Trong phong trào công nhân Việt Nam, Phú Riềng đỏ là mốc son chói lọi đánh dấu phong trào công nhân chuyển từ tự phát lên tự giác dưới sự lãnh đạo của những chiến sĩ cộng sản

Sự ra đời chi bộ Đảng và cuộc đấu tranh đầu tiên

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa ở Đông Dương, trong đó Nam Kỳ trở thành trọng điểm phát triển kinh tế đồn điền. Các công ty tư bản Pháp như Michelin, Terre Rouge, CEXO, SIPH… mở hàng loạt đồn điền cao su ở Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa...

Đồn điền Phú Riềng được thành lập năm 1927, với hàng nghìn công nhân chủ yếu là nông dân nghèo từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Nam tập trung đến. Đời sống người công nhân vô cùng cơ cực: làm việc từ 10-12 giờ mỗi ngày, bị đánh đập, ốm đau không thuốc men, lương rẻ mạt. Cảnh “một cổ hai tròng” - bị cai Tây, cai tổng áp bức và bọn đầu nậu bóc lột - đã tạo nên ngọn lửa căm thù sục sôi trong lòng người lao động. Họ bắt đầu ý thức về thân phận giai cấp của mình và tìm đến con đường đấu tranh.

Từ giữa thập niên 20 thế kỷ XX, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập (1925), đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và tổ chức cơ sở trong giới công nhân Nam Kỳ. Các cơ sở Thanh niên ở Sài Gòn - Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, Biên Hòa đã bí mật cử cán bộ vào các đồn điền cao su để tuyên truyền, vận động công nhân đấu tranh. Nhiều tài liệu như Đường Kách mệnh, Báo Thanh niên, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được lan truyền trong công nhân.

Ở Phú Riềng, phong trào công nhân đã có những bước chuyển biến mạnh từ năm 1928-1929. Nhiều cuộc đình công nhỏ lẻ nổ ra, đòi cải thiện điều kiện làm việc, chống đánh đập, gây tiếng vang lớn trong dư luận xã hội lúc bấy giờ.

Đêm ngày 28/10/1929, đồng chí Nguyễn Xuân Cừ tuyên bố thành lập Chi bộ Đông dương Cộng sản Đảng tại Phú Riềng tại một con suối nhỏ trong khu rừng sau lưng Làng 3, đồn điền Cao su Phú Riềng (nay thuộc xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) gồm 6 đảng viên: Nguyễn Xuân Cừ, Trần Tử Bình, Phan Thu Hồng, Hòa, Tạ và Doanh, đồng chí Nguyễn Xuân Cừ làm Bí thư.

Ngay sau đó, Chi bộ Phú Riềng đẩy mạnh công tác phát triển lực lượng quần chúng cách mạng. Đội xích vệ được thành lập trong thanh niên công nhân, do Trần Tử Bình phụ trách. Một số tổ chức quần chúng như Hội Tương tế, Hội Cứu tế, Hội Thể thao, Hội Văn nghệ… thu hút nhiều công nhân và nhân dân khu vực đồn điền.

Cuối năm 1929, tổ chức Công hội đỏ Phú Riềng hình thành, chú trọng phát triển Đảng trong công nhân và đào tạo, bồi dưỡng “hạt giống đỏ” cho các đồn điền khác trong khu vực. Đây là Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở đồn điền cao su Đông Nam bộ. Chi bộ ra đời đã giúp phong trào đấu tranh cách mạng của đội ngũ công nhân cao su có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Ảnh chụp màn hình mô tả cuộc đấu tranh của công nhân cao su Phú Riềng trong bộ phim tài liệu "Phú Riềng đỏ" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất năm 2021

Ngày 03/02/1930, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng đồn điền, 5.000 công nhân nam, nữ vùng dậy bãi công, đòi bãi bỏ thuế thân; không được cúp phạt lương của công nhân, cấm đánh đập công nhân; cấp gạo cho công nhân nữ trong thời kỳ sinh đẻ; trả lại tự do cho những công nhân bị bắt.

Chủ đồn điền gọi lính của đồn binh Phú Riềng đến đàn áp cuộc bãi công. Đội xích vệ của công nhân xông ra chống đàn áp và tước súng của quân địch. Chỉ huy người Pháp và binh lính phải chạy khỏi đồn điền. Giới chủ, giám thị người Pháp cũng chạy về Sài Gòn. Bãi công chuyển thành biểu tình chính trị. Công nhân chiếm giữ tất cả các nhà máy và kho tàng phục vụ cho việc sản xuất cao su, lục soát các văn phòng, đốt giấy tờ. Toàn bộ Đồn điền Phú Riềng biến thành "Khu đỏ", đặt dưới quyền quản lý của công nhân; có Ban chỉ đạo đấu tranh; có Đội xích vệ, có bộ phận rời kho lương thực đem cất giấu vào rừng.

Trước tình hình đó, chi bộ Đảng họp nhận định rằng, cuộc bãi công đã vượt ra ngoài phạm vi đấu tranh chính trị và biến thành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền riêng lẻ ở địa phương và như thế địch sẽ tập trung lực lượng đàn áp công nhân và tiêu diệt phong trào cách mạng tại chỗ. Chi bộ chủ trương lãnh đạo công nhân chuyển hướng về đấu tranh kinh tế và chính trị công khai hợp pháp đề hạn chế tổn thất cho phong trào. Cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục dưới hình thức bãi công quần chúng đưa yêu sách đòi quyền lợi dân sinh và dân chủ.

