Tại Lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Hoa Kỳ vào ngày 5/10/2025 tại Norfolk, Virginia, Tổng thống Trump đã có một phát biểu gây sốc: “Hải quân Hoa Kỳ đã phát động chiến dịch Sấm Rền và đưa lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SEALS đến Việt Nam. Nhưng họ đã ngừng chiến đấu để có thể chiến thắng. Chúng ta đã có thể chiến thắng dễ dàng tại đây”. Bài phát biểu đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội X và Truth Social. Vấn đề là có phải phía Mỹ không muốn chiến thắng trong chiến dịch này hay không ?
Đến đầu năm 1965, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Hoa Kỳ tiến hành ở miền Nam trên bờ vực phá sản hoàn toàn. Xương sống của chiến lược chiến tranh đặc biệt là quân đội Sài Gòn đã bị quân giải phóng miền Nam Việt Nam giáng cho những đòn mạnh mẽ, tiêu biểu là chiến thắng Ấp Bắc ngày 02/01/1963 và đặc biệt là Chiến thắng Bình Giã từ ngày 02/12/1964 đến 03/01/1965.
Trước tình hình quan đội và chính quyền Việt Nam Cộng hòa đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, Hoa Kỳ quyết đinh trực tiếp đưa quân vào xâm lược miền Nam Việt Nam, cứu nguy cho quân lực Việt Nam Cộng hòa và tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân và gián điệp biệt kích chống phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa
Mục tiêu chính của chiến dịch Sấm Rền là nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ngăn chặn sự chi viện cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, buộc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đàm phán theo chiều hướng có lợi cho Mỹ.
Mục tiêu cụ thể của chiến dịch là đưa chiến tranh ra miền Bắc, buộc miền Bắc phải duy trì một lực lượng quân sự thường trực để bảo vệ miền Bắc, do đó không có điều kiện đưa những đơn vị quân đội thiện chiến và phương tiện kỹ thuật hiện đại vào miền Nam Việt Nam; hủy diệt cơ sở hạ tầng quân sự và các tuyến giao thông trọng yếu của miền Bắc.
Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Tổng thống Johnson đã tiết lộ tư duy của ông dẫn đến Chiến dịch Rolling Thunder. Trong mắt ông, bom là “nguồn lực chính trị để đàm phán hòa bình”. Máy bay và đạn dược là “củ cà rốt cho miền Nam, củng cố tinh thần của người Nam Việt Nam và thúc đẩy họ dọn dẹp ngôi nhà tham nhũng của mình”. Ngoài ra, đối với miền Bắc, bom là “cây gậy”, nhằm mục đích “gây sức ép buộc Bắc Việt Nam ngừng đưa thêm quân đội và phương tiện chiến tranh vào miền Nam”.
Chiến dịch Sấm Rền bắt đầu vào ngày 02/3/1965 và kết thúc vào ngày 31/10/ 1968. Về cơ bản, chiến dịch sấm rền diễn ra liên tục, nhưng có thể chia ra các giai đoạn sau theo hình thức leo thang.

Máy bay chiến đấu F-4C Phantom II tiếp nhiên liệu từ máy bay Boeing KC-135A Stratotanker trước khi tấn công các mục tiêu ở Bắc Việt Nam (Ảnh tư liệu)
Giai đoạn I (từ tháng 3 đến tháng 6/1965): Mục tiêu rộng và nhiều, bao gồm doanh trại quân đội, kho tiếp tế hậu cần và các nút giao thông quan trọng. Mục tiêu cuối cùng là đạt được sự “đầu hàng” của miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, giai đoạn I kết thúc mà Mỹ không đạt được mục tiêu, không những thế theo đánh giá của Mỹ, miền Bắc Việt Nam đã xây dựng các hệ thống phòng không hiện đại hơn trên khắp lãnh thổ miền Bắc.
