Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục giữ một vị trí đặc biệt quan trọng - vừa là nền tảng của độc lập dân tộc, vừa là động lực của tiến bộ xã hội. Người luôn khẳng định, mọi thắng lợi của cách mạng, mọi bước tiến của dân tộc đều bắt nguồn từ việc chăm lo giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa.

Một là, giáo dục là nền tảng khởi đầu và động lực tiên quyết của mọi sự nghiệp cách mạng

Khi Tổ quốc còn chìm trong vòng nô lệ, Hồ Chí Minh đã khởi đầu sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người bằng con đường tuyên truyền, giáo dục cách mạng nhằm thức tỉnh tinh thần yêu nước và ý chí tự cường của quần chúng nhân dân. Vì thế, Người xác định các nhiệm vụ đầu tiên của mình trong công tác lãnh đạo cách mạng là: “Trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”[1]. Đồng thời, Hồ Chí Minh phê phán hiện tượng “xúi dân bạo động”, mà không hướng dẫn cho nhân dân cách tổ chức khoa học, hiệu quả, hoặc “làm cho dân quen tính ỷ lại, mà quên tính tự cường”[2]. Có tình trạng này là do chưa nhận thức được đầy đủ vị trí, vai trò trước hết của giáo dục cách mạng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng.

Sau khi chính quyền cách mạng được thành lập, trước yêu cầu cấp bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Hồ Chí Minh càng nhấn mạnh và khẳng định vai trò tiên phong và ý nghĩa quyết định của giáo dục trong việc đào tạo con người mới, xây dựng nền tảng cho phát triển kinh tế - văn hóa và củng cố chế độ mới. “Bây giờ xây dựng kinh tế. Không có cán bộ không làm được. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa. Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu”[3]. Người khẳng định giáo dục là điều kiện tiên quyết để đào tạo cán bộ, mà cán bộ lại là nhân tố quyết định trong xây dựng kinh tế văn hóa và quản lý xã hội. Giáo dục vì thế, được xem là “bước đầu” của mọi công cuộc kiến thiết. Người tiếp tục nâng lên một tầm khái quát cao hơn: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Ở đây thể hiện tư duy nhất quán và biện chứng về vai trò trung tâm của giáo dục trong sự nghiệp cách mạng, từ “đào tạo cán bộ” đến “xây dựng con người xã hội chủ nghĩa” là sự phát triển logic của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của cách mạng, vừa bảo đảm tầm nhìn lâu dài cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh ý thức rất rõ phải không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phải nâng cao năng suất lao động, do đó phải ứng dụng khoa học kỹ thuật. Yếu tố tiên quyết để khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào kinh tế, để các giá trị văn hóa được bảo tồn và nhân lên, chính là phải thông qua giáo dục, đào tạo.

Hai là, giáo dục có vai trò quyết định trong việc mở mang và nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục không chỉ là con đường nâng cao tri thức, mà còn là phương thức cơ bản để giải phóng con người khỏi sự ngu muội, nô dịch, mở ra tiền đề cho tự do và tiến bộ xã hội. Xuất phát từ thực tiễn nền giáo dục Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ bản chất phản động của nền “giáo dục thực dân” ấy. Người phê phán, lên án chính sách ““Làm cho dân ngu để dễ trị”, đó là chính sách mà các nhà cầm quyền ở các thuộc địa của chúng ta ưa dùng nhất”[4].

Người vạch trần bộ mặt thật của cái gọi là “khai hóa văn minh” mà thực dân Pháp rêu rao, khi chúng xây nhiều nhà tù, mở đại lý rượu và thuốc phiện nhiều hơn rất nhiều lần so với việc xây dựng trường học. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu, cồn, để làm cho nòi giống ta suy nhược”[5]. Thực dân Pháp xây dựng nhiều nhà tù, mở đại lý rượu và thuốc phiện nhiều hơn trường học, biến nền giáo dục thành công cụ phục vụ cho mục đích thống trị. Những trường học ít ỏi được lập ra, như Hồ Chí Minh nhận xét, “quá bủn xỉn và nhỏ giọt”, phản ánh rõ “tâm địa thực dân” trong mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục: không nhằm khai sáng tri thức hay bồi dưỡng nhân cách, mà chỉ để đào tạo một lớp người phục tùng, phục vụ bộ máy cai trị của chúng.

Trong khi đó, đối với quảng đại quần chúng không được đến trường, chúng gieo rắc các tệ nạn rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện để đầu độc tinh thần, làm tê liệt ý chí đấu tranh và hủy hoại sức sống dân tộc. Từ thực tiễn đau thương ấy, Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng cuộc đấu tranh mở mang, nâng cao trình độ dân trí nhân dân cần gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Người xem “Dốt nát cũng là kẻ địch”[6], bởi sự ngu dốt là nguồn gốc của yếu hèn, lệ thuộc và là trở ngại lớn nhất trên con đường giải phóng con người và phát triển dân tộc: “Sự dốt nát là một chỗ dựa chủ yếu của chế độ thực dân”[7]; “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”[8]. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng sự dốt nát cũng là kẻ địch phải chống. Người chủ trương phải phát triển nền giáo dục thì mới xây dựng được chủ nghĩa xã hội, mới tiến kịp được sự phát triển chung của nhân loại.