Hôm sau, Thống đốc Nam Kỳ Cơrôhâyme (Krauheimer), Chánh mật thám Đông Dương Ácnu (Arnoux), Chánh và Phó chủ tịch tỉnh Biên Hòa Mácti và Vinmông chỉ huy 300 lính Pháp và 500 lính khố đỏ kéo đến Phú Riềng để đàn áp. Nhưng trước thái độ đấu tranh với những yêu sách hợp lý của quần chúng, nhà cầm quyền và giới chủ phải nhượng bộ chấp nhận một số yêu sách của công nhân. Cuộc đấu tranh của 5.000 công nhân Phú Riềng kết thúc thắng lợi.

Cuộc đấu tranh của công nhân Đồn điền cao su Phú Riềng ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân Đồn điền cao su Dầu Tiếng ở Thủ Dầu Một, thị xã Biên Hòa, Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn và góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam. Bài học quan trọng của cuộc đấu tranh là biết ngăn chặn những hành động phiêu lưu, kịp thời chuyển hướng đấu tranh, biết kết thúc đúng lúc.

Ý nghĩa to lớn của sự kiện Phú Riềng đỏ

Sự kiện Phú Riềng đỏ là một trong những cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nó thể hiện tinh thần kiên cường, ý chí tự giải phóng của giai cấp công nhân trong xã hội thuộc địa.

Sau cuộc khởi nghĩa, dù bị khủng bố dữ dội, tổ chức Đảng ở Phú Riềng vẫn tồn tại bí mật, duy trì hoạt động thông qua mạng lưới công nhân trung kiên. Các đảng viên bị bắt, bị đày ra Côn Đảo hay các nhà tù Nam Bộ, nhưng tinh thần Phú Riềng Đỏ lan tỏa mạnh mẽ trong giới công nhân cao su.

Phong trào đấu tranh lan sang Dầu Tiếng, Lộc Ninh, Bến Cát, Long Thành, kết hợp với phong trào công nhân đô thị ở Sài Gòn - Gia Định, hình thành một cao trào cách mạng sôi nổi khắp Nam Kỳ. Ở nhiều nơi, công nhân tổ chức đình công, đòi quyền lợi kinh tế và chính trị, góp phần vào cao trào cách mạng 1930-1931 - mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh ở miền Trung.

Chi bộ Phú Riềng đã trở thành mẫu hình tổ chức cơ sở Đảng trong công nhân cao su. Cách thức hoạt động bí mật, liên lạc, tuyên truyền và tổ chức đấu tranh của chi bộ được Xứ ủy Nam Kỳ rút kinh nghiệm và nhân rộng. Từ phong trào này, nhiều cán bộ cách mạng trưởng thành như Trần Tử Bình, Nguyễn Văn Cung, Lê Văn Tranh sau này trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự kiện thành lập Chi bộ Đảng tại Cao su Phú Riềng năm 1930 là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào công nhân Phú Riềng đã chuyển từ tự phát sang tự giác, mở đầu cao trào cách mạng 1930-1931 ở Nam Kỳ và cả nước.

Khu di tích lịch sử Quốc gia Phú Riềng Đỏ tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, này là xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai  (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Phú Riềng đỏ không chỉ là biểu tượng của tinh thần đấu tranh kiên cường, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin trên đất nước Việt Nam. Từ những người công nhân tay trắng, Đảng đã xây dựng được lực lượng chính trị kiên cường, đặt nền móng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Chi bộ Phú Riềng là minh chứng sinh động cho sự kết hợp giữa lý luận Mác - Lênin với phong trào công nhân Việt Nam - điều kiện quyết định để Đảng trở thành đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Trước đó, phong trào công nhân còn mang tính tự phát, đấu tranh lẻ tẻ. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, phong trào Phú Riềng mang tính tự giác, có mục tiêu, có tổ chức và mang nội dung chính trị rõ rệt.

Đây chính là bước phát triển căn bản, thể hiện sức mạnh của nền tảng tư tưởng - chủ nghĩa Mác - Lênin - khi được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. Trong điều kiện địch khủng bố khốc liệt, chi bộ vẫn duy trì sinh hoạt, tuyên truyền, giáo dục, không để tư tưởng cơ hội, cải lương hoặc khuynh hướng dân tộc tư sản len lỏi. Họ kiên định rằng chỉ có cách mạng vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, mới giải phóng được dân tộc và giai cấp. Sự kiên định đó là biểu hiện tiêu biểu của đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, chống lại mọi biểu hiện sai lệch, xuyên tạc, và chống lại tư tưởng hoài nghi, dao động trong hàng ngũ cách mạng.

Từ Phú Riềng, tinh thần “đấu tranh kiên cường, trung thành với Đảng” lan tỏa đến hàng loạt đồn điền cao su khác như Dầu Tiếng, Lộc Ninh, Thuận Lợi… tạo nên một phong trào công nhân thống nhất dưới ngọn cờ của Đảng. Đây là minh chứng hùng hồn rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là lý luận suông, mà được bảo vệ và phát triển bằng hành động, bằng máu xương của những người cộng sản tiên phong.

Trải qua gần một thế kỷ, tinh thần Phú Riềng đỏ vẫn tỏa sáng, trở thành niềm tự hào và động lực cho các thế hệ công nhân Việt Nam hôm nay trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.