Giai đoạn II (từ tháng 7/1965 đến tháng 011966): Mục tiêu mở rộng sang các cơ sở hạ tầng lớn hơn, chủ yếu là hệ thống giao thông thủy bộ cho phép vận chuyển quân và các hệ thống đi kèm (tàu biển, tàu đổ bộ, cầu, đường chính). Miền Bắc tiếp tục kiên cường chiến đấu, không cho thấy sự giảm sút ý chí và việc chi viện miền Nam.
Giai đoạn III (từ tháng 01/1966 đến tháng 10/1966): Mục tiêu mở rộng sang các cơ sở dự trữ nhiên liệu như các kho xăng dầu, hệ thống đường ống. Những cuộc tấn công như vậy đã tương đối thành công trong Thế chiến II và được Mỹ áp dụng vào chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, quyết tâm của quânvà dân miền Bắc vẫn không hề bị lay chuyển mặc dù các cuộc ném bom có gây ra những khó khăn nhất định.
Giai đoạn IV (từ tháng 10/1966 đến tháng 5/1967): Mục tiêu mở rộng đến các cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là các khu công nghiệp và nhà máy điện. Các máy bay Mỹ cũng bắt đầu tấn công Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam với các mục tiêu n hư cầu Long Biên, Nhà máy điện Yên Phụ và phi công Alvarez bị bắt sống khi nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch ở Thủ đô. Ý chí của quân và dân miền Bắc vẫn không hề nao núng.
Giai đoạn V (từ tháng 5/1967 đến tháng 10/1968): Trong giai đoạn cuối cùng, các đợt ném bom khá ác liệt nhưng vẫn không ngăn cản được quân và dân miền Bắc đẩy mạnh chi viện miền Nam trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Do đó, hoạt động ném bom miền Bắc đã hoàn toàn chấm dứt. Các lực lượng không quân chuyển hướng hoạt động tập trung tại miền Nam và chiến trường Lào, Campuchia.
Trong chiến dịch Sấm Rền kéo dài 3 năm rưỡi, không lực Mỹ đã ném bom, bắn phá 864.000 tấn bom đạn xuống miền Bắc xã hội chủ nghĩa với 152.399 phi vụ tấn công từ máy bay của Hải quân và Thủy quân Lục chiến, 153.784 phi vụ tấn công từ máy bay của Không quân. Các hoạt động chiến tranh điện tử cũng được tăng đáng kể nhằm hạn chế hiệu quả của hệ thống phòng không miền Bắc. Phía Mỹ ước tính từ tháng 3 năm 1965 đến tháng 4 năm 1967, không lực Mỹ đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa 85 % công suất dự trữ dầu mỏ của Bắc Việt Nam, 70 % công suất phát điện, 70 % nguồn dự trữ đạn dược và 25 % cơ sở doanh trại của Bắc Việt Nam và nhiều mục tiêu khác. Ước tính khoảng 14.000 quân nhân và dân quân, và 60.000 dân thường thiệt mạng trong suốt chiến dịch.
Tuy nhiên, Mỹ không đạt được nhiều mục tiêu đã đề ra. Sứ mạnh của Miền Bắc không những không bị suy giảm mà còn gia tăng sức kháng cự với sự hỗ trợ vũ khí từ các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô và Trung Quốc. Chiến dịch Sấm Rền được xem như một thất bại chiến lược của Mỹ, dẫn đến việc Tổng thống Johnson phải ra lệnh ngừng ném bom hoàn toàn miền Bắc vào ngày 31/10/1968 do áp lực chính trị trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng. Tại Hoa Kỳ và những nơi khác trên thế giới, chiến dịch ném bom tạo ra sự phản đối chiến tranh ngày càng tăng trong những năm sau đó.
