Cuộc xung đột giữa Israel và Iran, vốn âm ỉ trong nhiều thập niên qua các chiến dịch ngầm và chiến tranh ủy nhiệm, đã leo thang đáng kể năm 2025, đánh dấu bước ngoặt địa chính trị tại Trung Đông.
Chiến dịch không kích quy mô lớn của Israel vào Iran ngày 13/6, mang tên mã “Sư tử trỗi dậy”, đã đẩy hai quốc gia vào cuộc đối đầu trực tiếp chưa từng có kể từ cuộc chiến Iran-Iraq (1980-1988).
Với các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự và các nhân vật cấp cao của Iran, cùng với phản ứng trả đũa bằng tên lửa của Iran vào Israel, khu vực đứng trước nguy cơ chiến tranh toàn diện. Cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và những kịch bản nào có thể định hình tương lai của khu vực Trung Đông?
Bối cảnh lịch sử và diễn biến gần đây
Israel và Iran từ lâu đã duy trì cuộc chiến tranh lạnh thông qua các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah ở Li Băng, Hamas ở Gaza và Houthi ở Yemen, vốn được Iran hậu thuẫn. Các cuộc tấn công mạng, ám sát mục tiêu, không kích chính xác của Israel vào các cơ sở của Iran hoặc đồng minh của Iran tại Syria và Iraq là những đặc điểm chính của cuộc xung đột này.
Tuy nhiên, từ năm 2024, căng thẳng đã leo thang công khai. Vụ tấn công tên lửa của Iran vào Israel ngày 1/10/2024, với hơn 180 tên lửa đạn đạo, được xem là phản ứng trả đũa cho các cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu liên quan đến Hezbollah và Hamas. Israel đáp trả bằng loạt không kích ngày 26/10/2024 nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran nhưng với quy mô hạn chế để tránh leo thang toàn diện.
Đỉnh điểm của xung đột là chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” vừa qua, khi Israel thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn vào các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Khondab và Khorramabad, cùng các căn cứ quân sự, nơi cư trú của quan chức cấp cao Iran.
Cuộc tấn công dẫn đến cái chết của nhiều nhân vật chủ chốt, bao gồm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Tướng Hossein Salami, Tổng Tham mưu trưởng Mohammad Bagheri và các nhà khoa học hạt nhân Fereydoon Abbasi và Mohammad Mehdi Tehranchi. Iran đáp trả bằng 200 quả tên lửa nhắm vào Tel Aviv và Jerusalem, gây thiệt hại hạn chế nhưng làm gia tăng căng thẳng.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Israel có lợi thế về công nghệ quân sự và lực lượng không quân hiện đại, với 340 máy bay chiến đấu, gồm các tiêm kích F-35 tàng hình và F-15 có khả năng tấn công tầm xa. Ngân sách quốc phòng của Israel vượt trội so với Iran, cho phép nước này duy trì lực lượng tinh nhuệ và hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp như Arrow và Iron Dome.
Trong khi đó, Iran có lợi thế về số lượng, lực lượng quân đội đông đảo và kho tên lửa đạn đạo lớn, bao gồm các loại như Ghadr-110, Sejjil và Fattah-1 siêu thanh, có tầm bắn từ 1.000 đến 4.000 km. Tuy nhiên, không quân Iran chủ yếu dựa vào các máy bay cũ từ thời Chiến tranh Lạnh như F-4, F-14, hạn chế khả năng đối đầu trực tiếp trên không. Iran cũng sở hữu mạng lưới đồng minh khu vực mạnh mẽ gồm Hezbollah, Houthi, các lực lượng dân quân ở Iraq và Syria, tạo thành “Trục kháng chiến”.
Những nhóm trên có thể mở các mặt trận phụ, làm phức tạp hóa chiến lược của Israel. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Hezbollah, gồm vụ ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah tháng 9/2024, làm suy yếu đáng kể mạng lưới này.
