Trong thời đại số, tri thức trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, nhưng khả năng đọc sâu lại có dấu hiệu suy giảm. Con người đọc nhiều hơn, song phần lớn chỉ dừng ở mức lướt qua thông tin. Văn hóa đọc vì thế không biến mất, mà đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ. Từ thực tế đó, câu hỏi đặt ra không còn là đọc nhiều hay ít, mà là đọc như thế nào để không đánh mất chiều sâu của tư duy.

Không gian số đã làm biến đổi sâu sắc văn hóa đọc của con người. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Khi tri thức “lên mạng”: Đọc nhanh hơn nhưng có sâu hơn?
Sự dịch chuyển của tri thức từ không gian vật lý sang không gian số đã làm thay đổi căn bản cách con người tiếp cận và thực hành việc đọc. Nếu trước đây, việc đọc thường gắn với sách in, với những khoảng thời gian tĩnh và tập trung, thì ngày nay, tri thức trở nên “không ma sát” và luôn sẵn sàng được truy cập. Sự tiện lợi này đã dân chủ hóa việc tiếp cận tri thức, thể hiện rõ qua sự bùng nổ của xuất bản điện tử: năm 2025 ghi nhận tới 5.218 xuất bản phẩm điện tử với 35 triệu lượt truy cập tại Việt Nam[1]. Đồng thời, khảo sát thực tế cho thấy hơn 81% sinh viên hiện nay sử dụng công nghệ số để đọc sách, với gần 90% chọn điện thoại thông minh làm thiết bị đọc chính[2].
Tuy nhiên, chính sự dư thừa và dễ tiếp cận ấy lại kéo theo hệ quả: sự thay đổi trong bản chất cách chúng ta đọc. Thay vì đọc một cách tuyến tính và suy ngẫm, độc giả kỹ thuật số thường quét mắt theo hình chữ F hoặc Z để tìm từ khóa, khiến phần lớn nội dung ở giữa bị bỏ sót[3]. Các nền tảng số với cơ chế vận hành dựa trên thông báo càng làm gia tăng sự phân mảnh chú ý. Một khảo sát năm 2025 tại Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) đã chỉ ra nghịch lý đáng lo ngại: dù trên 70% sinh viên thấy đọc trên thiết bị điện tử thuận tiện hơn sách in, nhưng có tới 71,4% thừa nhận bị phân tâm bởi thông báo/ứng dụng khi đang đọc, và 79% nhận thấy công nghệ số đang làm giảm thời gian đọc thực sự của họ[4].
Hệ quả là, người đọc tiếp cận khối lượng thông tin khổng lồ nhưng lại khó hình thành hiểu biết có hệ thống. Những mảnh thông tin rời rạc tạo ra cảm giác “biết nhiều”, nhưng thực chất lại không đủ nền tảng để hiểu sâu. Khảo sát cũng minh chứng điều này khi gần một nửa số sinh viên (46,8%) đọc dưới 3 giờ mỗi tuần, và xu hướng đọc văn học giải trí (gần 70%) áp đảo hoàn toàn việc đọc sách chuyên ngành, học thuật (chỉ 37,3%)[5]. Dần dần, việc đọc không còn là một quá trình suy tư, mà bị đẩy về phía một dạng "tiêu dùng thông tin" mang tính tức thời.
Ở đây, đọc nhanh tự thân nó không phải là vấn đề, nhưng khi nó trở thành hình thức chủ đạo thay thế cho đọc sâu, tri thức sẽ chỉ được “quét qua” bề mặt. Hiện tượng “Hiệu ứng hạ cấp màn hình” (Screen Inferiority Effect) đã chứng minh người đọc có xu hướng ghi nhớ ít hơn và hiểu nông hơn khi đọc trên thiết bị kỹ thuật số. Chính sự lệch pha giữa lượng thông tin tiếp nhận và chiều sâu nhận thức đã làm lộ ra một cuộc khủng hoảng ngầm. Dù mức bình quân sách tại Việt Nam đã đạt 6,1 bản/người/năm và có hơn 50.000 tựa sách được xuất bản, song giới chuyên môn vẫn phải thừa nhận rất ít cuốn ghi được dấu ấn sâu sắc với độc giả[6].
