tới mà cần được cụ thể hóa bằng các chương trình, việc làm cụ thể của mỗi trường để giáo dục và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức - tâm lý/thái độ - hành vi cho học sinh về “an toàn”, “thân thiện”, “hạnh phúc”,...

Không ai hiểu tâm lý học sinh và có kiến thức sư phạm bằng các thầy cô giáo, song, tư vấn học đường cũng không thể chỉ dựa vào các phong trào thi đua, các giáo viên phụ trách Đoàn - Đội, các đoàn thể trong nhà trường,… qua các hoạt động tập thể, hay người làm công tác tư vấn học đường trong trường học. Nó phải được xem là sự cộng đồng và song hành trách nhiệm của cả gia đình - nhà trường - xã hội; trong đó, thời gian ở trường thì thầy cô đóng vai trò chính, thời gian ở nhà thì gia đình đóng vai trò chính, ngoài ra là chính quyền và các ngành đoàn thể nơi trường học đặt trụ sở, nơi học sinh sinh sống, các cơ quan chuyên môn, cơ quan truyền thông,…

Xử lý sự việc phát sinh, ổn định tâm lý cho thầy cô và học sinh khi có sự việc xảy ra trong trường học chỉ là giải pháp tình huống, xử lý tình huống, nhưng tư vấn học đường cần được làm “từ gốc” chứ không phải chỉ “cắt ngọn” vấn đề - xong sự việc là xong, sự việc nào biết sự việc ấy. Tư vấn học đường không thể chỉ được xem là vấn đề “bổ trợ” mà cần được xem là một vấn đề chính trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách và cần được lồng ghép vào các tiết học giáo dục công dân, giáo dục pháp luật đối với học sinh. Đồng thời, cũng có thể xem như một nội dung sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; cùng với các định hướng giáo dục từ nhà trường, học sinh cần được là chủ thể trong các hoạt động này. Các em tổ chức thực hành các tình huống, tự nhận định/đánh giá, tự rút bài học và tự thực hành để không chỉ bồi đắp nhận thức, mà còn bồi đắp lòng tự tin, đặc biệt, phải nhận thức được “trách nhiệm” tự rèn luyện của chính mình. Quay lại sự việc mới đây về học sinh lớp 7 có hành vi bạo lực với giáo viên của mình, có thể thấy một vấn đề rất đáng lo ngại rằng, sự “bàng quan” của cả lớp khi bạo lực xảy ra trong lớp học, mà đáng nói hơn là học sinh bạo lực với giáo viên - người dạy dỗ mình, người mà học sinh cần xem như người cha, người mẹ thứ hai sau những người sinh thành ra mình. Điều này phản ánh nhận thức về mặt đạo đức của học sinh cần được nhìn lại một cách nghiêm túc. Giáo dục tâm lý có vai trò gì trong vấn đề này? Đúng - sai về kiến thức có thể lấy tài liệu để chỉnh sửa, nhưng đúng - sai trong nhận thức về hành vi đạo đức sẽ tác động đến việc hình thành, hoàn chỉnh nhân cách của mỗi con người. Một vấn đề nữa là, tư vấn học đường mới chỉ dành cho đối tượng là học sinh, người học nhưng tư vấn học đường cũng cần được nhìn nhận là những vấn đề phát sinh trong tâm lý của cả người học, người dạy, người quản lý nhằm tạo sự thống nhất trong công tác dạy - học - quản lý giáo dục. Không phải chỉ có học sinh, người học, lứa tuổi chưa trưởng thành mới cần được tư vấn, bởi những sự việc xảy ra trong môi trường giáo dục không chỉ dừng ở học sinh với học sinh, mà sự việc còn xảy ra trong mối quan hệ giữa học sinh với thầy cô giáo.

Khi các quy định về kỷ luật học sinh có vi phạm trở nên “mềm” hơn, hướng vào tâm lý để tránh học sinh bị tổn thương về mặt tâm lý - cảm xúc thì có chăng, những sự tổn thương phần nào sẽ thuộc về các thầy cô giáo? Xử lý kỷ luật học sinh - đương nhiên - không phải là cách xử lý cảm xúc của thầy cô giáo, nhưng những tổn thương về mặt tâm lý của giáo viên trong những trường hợp “bất lực” với học sinh của mình, phải chăng, cũng cần được chú ý, chú trọng? Và tư vấn tâm lý học đường ở mỗi trường cũng cần nhìn nhận đến vấn đề này để đảm bảo được tính toàn diện và trọn vẹn hơn trong môi trường giáo dục? Thiết nghĩ, việc chủ động “nới rộng” các vấn đề tư vấn tâm lý học đường ngoài những nội dung được quy định trong Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT cũng không phải là vi phạm quy định. Có chăng, điều này có thể hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh được hiệu quả hơn.

Tư vấn học đường, hãy đừng xem đó là vấn đề phụ, cũng không thể áp dụng những cách làm như trước nay vẫn thế, có vấn đề thì xử lý, an ủi, động viên, nhắc nhở người có liên quan. Cách thức giải quyết, xử lý vi phạm đối với học sinh trong trường học không còn những hình thức cứng rắn thì trách nhiệm lại thuộc về phần “giáo dục tâm lý” để nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi thái độ, hành vi. Và, vấn đề trọng tâm là, cách nhìn nhận về “tư vấn tâm lý học đường” để mỗi trường biết cần phải làm gì, làm như thế nào đối với môi trường giáo dục của mình, học sinh của mình, giáo viên của mình và vai trò, trách nhiệm, sự phối kết hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội đối với việc giáo dục nhận thức, cân bằng tâm lý cho người học và cả người dạy, người quản lý. Tâm lý học đường hiện nay cần được xem là một trong những vấn đề quan trọng của chương trình giáo dục, để kỷ luật học sinh dù hình thức cao nhất là “Viết bản tự kiểm điểm” thì cũng sẽ phát huy được tác dụng, thực sự giúp học sinh nhận thức đúng về những vi phạm của bản thân và biết cách sửa chữa sai lầm, để những băn khoăn, lo ngại của cả giáo viên và phụ huynh có thể được gỡ bỏ./.

Tài liệu tham khảo:

[1] Bộ Giáo dục: Vụ học sinh kéo tóc, ghìm cô giáo là 'nghiêm trọng', https://vnexpress.net/bo-giao-duc-len-tieng-vu-nam-sinh-lop-7-thcs-dai-kim-giat-toc-hanh-hung-giao-vien-4941370.html, ngày 20/9/2025.