3 kịch bản tiềm tàng cho cuộc xung đột
Kịch bản 1: Giảm leo thang thông qua ngoại giao quốc tế
Một kịch bản khả thi là sự can thiệp mạnh mẽ của các cường quốc quốc tế, đặc biệt là Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn xung đột leo thang thành chiến tranh toàn diện. Mỹ, với tư cách là đồng minh chính của Israel, nhiều lần kêu gọi cả hai bên kiềm chế. Sau các cuộc không kích tháng 10/2024, quan chức Mỹ nhấn mạnh các cuộc tấn công của Israel nên “có mục tiêu và tương xứng” để tránh thiệt hại cho dân thường và giảm nguy cơ chiến tranh khu vực.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ các hành động quân sự gần đây, kêu gọi “hòa bình, ngoại giao phải được ưu tiên”. Tương tự, IAEA nhấn mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân là không thể chấp nhận được vì những nguy cơ đối với an ninh hạt nhân và hòa bình khu vực. Các nỗ lực ngoại giao như các cuộc đàm phán hạt nhân tại Oman, dù bị hủy bỏ trong tháng 6, có thể được khởi động lại nếu cả hai bên đồng ý ngừng bắn.
Theo ông Ali Vaez, chuyên gia tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group), “chỉ Mỹ mới có thể ngăn chặn cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông bằng cách kiềm chế Israel, thúc đẩy các giải pháp ngoại giao”. Iran, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Masoud Pezeshkian, bày tỏ mong muốn tránh chiến tranh và cải thiện quan hệ với phương Tây để giảm áp lực kinh tế từ lệnh trừng phạt. Một thỏa thuận ngừng bắn, có thể gồm việc Iran tạm dừng làm giàu uranium và Israel ngừng các cuộc tấn công, là khả thi nếu được bảo trợ bởi các cường quốc như Mỹ và EU.
Kịch bản 2: Leo thang thành chiến tranh khu vực toàn diện
Kịch bản tồi tệ nhất là xung đột leo thang thành cuộc chiến tranh khu vực, kéo theo các đồng minh của cả hai bên. Iran có thể kích hoạt các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah, Houthi và Hashd al-Shaabi để mở các mặt trận mới tại Li Băng, Yemen, Iraq và Syria. Các cuộc tấn công mạng của Iran, vốn đã tăng mạnh kể từ năm 2024, có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Israel như hệ thống điện hoặc tài chính. Ngoài ra, Iran có thể làm gián đoạn eo biển Hormuz, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu.
Israel, với sự hỗ trợ của Mỹ, có thể đáp trả bằng các cuộc không kích quy mô lớn hơn, nhắm vào cơ sở dầu mỏ và các mục tiêu chiến lược khác của Iran. Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, Danny Danon, đã tuyên bố các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Sự tham gia của Mỹ, dù chỉ ở mức hỗ trợ hậu cần hoặc tình báo, cũng có thể khiến các căn cứ Mỹ trong khu vực trở thành mục tiêu của Iran.
Theo chuyên gia Farhad Ibragimov từ Đại học RUDN, “Israel tự tin rằng họ có thể đối đầu với Iran mà không phải trả giá quá đắt nhưng Iran hiểu rằng trong một kịch bản tận thế, không bên nào thực sự chiến thắng”. Một cuộc chiến tranh toàn diện có thể dẫn đến thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm suy yếu cả hai quốc gia và gây bất ổn cho toàn khu vực.
Kịch bản 3: Chế độ Iran có thể bị lung lay
Một kịch bản khác, được Israel kỳ vọng là các cuộc tấn công của họ sẽ gây bất ổn nội bộ tại Iran, dẫn đến sự lung lay của Cộng hòa Hồi giáo. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như đang đặt cược vào việc các cuộc không kích sẽ kích động cuộc nổi dậy trong nước, tương tự phong trào “Phụ nữ, cuộc sống, tự do” năm 2022. Các nhóm đối lập như hoàng tử lưu vong Reza Pahlavi, Tổ chức Mujahedin-e-Khalq (MEK) có thể được xem là những lực lượng thay thế tiềm năng.
Tuy nhiên, các chuyên gia từ Viện Quincy cho rằng kịch bản này là “canh bạc lớn” với nhiều rủi ro. Iran có dân số gần 90 triệu người, sự lung lay của chế độ có thể dẫn đến hỗn loạn, tạo cơ hội cho các lực lượng cực đoan hoặc làm gia tăng bất ổn khu vực. Hơn nữa, các nhóm đối lập Iran hiện nay bị chia rẽ sâu sắc, thiếu một lãnh đạo thống nhất hoặc sự ủng hộ đủ mạnh để tiếp quản chính quyền hiện tại.
