Bệnh thành tích được Đảng ta coi là một trong 9 biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Bệnh thành tích biểu hiện ở việc háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu". Khi còn sinh thời, Bác Hồ đã nhận diện và chỉ dẫn cách phòng chống căn bệnh nguy hiểm này
Nhận diện bệnh thành tích theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tự thân thành tích thể hiện những kết quả tốt đẹp đạt được của tập thể, cá nhân trong các hoạt động trên các lĩnh vực như học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học… Thành tích cá nhân, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, đều thể hiện quá trình phấn đấu vươn lên, đóng góp cho tập thể và xã hội, vì vậy thành tích cần phải được ghi nhận, khuyến khích, ca ngợi làm động lực thúc đẩy con người, xã hội phát triển.
Tuy nhiên, khi thành tích trở thành một căn bệnh thì nó không còn là động lực phát triển, mà nó trở thành yếu tố cản trở, như Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đó là một thứ giặc “nội xâm” dẫn đến sự tổn thương tình cảm, dẫn tới suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, của đảng viên đối với cán bộ, làm suy giảm uy tín của tổ chức Đảng, của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng.
Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố nhà nước cách mạng, Bác Hồ đã sớm nhận thức và chỉ rõ cách nhận diện “bệnh thành tích” trong cán bộ, đảng viên.
Theo Người “bệnh thành tích” được biểu hiện ở nhiều hình thức khác nhau, đó là:
Thứ nhất, kiêu ngạo
Theo Hồ Chí Minh những cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh này thường tự cho mình là giỏi hơn người, thành tích thì nhỏ nhưng thổi phồng lên coi đó là vĩ đại, muốn mọi người phải thừa nhận, ca ngợi, tâng bốc mình. Người viết: “Bệnh kiêu ngạo - Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt. Ưa người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình. Ưa sai khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi thành công thì khoe khoang vênh váo, cho ai cũng không bằng mình. Không thèm học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình. Việc gì cũng muốn làm thầy người khác”[1].
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp (Ảnh tư liệu)
Thứ hai, hiếu danh.
Bệnh hiếu danh hay còn gọi là bệnh háo danh, đây là căn bệnh rất nguy hiểm của cán bộ, đảng viên, người mắc căn bệnh này sẽ dẫn đến sự tham vọng quyền lực, ham muốn quyền lực không từ thủ đoạn nào, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của Đảng, của nhân dân.
Những cán bộ, đảng viên mắc bệnh này được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Bệnh hiếu danh - Tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Có khi vì cái tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi bị công kích, bị phê bình thì tinh thần lung lay. Những người đó chỉ biết lên mà không biết xuống. Chỉ chịu được sướng mà không chịu được khổ. Chỉ ham làm chủ tịch này, uỷ viên nọ, chớ không ham công tác thiết thực”[2].
Thứ ba, bệnh “hữu danh, vô thực”.
Đây là hình thức điển hình của bệnh thành tích “làm thì láo, báo cáo thì hay”, những cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh này rất nguy hiểm, thể hiện sự gian dối, không trung thực trách nhiệm trong hoàn thành công việc. Từ đó dẫn đến sự nhìn nhận, đánh giá sai về cán bộ, đảng viên. Nếu đề bạt, cất nhắc những cán bộ, đảng viên như vậy giữ những vị trí quan trọng sẽ làm tổn hại tổ chức, suy giảm uy tín lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích rất rõ căn bệnh này “Bệnh "hữu danh, vô thực" - Làm việc không thiết thực, không từ chỗ gốc, chỗ chính, không từ dưới làm lên. Làm cho có chuyện, làm lấy rồi. Làm được ít suýt ra nhiều, để làm một bản báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ lại thì rỗng tuếch. Thí dụ việc tổ chức - Trong báo cáo thì làng nào, huyện nào, tỉnh nào cũng có. Hạng người nào cũng có. Có hàng vạn hàng ức người. Nhưng khi soạn lại cặn kẽ, hỏi lại rõ ràng, những nơi đó có bao nhiêu người, những tổ chức đó đã làm việc gì, cán bộ đã đến đó mấy lần, đã làm gì cho những tổ chức đó, thì chưa có gì thiết thực hết”[3].