Từ thực tiễn trên, có thể thấy khủng hoảng văn hóa đọc không đơn thuần là sự suy giảm về số lượng, mà là sự biến đổi trong bản chất của việc đọc. Câu hỏi đặt ra hiện nay không còn chỉ là “chúng ta có đọc hay không”, mà quan trọng hơn là: “chúng ta đang đọc như thế nào” để không đánh mất tư duy trừu tượng và sự thấu cảm trong một thế giới đầy xao nhãng.
Văn hóa đọc: Từ khủng hoảng đến tái cấu trúc
Những biểu hiện của sự thay đổi trong thói quen đọc thời gian qua khiến không ít người cho rằng văn hóa đọc đang rơi vào khủng hoảng. Nhận định này không phải không có cơ sở. Trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội, video ngắn và các hình thức giải trí số phát triển mạnh mẽ, thời gian dành cho việc đọc, đặc biệt là đọc sách và đọc các văn bản có chiều sâu, đang bị thu hẹp đáng kể. Thay vì kiên nhẫn theo dõi một lập luận dài, nhiều người, nhất là giới trẻ, có xu hướng ưu tiên những nội dung ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp nhận và mang lại cảm xúc tức thời. Điều đó phần nào làm suy giảm khả năng tập trung, tư duy hệ thống và thói quen suy ngẫm vốn là những giá trị cốt lõi của văn hóa đọc.
Cùng với đó, môi trường số cũng đặt người đọc trước một “ma trận thông tin” chưa từng có. Khối lượng dữ liệu khổng lồ được cập nhật liên tục mỗi ngày khiến việc phân biệt giữa tri thức xác thực và thông tin sai lệch trở nên khó khăn hơn. Tin giả, thông tin chưa kiểm chứng, các quan điểm phiến diện hoặc giật gân dễ dàng lan truyền, tác động trực tiếp đến nhận thức xã hội. Trong hoàn cảnh ấy, khủng hoảng của văn hóa đọc không chỉ nằm ở việc con người đọc ít hơn theo nghĩa truyền thống, mà còn ở chỗ năng lực đọc phê phán, đọc để kiểm chứng và đối chiếu đang bị thách thức nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng bi quan thì sẽ chưa phản ánh đầy đủ bản chất của sự chuyển động hiện nay. Thực tế cho thấy, văn hóa đọc không mất đi, mà đang bước vào một quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số. Nói cách khác, đây không đơn thuần là sự suy giảm, mà là sự chuyển đổi từ một mô hình đọc truyền thống sang những hình thức tiếp cận tri thức mới.
Biểu hiện rõ nhất của quá trình tái cấu trúc ấy là sự đa dạng hóa phương thức đọc. Bên cạnh sách in, ngày càng nhiều người lựa chọn sách điện tử, sách nói, podcast tri thức hay các nền tảng đọc trực tuyến. Những hình thức này không làm mất đi bản chất của việc tiếp cận tri thức, mà trái lại, còn mở rộng khả năng tiếp cận cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là những người có quỹ thời gian hạn chế. Việc nghe một cuốn sách nói trên đường đi làm hay đọc tài liệu trên điện thoại trong những khoảng thời gian ngắn cho thấy văn hóa đọc đang thích ứng với nhịp sống hiện đại.
Không chỉ thay đổi về hình thức, môi trường số còn góp phần hình thành những cộng đồng đọc mới. Các câu lạc bộ sách trực tuyến, diễn đàn trao đổi tri thức, những không gian chia sẻ cảm nhận về sách trên mạng xã hội đã tạo nên một hệ sinh thái đọc mang tính tương tác cao hơn trước. Người đọc không còn tiếp nhận tri thức một cách đơn lẻ, mà có thể tham gia vào quá trình trao đổi, phản biện và lan tỏa giá trị của việc đọc.
Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là công nghệ đang làm mất đi văn hóa đọc, mà là con người đang sử dụng công nghệ như thế nào. Chính trong quá trình thích nghi ấy, văn hóa đọc đang được tái định vị: từ một thói quen gắn với sách giấy sang một năng lực tiếp nhận và xử lý tri thức trong môi trường số. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để văn hóa đọc chuyển mình theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu của xã hội hiện đại.
Đọc thế nào cho đúng? – Tái định vị văn hóa đọc trong thời đại số
Nếu như trước đây, câu hỏi thường đặt ra là nên đọc sách giấy hay sách điện tử, thì trong bối cảnh hiện nay, vấn đề quan trọng hơn lại nằm ở cách đọc. Khi con người đứng trước một “biển thông tin” luôn vận động và biến đổi, việc đọc không còn đơn thuần là tiếp nhận, mà trở thành một năng lực cần được rèn luyện và định hướng. Nói cách khác, thách thức lớn nhất của văn hóa đọc thời đại số không phải là thiếu thông tin, mà là thiếu một phương thức đọc phù hợp.
Trước hết, cần nhìn nhận việc đọc như một quá trình có nhiều tầng nấc. Đọc nhanh để cập nhật thông tin là cần thiết, nhưng không thể thay thế cho đọc sâu nhằm hiểu bản chất vấn đề. Hai hình thức này không loại trừ nhau, mà cần được kết hợp một cách có ý thức. Nếu đọc nhanh giúp con người nắm bắt bức tranh tổng thể, thì đọc sâu lại tạo ra chiều sâu nhận thức – yếu tố quyết định chất lượng tư duy.
Cùng với đó, năng lực đọc phê phán trở thành yêu cầu không thể thiếu. Trong môi trường số, nơi thông tin đúng – sai đan xen, người đọc cần biết đặt câu hỏi, kiểm chứng nguồn tin và đối chiếu các quan điểm khác nhau. Việc đọc, vì thế, không chỉ dừng lại ở tiếp nhận mà phải gắn với suy nghĩ, phản biện và chọn lọc. Chỉ khi đó, tri thức mới thực sự được chuyển hóa thành hiểu biết có giá trị.
Một vấn đề đáng chú ý khác là sự chi phối của thuật toán. Các nền tảng số có xu hướng “cá nhân hóa” nội dung, khiến người đọc dễ bị bao quanh bởi những thông tin phù hợp với sở thích sẵn có, từ đó hình thành “vùng an toàn nhận thức”. Để tránh bị cuốn theo dòng chảy này, người đọc cần chủ động mở rộng phạm vi tiếp cận, tìm kiếm những góc nhìn khác biệt và duy trì thói quen đọc có chọn lọc.
Cuối cùng, trong hành trình tìm lại chiều sâu, không thể thiếu việc khôi phục giá trị của đọc có suy ngẫm. Dù dưới hình thức nào, việc dành thời gian cho những văn bản dài, những cuốn sách đòi hỏi sự tập trung vẫn là con đường quan trọng để bồi đắp tư duy bền vững. Văn hóa đọc trong thời đại số, vì thế, không phải là sự thay thế giữa cũ và mới, mà là sự kết hợp hài hòa – nơi công nghệ hỗ trợ, nhưng chiều sâu nhận thức vẫn là đích đến cốt lõi.
Văn hóa đọc trong thời đại số không mất đi mà đang chuyển mình giữa những áp lực và cơ hội đan xen. Từ “đọc lướt” đến hành trình tìm lại chiều sâu là một quá trình đòi hỏi sự chủ động của mỗi cá nhân trong cách tiếp cận tri thức. Công nghệ có thể thay đổi phương thức đọc, nhưng chính con người mới quyết định giá trị của việc đọc – đọc để hiểu, để suy ngẫm và để phát triển bền vững.
[1] https://vietnamnet.vn/doanh-thu-toan-nganh-xuat-ban-nam-2025-vuot-4-100-ty-dong-2495846.html