Vai trò của các yếu tố bên ngoài
Mỹ đóng vai trò trung tâm trong việc định hình kết quả của cuộc xung đột. Dù không tham gia trực tiếp vào các cuộc tấn công của Israel, Washington đã cung cấp hàng tỷ USD viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo cho Israel. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ, đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã bày tỏ mong muốn tránh cuộc chiến tranh toàn diện với Iran, nhấn mạnh rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Các cuộc sơ tán nhân sự Mỹ khỏi Trung Đông trong tháng 6 này là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho các kịch bản xấu nhất.
EU và Anh, Pháp, Đức cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngoại giao. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng sau nghị quyết của IAEA vào tháng 6, cáo buộc Iran vi phạm cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân, đã khiến Tehran tuyên bố tăng cường làm giàu uranium, làm phức tạp hóa các nỗ lực đàm phán.
Nga và Trung Quốc, với tư cách là đối thủ địa chính trị của Mỹ, có thể hỗ trợ Iran thông qua việc cung cấp vũ khí hoặc ngoại giao. Nga, vốn có quan hệ chặt chẽ với Iran trong các vấn đề như Syria, đã kêu gọi các bên kiềm chế. Trung Quốc, với lợi ích kinh tế lớn tại Trung Đông, có thể đóng vai trò trung gian để giảm căng thẳng, nhưng ảnh hưởng của họ trong xung đột này vẫn còn hạn chế.
Các đồng minh của Iran như Hezbollah và Houthi, dù bị suy yếu đáng kể trong những năm gần đây, vẫn có khả năng gây áp lực nhất định lên chính quyền Israel. Ngược lại, Israel nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả rập Xê út, vốn xem Iran là mối đe dọa chung. Sự tham gia của các quốc gia này có thể làm phức tạp tình hình, đặc biệt nếu xung đột lan rộng.
Tác động kinh tế và nhân đạo
Một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ có tác động nghiêm trọng đến kinh tế khu vực và toàn cầu. Giá dầu đã tăng hơn 10 USD/thùng sau các cuộc tấn công ngày 13/6 và kịch bản Iran siết chặt eo biển Hormuz có thể đẩy giá dầu lên mức kỷ lục 100-120 USD/thùng. Iran, vốn đã chịu các lệnh trừng phạt kinh tế, sẽ phải đối mặt với thêm nhiều khó khăn nếu cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị tấn công. Israel, dù có nền kinh tế mạnh hơn, cũng sẽ chịu thiệt hại từ các cuộc tấn công tên lửa và mạng.
Về mặt nhân đạo, các cuộc tấn công của Israel đã gây thương vong cho cả quân nhân và dân thường tại Iran, trong khi các cuộc tấn công trả đũa của Iran cũng làm thiệt hại dân sự tại Israel. Một cuộc chiến tranh toàn diện có thể dẫn đến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người tị nạn, làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại Trung Đông.
Cuộc xung đột Israel - Iran đang ở ngã ba đường, với 3 kịch bản chính: giảm leo thang thông qua ngoại giao, chiến tranh khu vực toàn diện hoặc sự lung lay của chế độ Iran. Kịch bản ngoại giao, với sự hỗ trợ của Mỹ và các cường quốc quốc tế, hiện là khả thi nhất nhưng đòi hỏi sự kiềm chế từ cả hai bên. Một cuộc chiến tranh toàn diện, dù ít có khả năng xảy ra hơn, sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho khu vực, thế giới. Kịch bản chế độ Iran bị lung lay lại tiềm ẩn rủi ro và bất ổn.
Để tránh thảm họa, giới chuyên gia khuyến nghị cộng đồng quốc tế cần thúc đẩy các kênh đối thoại, đồng thời gây áp lực lên cả Israel và Iran để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Như chuyên gia Danny Citrinowicz đã nhận định, “Israel và Iran đang tiến gần hơn bao giờ hết đến bờ vực chiến tranh trực tiếp”, và “quả bóng hiện nằm trong tay giới lãnh đạo Iran”. Lựa chọn của họ, cùng với phản ứng của Israel và sự can thiệp của các cường quốc, sẽ định hình tương lai của cuộc xung đột này.
Nguồn: dantri.com.vn