Thứ tư, bệnh hình thức.
Bệnh hình thức cũng là một loại bệnh thành tích, trong thư gửi các đồng chí Bắc bộ ngày 01/3/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Việc gì cũng không xét đến kết quả thiết thực, cần kíp, chỉ nhằm về hình thức bề ngoài, chỉ muốn phô trương cho oai”[4].
Ngoài ra, một số căn bệnh được Người chỉ ra như “bệnh khai hội”, “bệnh ba hoa”, “bệnh ham danh vị”… cũng thuộc về căn bệnh thành tích, hình thức.
Nguyên nhân và tác hại của “bệnh thành tích”
Trước hết, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bệnh thành tích nói chung hay cụ thể là các căn bệnh hình thức, háo danh, kiêu ngạo, ham chuộng danh vị… đó là những tàn dư của xã hội cũ để lại, đó là tư tưởng địa vị, chạy theo địa vị trong đạo đức phong kiến, bệnh háo danh, bệnh hình thức chủ nghĩa…
Bác Hồ đã chỉ rõ “không tránh khỏi những tập tục, những tính nết, những khuyết điểm của xã hội bên ngoài, nó lây, ngấm vào trong Đảng”[5].
Người còn giải thích rõ thêm “Đảng ta không phải trên trời sa xuống. Nó ở trong xã hội mà ra. Vì vậy, tuy nói chung, thì đảng viên phần nhiều là những phần tử tốt, nhưng vẫn có một số chưa bỏ hết những thói xấu tự tư tự lợi, kiêu ngạo, xa hoa, v.v.. Những thói xấu đó có đã lâu, nhất là trong 80 năm nô lệ. Những thói xấu đó, họ mang từ xã hội vào Đảng”[6].
Hai là, chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân chính, cơ bản nhất của bệnh thành tích. Trong bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Người chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân là “gốc rễ” sinh ra bệnh thành tích “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ”[7].
Từ chủ nghĩa cá nhân mà những cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, vi phạm tính tổ chức, kỷ luật của Đảng. Theo Hồ Chí Minh “Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”[8].
Người nhấn mạnh nguyên nhân của bệnh thành tích là do chủ nghĩa cá nhân, nhưng suy cho cùng chủ nghĩa cá nhân cũng là do cán bộ, đảng viên không tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng. “Trong Đảng ta còn có những người chưa học được, chưa làm được bốn chữ "chí công vô tư", cho nên mắc phải chứng chủ nghĩa cá nhân”[9].
Ba là, một nguyên nhân nữa được Bác Hồ chỉ ra đối với bệnh thành tích là do sự giáo dục quản lý của tổ chức Đảng đối với cán bộ, đảng viên còn hạn chế vì nhiều lý do như nể nang, sức chiến đấu không cao, bè cánh… Người viết “Cán bộ ta có người còn nể nả. Từ Trung ương xuống địa phương, mạnh dạn cất nhắc cán bộ tốt, nhưng phải bồi dưỡng, giúp đỡ cho họ tiến lên. Anh phụ trách nông trường để chết cừu xử lý chưa? Vì nể trên, nể dưới, nể chung quanh nên không xử lý. Thật vô lý”[10]
Trong công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên còn nhiều hạn chế, Bác Hồ chỉ rõ “Công tác kiểm tra còn bị động và nặng về giải quyết những vụ vi phạm kỷ luật trước mắt, chưa chủ động về việc giải quyết toàn diện vấn đề giữ gìn kỷ luật và chấp hành Điều lệ của Đảng, để nâng cao ý thức của đảng viên và cán bộ một cách căn bản và lâu dài. - Việc xử lý kỷ luật, xét thư khiếu nại làm còn chậm chạp. Kiểm tra đảng viên phạm sai lầm còn chưa chủ động. Việc hướng dẫn vận dụng phương châm kỷ luật chưa được chặt chẽ, để cho kỷ luật đảng có chỗ bị buông lỏng, vì vậy mà thiếu tác dụng giáo dục và ngăn ngừa đảng viên khỏi phạm kỷ luật”[11].
