(VNTV). Ngày 15 tháng 8 năm 2025 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 79 Ngày Độc lập của Ấn Độ, một mốc son lịch sử khi quốc gia này thoát khỏi ách thống trị thuộc địa của Đế quốc Anh vào năm 1947. Ấn Độ, với dân số hơn 1,5 tỷ người và vị thế cường quốc mới nổi, đại diện cho sự kết hợp giữa di sản cổ xưa và khát vọng hiện đại sẽ góp phần định hình và ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới.

Hành trình giành độc lập của Ấn Độ khởi phát mạnh mẽ từ thế kỷ XIX, khi các phong trào kháng chiến có tổ chức chống lại sự cai trị của Công ty Đông Ấn thuộc Anh bắt đầu định hình. Sự kiện Khởi nghĩa Ấn Độ năm 1857 (thường được một số sử gia Ấn Độ gọi là "Cuộc Chiến tranh Độc lập lần thứ nhất"), dù không thành công về mặt quân sự, đã đánh dấu mốc quan trọng trong sự thức tỉnh ý thức dân tộc và thổi bùng ngọn lửa tinh thần bài thực dân.

Bước vào thế kỷ XX, cuộc đấu tranh chuyển hướng rõ rệt với sự nổi lên của các hình thức hoạt động chính trị đại chúng và lãnh đạo của Đảng Quốc đại Ấn Độ (Indian National Congress, INC). Dưới dẫn dắt của Mahatma Gandhi, chiến lược phản kháng dân sự mang tính bất bạo động và bất hợp tác chính trị - Satyagraha, được phát triển thành phương pháp đấu tranh tập thể. Các chiến dịch mang tính bước ngoặt như Phong trào Bất hợp tác (Non-Cooperation Movement, 1920-1922), Phong trào Bất tuân dân sự và cuộc Tuần hành Muối (Civil Disobedience Movement; Salt Satyagraha, 1930) và Phong trào “Rời khỏi Ấn Độ” (Quit India Movement, 1942) đã tập hợp được sự tham gia đông đảo chưa từng có của hàng triệu người dân Ấn Độ thuộc mọi tầng lớp xã hội, sắc tộc và tôn giáo.

Mahatma Gandhi với triết lý Satyagraha không chỉ đối đầu trực diện với quyền lực đế quốc Anh mà còn đặt nền móng cho một bản sắc dân tộc thống nhất trong đa dạng, vượt lên trên những chia rẽ sâu sắc về đẳng cấp và tín ngưỡng. Song song đó, Jawaharlal Nehru - Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ độc lập - thúc đẩy tầm nhìn về một nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong khi Tiến sĩ B.R. Ambedkar dành trọn tâm huyết đấu tranh cho quyền của các cộng đồng Dalit (tiện dân) và nhóm thiểu số bị gạt ra ngoài lề. Cuộc đại phân ly (Partition) năm 1947 là một thảm kịch nhân đạo sâu sắc, gây ra bạo lực liên tôn giáo quy mô lớn và làn sóng di cư cưỡng bức hàng triệu người. Tuy nhiên, nó cũng dẫn đến sự hình thành của một nước Cộng hòa Ấn Độ độc lập, tự xác định là một quốc gia thế tục. Sự kiện độc lập của Ấn Độ năm 1947 không chỉ đơn thuần là sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân, mà còn đánh dấu khởi điểm của một tiến trình kiến quốc đầy phức tạp.

Kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ không chỉ là tưởng niệm một cột mốc trong lịch sử dân tộc Ấn Độ mà còn là dịp để nhìn lại một quá trình chuyển đổi chính trị, xã hội và tư tưởng có tầm tác động vượt ra ngoài biên giới tiểu lục địa này. Quá trình này bắt nguồn từ những phong trào phản kháng ban đầu còn mang tính địa phương và rời rạc dưới thời Công ty Đông Ấn đến cuộc Khởi nghĩa năm 1857, và sau đó là phong trào đại chúng do đảng Quốc đại lãnh đạo trong thế kỷ XX, biểu thị một chuỗi biến đổi trong cách mà quyền lực, chính thể và bản sắc dân tộc được định hình và tổ chức. Nhưng cũng cần nhắc lại rằng, quá trình lập quốc Ấn Độ hiện đại không phải là một con đường thẳng tắp. Tính chất phức tạp ấy thể hiện rõ qua một chiều kích khác của nền độc lập: đó là cuộc đấu tranh đòi hỏi sự công bằng xã hội ngay trong lòng dân tộc, mà đại diện tiêu biểu là B.R. Ambedkar – cha đẻ của Hiến pháp Ấn Độ – cùng các phong trào đấu tranh vì quyền lợi cho cộng đồng Dalit. Đó là cuộc chiến cho công bằng xã hội, cho thiết kế thể chế và luật pháp nhằm bảo vệ những nhóm dễ tổn thương. Việc thông qua Hiến pháp năm 1950 là minh chứng cho sự nỗ lực kết hợp lý tưởng dân chủ, thế tục và quyền xã hội trong một hệ thống pháp lý rộng lớn và phức hợp của Ấn Độ.