Về phía mình, Hoa Kỳ thừa nhận khoảng 1.000 nhân viên Hoa Kỳ bị giết hoặc bị bắt, khoảng 900 máy bay bị phá hủy. Con số từ phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho biết, đến cuối chiến dịch, gần 1.054 phi công chết, bị bắt hoặc mất tích, cùng với 3.243 máy bay bị bắn rơi. Chiến dịch Sấm Rền là thất bại lớn đầu tiên trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Thất bại về quân sự này cũng tạo ra thất bại về chính trị khi dư luận tiến bộ Mỹ ngày càng quyết liệt đòi chính quyền Mỹ chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam.
Chiến thắng cuộc chiến tranh phá loại miền Bắc (lần thứ nhất) của Mỹ bắt nguồn từ ý chí chiến đấu dũng cảm, tinh thần chủ động, sáng tạo của quân và dân miền Bắc.
Miền Bắc đã tìm ra phương thức đối phó hiệu quả. Một báo cáo năm 1967 của CIA cho rằng, “những tổn thất này... không làm suy giảm đáng kể khả năng vật chất của Bắc Việt Nam để tiếp tục chiến tranh ở Nam Việt Nam”. Để đáp trả vụ ném bom, Bắc Việt Nam phân tán tài sản quân sự của họ trên khắp cả nước, làm giảm khả năng tấn công các mục tiêu lớn hoặc quan trọng của máy bay ném bom Hoa Kỳ. miền Bắc cũng chỉ đạo ngày càng nhiều vật chất chuyển qua Lào và Campuchia thông qua Đường mòn Hồ Chí Minh, giảm thiểu hầu hết thiệt hại cho cầu, đường và tuyến đường tiếp tế bằng cách liên tục xây dựng nhiều tuyến đường tránh và tuyến đường thay thế. Cuối cùng, Bắc Việt Nam thay thế bất kỳ tổn thất vật chất nào do bom của Hoa Kỳ gây ra bằng một lượng lớn vật tư, đạn dược, vũ khí, máy bay và các thiết bị khác từ Trung Quốc và Liên Xô, cả hai đều tăng cường hỗ trợ cho Bắc Việt Nam do hậu quả của vụ ném bom.
Chiến thắng cũng bắt nguồn từ sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc cho nhiệm vụ phòng không của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với những vũ khí phòng không và không quân khá hiện đại lúc đó, như tên lửa SAM2, máy bay MIG 17, MIG 21…. Ngoài ra, quân đội nước ngoài như quân đội Liên Xô, Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên cũng trực tiếp tham chiến, góp phần đánh bại chiến dịch Sấm Rền của Mỹ.

Một phi công Mỹ bị quân và dân miền Bắc bắt trong chiến dịch Sấm Rền (Ảnh tư liệu)
Miền Bắc đã chủ động chuyển từ thời bình sang thời chiến, vừa sản xuất vừa chiến đấu, tiếp tục chi viện chiến trường miền Nam. Theo tác giả và cựu phóng viên an ninh quốc gia Stephen Budiansky trong cuốn sách Code Warriors (2016), “… các tài liệu thu được cho thấy Bắc Việt đã được cảnh báo trước ít nhất ba mươi đến bốn mươi lăm phút về 80 đến 90 % các nhiệm vụ Sấm Rền”. Đội ngũ tình báo tín hiệu Bắc Việt gồm 5.000 người “đã chứng minh là thành thạo trong việc khai thác phân tích lưu lượng như NSA. Mỗi nhiệm vụ ném bom của Hoa Kỳ đều diễn ra trước một đợt gia tăng lưu lượng liên quan đến hậu cần, nạp đạn, các chuyến bay thời tiết và máy bay tiếp nhiên liệu trên không, và ngay cả khi không có nội dung nào trong các tín hiệu có thể đọc được, thì mẫu hình đó vẫn là một sự tiết lộ rõ ràng”. Ngoài ra, “gần như tất cả các liên lạc vô tuyến của các hoạt động trên không của Hoa Kỳ đều sử dụng giọng nói chiến thuật không được mã hóa”. Ngay cả trước khi Chiến dịch Sấm Rền bắt đầu, giới lãnh đạo Bắc Việt đã biết điều gì sắp xảy ra. Tháng 2 năm 1965, chính quyền đã ban hành chỉ thị cho quân đội và người dân “duy trì liên lạc và giao thông và chuẩn bị cho sự hủy diệt hoàn toàn của toàn bộ đất nước, bao gồm cả Hà Nội và Hải Phòng”. Tất cả, ngoại trừ những nơi được coi là “thực sự không thể thiếu đối với cuộc sống của thủ đô”, đều được sơ tán về nông thôn. Đến năm 1967, dân số Hà Nội đã giảm đi một nửa”.