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra tác hại nghiêm trọng của căn bệnh thành tích của cán bộ, đảng viên “Thế là không làm tròn nhiệm vụ của mình. Thế là dối trá với Đảng, có tội với Đảng. Làm việc không thiết thực, báo cáo không thật thà, cũng là một bệnh rất nguy hiểm”[12].
Người khẳng định rằng cán bộ, đảng viên mà mắc phải chỉ một trong các căn bện như: Ham danh vị, hình thức,… là làm hỏng việc của Đảng của dân “Mắc phải một bệnh trong mười hai bệnh đó tức là hỏng việc”[13] và đó là “giặc nội xâm” đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo “Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội”[14].
Lối sống giản dị của Bác Hồ (Ảnh tư liệu)
Cách thức chữa bệnh thành tích của cán bộ, đảng viên
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi căn bệnh sinh ra do những nguyên nhân khác nhau, nguyên nhân nào thì “bốc thuốc đó” và phải kiên quyết sửa chữa, Người nói “Nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của ta, thì cũng như giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh”[15].
Để chữa bệnh hình thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng cần chữa tận gốc, trước hết là chủ nghĩa cá nhân: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”[16].
Đối với căn bệnh thành tích, theo Hồ Chí Minh là phải lấy kết quả thiết thực để kiểm tra đánh giá kết quả công việc, Người viết “Phải lấy kết quả thiết thực đã góp sức bao nhiêu cho sản xuất và lãnh đạo sản xuất mà đo ý chí cách mạng của mình. Hãy kiên quyết chống bệnh nói suông, thói phô trương hình thức, lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất”[17].
Người chỉ rõ cách thức chữa trị căn bệnh thành tích là phải kết hợp chặt chẽ giữa “ráo riết dùng phê bình và tự phê bình để giúp nhau chữa cho hết những bệnh ấy”[18] thì các tổ chức đảng phải thực hành tốt những việc “1. Phải nghiêm ngặt kiểm tra, các địa phương phải kiên quyết thực hành những nghị quyết của Đảng. Kiên quyết chống lại cái thói nghị quyết một đường, thi hành một nẻo. 2. Nơi nào sai lầm, ai sai lầm, thì lập tức sửa chữa. Kiên quyết chống thói nể nang và che giấu, chống thói "trước mặt thì nể, kể lể sau lưng"... 3. Phải kiên quyết thực hành kỷ luật... 4. Phải đòi hỏi mỗi đảng viên, trước hết là mỗi cán bộ, phải thật thà tự phê bình, tự sửa chữa những khuyết điểm của mình. Đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Kiên quyết chống bệnh tự mãn tự túc, tự tư tự lợi, kiêu ngạo, ba hoa. Phải thực hành khẩu hiệu: "Chí công vô tư; cần, kiệm, liêm, chính!"[19].
Có thể nói, bệnh thành tích là một trong những biểu hiện của sự suy đồi về đạo đức, lối sống, một thứ “giặc nội xâm” được Đảng ta nhấn mạnh cần phải loại bỏ. Vì vậy, những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về phòng, chống bệnh thành tích cần tiếp tục nghiên cứu, vận dung học tập một cách sâu sắc, thực chất hơn.
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. 5, tr.295.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.295.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.297.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.88.
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.302.
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.303.
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.547.
[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.547.
[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.295.
[10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.66.
[11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr.363.
[12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.297.
[13] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.307.
[14] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr.66.
[15] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.273.
[16] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr.547.
[17] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr.68.
[18] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.307.
[19] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.307-308.