Bước vào giai đoạn hậu độc lập, nền dân chủ Ấn Độ định hình và phát triển trong những điều kiện vừa thuận lợi vừa thách thức. Trong thập niên 1950 - 1960, dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru, chính sách Không Liên kết giúp Ấn Độ giữ khoảng cách với các khối đối lập trong Chiến tranh Lạnh, tập trung cho phát triển nội tại và đóng vai trò tích cực trong một số vấn đề quốc tế. Nền dân chủ này từng trải qua thử thách, như giai đoạn tình trạng khẩn cấp (1975–1977) dưới thời Thủ tướng Indira Gandhi, nhưng vẫn duy trì được nền tảng hiến định. Từ đầu thập niên 1990, cải cách kinh tế đã đưa Ấn Độ hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu, trở thành thành viên G20 và BRICS, đồng thời mở rộng vai trò tại các diễn đàn quốc tế. Trong chính sách đối ngoại, Ấn Độ chú trọng duy trì cân bằng chiến lược và sự tự chủ chiến lược thể hiện qua việc thúc đẩy quan hệ với Mỹ và các đối tác trong Bộ tứ an ninh (QUAD), song song với việc giữ gìn hợp tác truyền thống với Nga, Iran và các nước láng giềng.

Ngày nay, Ấn Độ được nhìn nhận như một cường quốc trụ cột ở Nam Á, đóng góp vào các sáng kiến toàn cầu từ y tế công cộng như chương trình vaccine COVID-19, cho đến ứng phó biến đổi khí hậu tại các hội nghị COP. Những chặng đường đã qua cho thấy, từ khát vọng giành độc lập đến việc xây dựng một nền dân chủ, Ấn Độ không ngừng vận dụng lịch sử và bản sắc để định hình vai trò ngày càng rõ nét trong cộng đồng quốc tế.

Nói tóm lại, hành trình độc lập của Ấn Độ là một thiên sử bi tráng và đầy cảm hứng, được dệt nên bởi khát vọng tự do, sự hy sinh vô bờ bến, tầm nhìn chiến lược và cả những bi kịch không thể quên. Nền độc lập ấy cũng đánh dấu sự cáo chung không thể đảo ngược của chủ nghĩa đế quốc cũ, khai sinh một cường quốc quan trọng định hình trật tự thế giới hậu thời kỳ thuộc địa, và để lại một di sản tư tưởng phong phú về đấu tranh phi bạo lực, tự chủ chiến lược, đa phương hóa và công bằng xã hội.

Ngày nay, khi thế giới đang đối mặt với những chia rẽ sâu sắc, cạnh tranh địa chính trị gia tăng, và những thách thức toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác, việc ôn lại và chiêm nghiệm những bài học từ hành trình gian nan nhưng vĩ đại của Ấn Độ không chỉ là việc làm tri ân quá khứ, mà còn là một sự gợi mở quý giá cho con đường phía trước hướng tới một trật tự thế giới công bằng, hòa bình và bền vững hơn. Tinh thần “Tryst with Destiny” (Hẹn hò với định mệnh) mà Nehru đã đọc trong đêm Độc lập vĩ đại - 15 tháng 8 năm 1947 - ấy vẫn tiếp tục vang vọng, không chỉ cho Ấn Độ, mà cho cả nhân loại đang tìm kiếm lối đi trong một kỷ nguyên mới đầy biến động.

Nhiều năm về trước, chúng ta đã hẹn hò với định mệnh và giờ đây là lúc chúng ta cần phải thực hiện cam kết của mình, thật đầy đủ và trọn vẹn. Lúc kim đồng hồ điểm nửa đêm và khi thế giới còn đang say giấc, Ấn Độ sẽ tỉnh dậy với sức sống mới và tự do.”

Hẹn hò với định mệnh _J. Nehru