Nguyên nhân thất bại từ phía Hoa Kỳ: Trong cuốn sách Political Tribes của mình, Amy Chua viết: “Năm mươi năm sau, câu hỏi vẫn còn đó: làm thế nào mà siêu cường quốc Mỹ, với quân đội hùng mạnh của mình, lại thua trước cái mà Lyndon B. Johnson gọi là “một đất nước nhỏ bé, yếu đuối” - hay thực tế là một nửa đất nước đó?” Để hiểu sâu hơn, làm thế nào mà siêu cường quốc đó lại làm được như vậy, mặc dù đã thả gần 1 triệu tấn bom vào một lực lượng kém tiên tiến hơn? Thất bại liên tục nhìn qua lăng kính của lịch sử đương đại, các học giả và chiến lược gia coi Chiến dịch Sấm Rền là một thất bại. Nhìn chung, hàng loạt thương vong dân sự và thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng của Việt Nam đã gây ảnh hưởng đến cuộc chiếm đóng của Hoa Kỳ. Để đáp trả, miền Bắc đã lợi dụng sự tàn phá này. Họ tạo ra các thông điệp tuyên truyền chống Mỹ, tiếp tục mô tả quân đội Hoa Kỳ là một lực lượng man rợ và hỗn loạn đáng bị Việt Nam căm ghét”.
Chính quyền Johnson áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt đối với các mục tiêu để tránh khiêu khích Trung Quốc và Liên Xô, vốn được coi là những bên can thiệp tiềm tàng. Ví dụ, máy bay bị hạn chế hoặc bị cấm tấn công các mục tiêu gần Hà Nội và Hải Phòng cũng như bất kỳ mục tiêu nào gần biên giới Trung Quốc, vì sợ khiêu khích Trung Quốc và Liên Xô tham chiến.
Hoa Kỳ tiến hành chiến tranh theo phương thức leo thang nên miền Bắc có điều kiện và thời gian thích nghi và bổ sung lực lượng, hiện đại hóa lực lượng phòng không, không quân. Việc xây dựng chiến dịch chậm chạp là một điểm chỉ trích khác. Stephen W. Wilson viết: “Lý thuyết quân sự hiện tại về chủ nghĩa dần dần (leo thang-TG), do Tướng Maxwell Taylor, Hoa Kỳ đưa ra, cho rằng hành động của kẻ thù có thể được kiểm soát bằng cách áp dụng vũ lực dần dần”. Sau đó, Wilson đổ lỗi cho sự thất bại của Chiến dịch Sấm Rền không phải do sức mạnh trên không, mà là do “các quyết định do các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự đưa ra”. Ông trích dẫn Clausewitz, nói rằng “Chủ nghĩa dần dần (leo thang - TG) không thành công vì nó phủ nhận những lợi thế vốn có của sức mạnh trên không về tính linh hoạt, bất ngờ và tập trung lực lượng theo thời gian”. Vì vậy, ưu thế vượt trội của không lực Mỹ đã không được phát huy.
Ngoài ra, một vấn đề quan trọng nhất là Hoa Kỳ chủ quan, không đánh giá cao khả năng phòng thủ của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên khắp Bắc Việt Nam với sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc.
