
Trong cuộc bầu cử Tổng thống cuối năm 1998, lãnh tụ cách mạng Hugo Chávez giành thắng lợi; đầu năm 1999, Ông đăng quang Tổng thống nước Cộng hòa Bolívar Vênêxuêla và ngay sau đó tuyên bố đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI như một phương án thay thế mô hình tự do mới tư bản chủ nghĩa ở quốc gia Nam Mỹ rất phong phú về dầu khí và nhiều tài nguyên chiến lược khác. Như vậy, ngay tại cái “sân sau” Mỹ Latinh, bên cạnh Cuba xã hội chủ nghĩa hiên ngang và làn sóng hồng cánh tả, đã xuất hiện một Vênêxuêla độc lập, có chủ quyền, vững bước tìm kiếm mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời đại mới. Bối cảnh này đã làm chính quyền Mỹ lo sợ, ráo riết cùng với các thế lực thù địch, phản động xây dựng, thực thi chiến lược chống phá trong suốt hơn 1/4 thế kỷ vừa qua.
Ngay từ những ngày đầu của Tổng thống Hugo Chávez, chính quyền Mỹ đã tìm mọi cách đe dọa, thúc ép từ bỏ mục tiêu xây dựng chế độ xã hội của nhân dân lao động, lấy công bằng xã hội là giá trị nền móng và độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, phẩm giá của con người là những nguyên tắc tối thượng. Tháng 4 năm 2002, Mỹ ủng hộ lực lượng đối lập phản động làm đảo chính, bắt giam Tổng thống Hugo Chávez trong 48 tiếng, nhưng quần chúng lao động và các lực lượng vũ trang cách mạng đã đập tan vụ đảo chính, khẳng định lại vị trí của vị Tổng thống hợp hiến. Rồi hàng loạt các hoạt động chống phá tàn bạo mang tính chất phát xít mới của các Nhóm Côn đồ Guarimba; các chiến dịch cấm vận kinh tế, bao vây ngoại giao; các vụ mưu sát hèn hạ; các âm mưu truyền thông; các đòn chiến tranh tâm lý… đã được tung ra thử nghiệm. Tháng 3 năm 2015, Tổng thống Mỹ B. Obama tuyên bố Vênêxuêla là “mối đe dọa đặc biệt và nghiêm trọng”, mở đường cho hàng loạt chính sách tăng cường bao vây, cấm vận, chống phá chính quyền cách mạng. Năm 2019, Mỹ và một số đồng minh phương Tây ủng hộ Tổng thống “tự xưng” Juan Guaidó nhưng đã bị thất bại như một vở kịch chính trị tồi tệ. Tháng 3 năm 2020, chính quyền Mỹ tuyên bố Tổng thống N. Maduro “mắc tội” sản xuất, buôn bán ma túy và tham gia khủng bố ma túy ! Tháng 1 năm 2025, chính quyền Tổng thống J. Biden công nhận nhân vật thất cử Edmundo González là Tổng thống Vênêxuêla !. Tháng 8 năm 2025, Tổng thống D. Trump ra lệnh cho Lầu năm góc điều động chiến hạm, máy bay chiến đấu và hàng nghìn binh lính đến Vịnh Caribe, tấn công tàu Vênêxuêla, giết hại ngư dân, treo giải thưởng 50 nghìn USD cho ai cung cấp thông tin phục vụ việc bắt cóc Tổng thống N. Maduro. Ngày 2 tháng 10 năm 2025, chính quyền Mỹ cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Vênêxuêla. Tất cả các bước đi vừa nêu dẫn Tổng thống D. Trump đến quyết định tấn công quân sự bất ngờ, phá hoại tàn khốc nhiều cơ sở kinh tế, giết hại dân thường và 32 chiến sĩ an ninh Cuba, đột kích, bắt cóc vợ chồng Tổng thống N. Maduro ngày 3 tháng 1 năm 2026 với lý do không ai có thể chấp nhận được là để chống “tội phạm khủng bố ma túy” !. Sự thật là, hành động tàn bạo, phi pháp và phi đạo lý ngày 3 tháng 1 và toàn bộ chiến lược chống phá Vênêxuêla cách mạng trong hơn 25 năm qua nhằm thực hiện bằng mọi giá mục tiêu địa chính trị của siêu cường bá quyền và để thỏa mãn cơn khát dầu mỏ của các thế lực tư bản độc quyền Mỹ đang định đoạt chương trình nghị sự của Nhà trắng !
Chúng hy vọng, ngay sau cuộc bắt cóc vợ chồng Tổng thống N. Maduro, chính phủ và đất nước Vênêxuêla sẽ bị phân rã, buộc phải chuyển sang một chính quyền quá độ, từ bỏ con đường phát triển theo tư tưởng Bolívar, từ bỏ sự nghiệp cách mạng do Hugo Chávez khởi xướng. Các thế lực đế quốc, phản động đã một lần nữa sai lầm ! Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Vênêxuêla (PSUV) cầm quyền, năm nhánh quyền lực của đất nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp, bầu cử và đạo lý công dân) và đông đảo các lực lượng chính trị - xã hội có khuynh hướng tư tưởng khác nhau đã xiết chặt đội ngũ, đoàn kết, đồng thuận trong nỗ lực bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ công lý và danh dự của quốc gia dân tộc có chủ quyền, bảo vệ Tổng thống hợp hiến, bảo vệ luật pháp quốc tế và nền văn minh chính trị thế giới.
Một tháng trôi qua, đất nước Nam Mỹ thật sự thành công trong hòa bình, ổn định và phát triển, cả dân tộc sẵn sàng cầm súng bảo vệ Tổ quốc nhưng rất sáng suốt tìm mọi cơ hội giải quyết mâu thuẫn, xung đột bằng đối thoại, hóa giải hàng loạt nguy cơ bùng nổ quân sự. Với số phiếu tuyệt đối, trong đó có phiếu thuận của các lực lượng đối lập, giữa tháng 1 vừa qua, Quốc hội Vênêxuêla đã thông qua Luật sửa đổi một phần Luật Quốc hữu hóa dầu khí, đa dạng hóa đầu tư, dành mọi nguồn thu từ dầu khí cho các chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông… phục vụ lợi ích thiết thực của người dân. Trong bối cảnh ngặt nghèo hiện nay, đây là thắng lợi của ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, hứa hẹn nhiều thành công trong tương lai của những người con của Simón Bolívar vĩ đại, những người kế tục sự nghiệp của Hugo Chávez bằng tất cả tinh thần chiến đấu kiên cường và trí tuệ cách mạng tiền phong trong thế giới ngày nay !
