Tám mươi năm kể từ mùa thu Cách mạng Tháng Tám 1945, văn hóa Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cùng dòng chảy lịch sử dân tộc. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến các chủ trương, đường lối của Đảng, nền văn hóa độc lập, tự chủ đã trở thành sức mạnh nội sinh, bồi đắp bản lĩnh, khơi nguồn sáng tạo và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Trong kỷ nguyên hội nhập và số hóa, việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc đồng thời kiên quyết bảo vệ trước các quan điểm sai trái, thù địch chính là nhiệm vụ cấp thiết để bảo đảm tương lai bền vững của đất nước.

80 năm xây dựng nền văn hóa độc lập, tự chủ. Ảnh minh họa.

Từ Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 đến nền văn hóa độc lập, tự chủ hôm nay

Tháng 2 năm 1943, Đảng ta công bố “Đề cương về văn hóa Việt Nam” – văn kiện đầu tiên đặt nền móng cho đường lối văn hóa của cách mạng Việt Nam. Ba nguyên tắc cơ bản: dân tộc, khoa học, đại chúng không chỉ phản ánh khát vọng giải phóng dân tộc, mà còn mở ra con đường phát triển văn hóa gắn liền với độc lập, tự chủ. Đây là điểm khởi đầu để văn hóa trở thành một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp cách mạng, song hành với chính trị và kinh tế.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, đất nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong gian khổ chiến tranh, nền văn hóa kháng chiến đã khơi dậy và củng cố tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân. Các tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật thời kỳ này không chỉ phản ánh hiện thực chiến đấu, mà còn trở thành vũ khí tinh thần cổ vũ hàng triệu người ra trận. Văn hóa đã góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp, làm nên thắng lợi lịch sử của dân tộc.

Từ năm 1975, đất nước thống nhất nhưng phải đối mặt với khó khăn của hậu chiến. Văn hóa tiếp tục giữ vai trò gắn kết cộng đồng, khôi phục đời sống tinh thần và nuôi dưỡng khát vọng kiến thiết. Bước vào thời kỳ Đổi mới, Đảng ta từng bước xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Hệ thống pháp luật và chính sách về văn hóa được hoàn thiện; di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy; các thiết chế văn hóa – từ nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng đến các hoạt động lễ hội – được khôi phục, mở rộng.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, văn hóa Việt Nam vừa đón nhận tinh hoa nhân loại, vừa kiên định giữ gìn bản sắc dân tộc. Nhiều di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh; các giá trị truyền thống như lòng yêu nước, nhân ái, cần cù, sáng tạo được khẳng định trong hệ giá trị quốc gia. Đặc biệt, những năm gần đây, công nghệ số trở thành công cụ mạnh mẽ để quảng bá văn hóa Việt ra thế giới, đồng thời đổi mới phương thức bảo tồn và giáo dục di sản.

Nhìn lại 80 năm qua, nền văn hóa độc lập, tự chủ của chúng ta không ngừng lớn mạnh. Nó vừa là sản phẩm của công cuộc đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước, vừa là động lực tinh thần giúp dân tộc vững vàng trước mọi biến động thời cuộc.

Bài học từ lịch sử và yêu cầu bảo vệ nền văn hóa trong thời đại mới

Từ chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, nền văn hóa Việt Nam để lại nhiều bài học quý báu. Trước hết là bài học về kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ trong sáng tạo và phát triển văn hóa. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, chúng ta luôn tiếp thu tinh hoa nhân loại một cách có chọn lọc, phù hợp với bản sắc dân tộc, tránh sao chép máy móc hay lệ thuộc vào mô hình ngoại lai. Chính bản lĩnh văn hóa này đã giúp đất nước giữ vững “hồn cốt” dân tộc trong bối cảnh biến động.

Bài học thứ hai là gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa, chính trị và kinh tế. Mỗi bước tiến về chính trị hay kinh tế đều cần sự đồng hành của văn hóa để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Văn hóa không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn định hướng giá trị, củng cố niềm tin, hun đúc ý chí cho toàn xã hội.

Bài học thứ ba là phát huy sức mạnh của nhân dân. Văn hóa chỉ thực sự sống động khi bắt nguồn từ đời sống, tâm tư, khát vọng của quần chúng và trở lại phục vụ họ. Nhân dân là chủ thể sáng tạo, là người lưu giữ và truyền nối giá trị qua các thế hệ.

Bước vào thời đại mới, những bài học ấy càng có ý nghĩa sống còn, bởi chúng ta đang đối diện với những thách thức chưa từng có. Toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ số mở ra cơ hội quảng bá văn hóa Việt ra thế giới, nhưng đồng thời cũng mang đến nguy cơ “xâm lăng văn hóa mềm” khi các sản phẩm, lối sống, tư tưởng ngoại lai tràn vào khó kiểm soát.