Trong tư tưởng của Người, nhân tố con người luôn giữ vị trí trung tâm, là yếu tố then chốt quyết định thành công của cách mạng và tiền đồ của dân tộc. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, nhưng để con người thực sự trở thành động lực, họ phải được giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng toàn diện. Chính vì vậy, chất lượng nguồn lực con người lại phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng giáo dục. Từ nhận thức ấy, Người đặc biệt đề cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo - những người “trồng người” cho tương lai đất nước. Người căn dặn: “Bây giờ nhiệm vụ giáo dục khác trước. Các cô, các chú có nhiệm vụ rất quan trọng: Bồi dưỡng thế hệ công dân, cán bộ sau này. Làm tốt thì thế hệ sau này có ảnh hưởng tốt. Làm không tốt sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thế hệ sau. Mục đích giáo dục bây giờ là phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, đào tạo lớp người, lớp cán bộ mới”[9]. Lời dặn đó thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh về giáo dục con người toàn diện - vừa có đức, vừa có tài, vừa có năng lực chuyên môn, vừa có lý tưởng cách mạng.

Đồng thời, Người nêu một quan điểm hết sức thiết thực, mà cũng rất độc đáo: “Cách mạng cũng là một nghề. Làm nghề gì cũng phải học, vậy làm cách mạng cũng phải học. Nếu không giáo dục cho đảng viên làm cách mạng mà cứ yêu cầu họ làm cách mạng thì họ không làm tròn được nhiệm vụ”[10]. Qua đó, Hồ Chí Minh nhấn mạnh học tập và giáo dục là điều kiện tiên quyết để hình thành người cách mạng chân chính. Làm cách mạng cũng đòi hỏi tri thức, phương pháp và kỹ năng như bất kỳ lĩnh vực nào khác, bởi chỉ có những con người được học tập, được giác ngộ, có bản lĩnh và năng lực mới có thể đảm đương sứ mệnh lãnh đạo nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, sâu sắc hơn cả, Hồ Chí Minh xác định giáo dục là con đường phát triển toàn diện con người, là phương tiện cơ bản để giải phóng triệt để con người.

Dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây, Nhân dân ta bị áp bức, bóc lột không chỉ về chính trị, kinh tế mà còn bị nô dịch về văn hóa và giáo dục. Chính từ tinh thần yêu nước nồng nàn và lòng thương dân sâu sắc, Hồ Chí Minh đã suốt đời phấn đấu để giành lại hình ảnh chân chính của đất nước và con người Việt Nam, khôi phục sức sống của dân tộc cả về vật chất và tinh thần.

Nếu như việc giành lại độc lập dân tộc là sự thủ tiêu ách thống trị của thực dân, đem lại quyền sống, quyền làm người cho dân tộc, thì nền giáo dục cách mạng mà Hồ Chí Minh khởi xướng đã giải phóng tinh thần của Nhân dân, đặt người dân vào vị thế chủ thể, làm chủ vận mệnh đất nước. Chỉ sau một năm Cách mạng Tháng Tám thành công đến ngày 8/9/1946, cả nước đã có thêm 2.520.600 người đã biết đọc, biết viết, đã có 75.806 lớp học được mở với sự tham gia của 97.664 người dạy học[11]

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục không chỉ đảm nhiệm việc truyền dạy tri thức, học vấn cho con người, mà sâu sắc hơn, là quá trình hình thành con người mới, đào tạo ra những con người phát triển toàn diện, “vừa hồng, vừa chuyên”, có tri thức, có lý tưởng, đạo đức, sức khỏe, thẩm mỹ. Bởi vậy, giáo dục giữ vai trò then chốt trong việc cải tạo con người cũ, xây dựng con người mới, giúp con người gột bỏ những thói hư, tật xấu và trau dồi, hình thành những phẩm chất tốt đẹp. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bài thơ Nửa đêm: Ngủ thì ai cũng như lương thiện,/Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền;/Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn,/Phần nhiều do giáo dục mà nên. Từ đó có thể thấy, trong toàn bộ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục luôn giữ vị trí hàng đầu, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới tiến bộ, nhân văn và văn minh hơn.

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của giáo dục có thể thấy rõ tính thời sự và sức sống bền vững của những luận điểm Người đã nêu ra trong bối cảnh hiện nay. Những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của giáo dục đã được kế thừa, phát triển và cụ thể hóa phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xác định rõ: giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân,… thúc đẩy học tập suốt đời. Như vậy, có thể khẳng định, Nghị quyết số 71-NQ/TW là sự tiếp nối sáng tạo và phát triển biện chứng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo trong bối cảnh mới - giáo dục là nền tảng của độc lập dân tộc, là động lực của tiến bộ xã hội và là nhân tố quyết định tương lai của đất nước.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh ngay ở tiêu đề về nội dung giáo dục và đào tạo: “Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới”[12], thể hiện tinh thần đổi mới với nhiều nội dung cụ thể hơn so với Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khi xác định: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người[13]. Những nội dung đổi mới về giáo dục và đào tạo được thể hiện cụ thể như một số nội dung trình bày ở Nghị quyết số 71-NQ/TW. Ngoài ra còn có những nội dung như: Thực hiện có hiệu quả các quyết sách chiến lược nhằm xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng theo hướng “chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế”; đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; bảo đảm điều kiện học tập suốt đời cho người dân;…  


[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 1, tr. 209.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 2, tr. 282.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 10, tr. 345.

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 2, tr. 108.

[5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 2.

[6] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, tr. 469.

[7] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 15, tr. 585.

[8] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 4, tr. 7.

[9] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 10, tr. 344.

[10] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 15, tr. 294.

[11] Dẫn theo Nguyễn Thị Mai Chi, Phong trào bình dân học vụ (1945-1946), Tạp chí Lịch sử Đảng điện tử, ngày 27/09/2024, https://tapchilichsudang.vn/phong-trao-binh-dan-hoc-vu-1945-1946.html.

[12] Đảng Cộng sản Việt Nam (2025), Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (bản ngày 14/10/2025, xin ý kiến nhân dân), https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-xiv-cua-dang-119251015163630117.htm

[13] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 70.