Cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946 - cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đã được tổ chức thành công thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một nhà nước “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. 80 năm sau, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI ngày 15/3/2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tiếp tục khẳng định sức sống của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sự kế thừa bền vững của quyền lực nhân dân: giá trị cốt lõi đã được đặt nền móng từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946
Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 - khởi nguồn của Nhà nước dân chủ nhân dân
Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, chính quyền cách mạng khi ấy đứng trước muôn vàn thử thách: thù trong giặc ngoài, nền kinh tế kiệt quệ, nạn đói, nạn dốt và sự chống phá của các thế lực thù địch.
Trong hoàn cảnh đó, việc nhanh chóng tổ chức Tổng tuyển cử để thành lập Quốc hội là một quyết định mang tầm chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm xây dựng một nhà nước hợp pháp, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân[1].
Ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu. Người nhấn mạnh: “Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946. Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình (...) Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”[2].
Ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Lần đầu tiên, mọi công dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo hay thành phần xã hội đều có quyền tham gia bầu cử. Hơn 90% cử tri đã đi bỏ phiếu, bầu ra Quốc hội khóa I gồm những đại biểu tiêu biểu cho các tầng lớp nhân dân[3].

Nhân dân Nam Bộ bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa I, ngày 06/01/1946 (Ảnh tư liệu)
Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 không chỉ ở việc hình thành cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, mà còn khẳng định một nguyên lý căn bản của nhà nước mới: mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về Nhân dân. Quốc hội khóa I đã thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho hệ thống pháp luật và tổ chức nhà nước của nước Việt Nam độc lập; trong đó, quyền dân tộc thiêng liêng của nhân dân Việt Nam là độc lập, tự do; chính thể dân chủ cộng hoà; quyền lực của toàn dân và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đã được quy thành các điều quan trọng hàng đầu của Hiến pháp[4].
Trong bối cảnh lịch sử đầy khó khăn lúc bấy giờ, cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 là minh chứng sinh động cho tầm nhìn xa của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Đó cũng là nền tảng để các thiết chế dân chủ của đất nước tiếp tục được củng cố và phát triển trong suốt chặng đường lịch sử tiếp theo.
Trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, từ kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, các cuộc bầu cử Quốc hội ở Việt Nam luôn là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và sức sống của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Cùng với quá trình phát triển của đất nước, vai trò và vị thế của Quốc hội ngày càng được nâng cao. Quốc hội không chỉ là cơ quan lập pháp mà còn thực hiện chức năng giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Những quyết sách về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại, quốc phòng - an ninh, cải cách thể chế… đều được thảo luận và thông qua tại diễn đàn Quốc hội.
Đặc biệt, trong 40 năm đổi mới, hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới theo hướng dân chủ, minh bạch và hiệu quả hơn. Các phiên chất vấn, hoạt động giám sát chuyên đề, việc xây dựng hệ thống pháp luật phục vụ phát triển đất nước đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, đồng thời tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Từ thực tiễn ấy có thể khẳng định: tinh thần của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 - tinh thần dân chủ và quyền lực nhân dân luôn được kế thừa và phát huy trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.
Bầu cử Quốc hội năm 2026 - khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới
Năm 2026, Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử Quốc hội năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị thường kỳ của đất nước mà còn là bước cụ thể hóa các định hướng lớn của Đại hội XIV về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tranh cổ động bầu cử Quốc hội khóa XVI
Quốc hội được bầu ra trong nhiệm kỳ mới sẽ gánh vác nhiều trọng trách lớn lao: hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực quản trị quốc gia; bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Để thực hiện những nhiệm vụ đó, việc lựa chọn những đại biểu Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao và tư duy đổi mới là yêu cầu hết sức quan trọng. Lá phiếu của cử tri vì thế không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với tương lai phát triển của đất nước.
Nếu cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 gắn với khát vọng giành và giữ vững độc lập dân tộc, thì cuộc bầu cử Quốc hội năm 2026 gắn với khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. 80 năm trước, Nhân dân Việt Nam cầm lá phiếu để khẳng định quyền làm chủ của mình trong một đất nước vừa giành được độc lập. Hôm nay, trong một đất nước hòa bình, ổn định và đang vươn lên mạnh mẽ, lá phiếu ấy tiếp tục khẳng định niềm tin của Nhân dân vào tương lai phát triển của dân tộc. Đó chính là sự tiếp nối của lịch sử , sự tiếp nối của quyền lực Nhân dân, của tinh thần dân chủ và của khát vọng dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh.
Một trong những bài học lớn từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, mọi tầng lớp nhân dân đã cùng nhau tham gia bầu cử, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.
Ngày nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị. Sự đồng thuận xã hội, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước chính là nền tảng quan trọng để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
Cuộc bầu cử Quốc hội năm 2026 vì thế không chỉ là dịp để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho Nhân dân mà còn là dịp để củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân - yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.
Vì vậy, mỗi lá phiếu của cử tri hôm nay chính là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển của dân tộc. Đó cũng là động lực để đất nước tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một Việt Nam “hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” trong kỷ nguyên mới.
[1] Ngày 08/9/1945 Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà đã ra Sắc lệnh số 14-SL về cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội; Sắc lệnh số 34-SL ngày 20/9/1945, thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp; Sắc lệnh số 39-SL ngày 26/9/1945 về thành lập Uỷ ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử; Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử phải được tiến hành theo lối phổ thông đầu phiếu bầu cử trực tiếp và bí mật; Sắc lệnh số 71 ngày 02/12/1945 bổ khuyết Điều 11 chương V của Sắc lệnh số 51 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người ứng cử.
[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, T.4, tr 166 – 167.
[3] Cuộc Tổng tuyển cử bầu được 333 đại biểu, trong đó 57% số đại biểu thuộc các đảng phái yêu nước và cách mạng khác nhau, 43% không đảng phái; có 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu các dân tộc thiểu số.
[4] Điều 1: Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa; Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. Xem: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=5803&classid=1&typegroupid=1