Đáng chú ý hơn, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng, lợi dụng các vấn đề lịch sử, tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng và văn hóa. Chúng tìm cách bôi nhọ di sản tinh thần, phủ nhận thành tựu cách mạng, cổ xúy lối sống ích kỷ, hưởng thụ, thực dụng; khuyến khích thái độ thờ ơ với truyền thống, dẫn tới nguy cơ phai nhạt bản sắc và suy giảm sức đề kháng văn hóa của xã hội.

Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra là phải bảo vệ nền văn hóa độc lập, tự chủ như bảo vệ chủ quyền quốc gia. Điều này không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, mà là trách nhiệm chung của toàn dân. Cần xây dựng “lá chắn tinh thần” vững chắc thông qua giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng hệ giá trị Việt Nam; phát triển nội dung văn hóa lành mạnh, hấp dẫn trên không gian mạng; hoàn thiện hành lang pháp lý để xử lý kịp thời thông tin xấu độc; và chủ động phản bác các luận điệu sai trái bằng lý lẽ khoa học, xác thực.

Bảo vệ văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ là giữ gìn di sản quá khứ, mà còn là đấu tranh chủ động để văn hóa Việt Nam tiếp tục là sức mạnh nội sinh, soi đường cho dân tộc trên con đường phát triển bền vững.

Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ cho văn hóa nước nhà. Ảnh: nguoihanoi.vn

Khát vọng phát triển văn hóa Việt Nam đến giữa thế kỷ XXI

Nhìn về tương lai, khát vọng xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đang trở thành ý chí chung của toàn xã hội. Đó không chỉ là mong muốn bảo tồn những giá trị truyền thống, mà còn là khát vọng kiến tạo những giá trị mới, đưa văn hóa trở thành trụ cột vững chắc của sự phát triển bền vững.

Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, một mục tiêu quan trọng là hình thành thương hiệu văn hóa quốc gia – từ di sản, ngôn ngữ, ẩm thực, nghệ thuật, đến những sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam – đủ sức cạnh tranh và lan tỏa toàn cầu. Những di sản được UNESCO vinh danh, những sản phẩm văn hóa hiện đại kết hợp khéo léo giữa truyền thống và đổi mới sẽ là “đại sứ” để thế giới nhận diện và trân trọng Việt Nam.

Cùng với đó, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới là trọng tâm của khát vọng phát triển. Con người ấy phải hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, kỷ luật, tinh thần sáng tạo và niềm tự hào dân tộc; sẵn sàng tiếp thu tri thức nhân loại nhưng không đánh mất gốc rễ văn hóa. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị cá nhân cần được thấm sâu vào đời sống, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động.

Khát vọng văn hóa cũng đồng nghĩa với việc đưa văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế và xã hội trong mọi chiến lược phát triển. Mọi chính sách kinh tế – xã hội đều phải tính đến yếu tố văn hóa; mọi dự án đầu tư, hạ tầng, công nghệ cần được thiết kế hài hòa với môi trường và bản sắc địa phương. Chỉ khi văn hóa trở thành “chất keo” gắn kết các lĩnh vực, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội hài hòa, tiến bộ và bền vững.

Hơn thế, bảo vệ nền văn hóa độc lập trong bối cảnh mới phải được coi là một phần của khát vọng phát triển. Đó là khát vọng về một đất nước vừa hội nhập, vừa vững vàng trước mọi sức ép đồng hóa; vừa mở rộng giao lưu, vừa giữ được quyền chủ động trong sáng tạo và quản trị các sản phẩm văn hóa; vừa tự tin trên trường quốc tế, vừa tự hào về bản sắc Việt Nam.

Những khát vọng ấy, khi được hiện thực hóa bằng chiến lược và hành động cụ thể, sẽ biến văn hóa thành động lực mạnh mẽ, tiếp tục soi đường cho dân tộc, đưa Việt Nam bước vào giữa thế kỷ XXI với một tầm vóc mới – phồn vinh, hạnh phúc và bền vững.

Tám thập kỷ đã khẳng định sức sống bền bỉ của nền văn hóa Việt Nam – một nền văn hóa độc lập, tự chủ, gắn bó máu thịt với vận mệnh dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, bảo vệ nền văn hóa không chỉ là gìn giữ những giá trị truyền thống, mà còn là xây dựng sức mạnh tinh thần để chống lại mọi âm mưu xâm lấn, hòa tan bản sắc. Mỗi người Việt, bằng hành động thiết thực trong đời sống và sáng tạo, là một “người lính” trên mặt trận văn hóa, cùng nhau hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.