Trong nhiều năm qua, công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam đạt được những kết quả mang tính bước ngoặt, được nhân dân đồng tình, quốc tế ghi nhận. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước, sự đồng thuận xã hội sâu rộng, cuộc đấu tranh này không chỉ làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin nhân dân, mà còn tạo động lực mới cho phát triển quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số. Bất chấp thành công đó, các thế lực thù địch, phản động gia tăng xuyên tạc, gieo rắc luận điệu sai trái rằng “cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam không thể hiệu quả vì xã hội thiếu dân chủ”.

Những luận điệu xuyên tạc tinh vi

Trên không gian mạng và trong các “Báo cáo nhân quyền” hằng năm, nhiều tổ chức và cá nhân thiếu thiện chí như “Ngôi nhà tự do” (Freedom House), “Quan sát nhân quyền” (Human Right Watch – HRW) hay các nhóm phản động lưu vong ra sức bôi nhọ nỗ lực của Việt Nam. Ba thủ đoạn phổ biến có thể nhận diện rõ là

Thứ nhất, họ xảo biện rằng tham nhũng là “hệ quả tất yếu” của chế độ một Đảng cầm quyền, rằng “thiếu dân chủ” là nguyên nhân khiến nạn tham nhũng “không thể diệt trừ”. Từ đó, họ đưa ra luận điệu đòi “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền phân lập” như liều thuốc giả mang tên “dân chủ phương Tây”.

Thứ hai, họ vu cáo Việt Nam “ngăn cản tự do ngôn luận”, “bịt miệng người chống tham nhũng”. Trên một số trang phản động, các đối tượng lợi dụng một số vụ án để gán ghép, biến tội phạm mạng thành “nhà hoạt động dân chủ”, xuyên tạc bản chất vụ việc nhằm đánh lừa dư luận.

Thứ ba, họ bóp méo kết quả thực tế, cho rằng chống tham nhũng chỉ là “cuộc thanh trừng nội bộ”, “đấu đá phe phái”, thậm chí ví von nỗ lực làm trong sạch bộ máy của Đảng ta là “trò đánh trống khua chiêng”.

Những luận điệu này, tuy khoác vỏ bọc học thuật, “phản biện”, nhưng thực chất là thủ đoạn chính trị thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm gây hoang mang, chia rẽ lòng dân, làm suy giảm niềm tin vào chế độ.

Tham nhũng là căn bệnh quyền lực

Tham nhũng, tiêu cực, lãng phí không phải là sản phẩm riêng của bất kỳ thể chế chính trị nào, mà là “khuyết tật bẩm sinh của quyền lực”. V.I. Lênin từng cảnh báo: “Tệ quan liêu, tham nhũng có thể phá hủy một chính đảng, làm tiêu vong một chế độ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Tham ô, lãng phí, quan liêu là kẻ thù của nhân dân và của Chính phủ”, vì nó “làm hỏng tinh thần trong sạch, phá hoại đạo đức cách mạng cần – kiệm – liêm – chính”.

Ngay cả trong các quốc gia được coi là “điển hình dân chủ”, nạn tham nhũng vẫn tràn lan. Tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Menendez bị kết án vì nhận hối lộ; Thị trưởng New York Eric Adams bị truy tố vì gian lận tài chính; hàng trăm tỷ USD từ Quỹ cứu trợ Covid-19 bị thất thoát. Tại châu Âu, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili bị bắt vì nhận hối lộ từ nước ngoài. Báo cáo của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) năm 2024 xếp Đan Mạch đứng đầu bảng trong sạch với 90 điểm, nhưng mức trung bình toàn cầu chỉ đạt 43 điểm — cho thấy không một quốc gia nào “miễn nhiễm” với tham nhũng, dù đa đảng hay một đảng cầm quyền. Do đó, vấn đề không nằm ở mô hình chính trị, mà ở cơ chế kiểm soát quyền lực, văn hóa liêm chính và tính minh bạch của bộ máy. Và ở phương diện này, Việt Nam đã và đang đi những bước rất căn cơ, bài bản.

Các thế lực thù địch cố tình đánh tráo khái niệm giữa “tự do dân chủ” với “vô chính phủ, vô kỷ luật”. Trên thực tế, dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thể chế hóa đầy đủ, từ Hiến pháp đến các đạo luật cụ thể. Điều 3 Hiến pháp 2013 khẳng định: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”. Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2020) quy định rõ quyền của công dân trong việc phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, đồng thời được bảo vệ an toàn khi tố cáo. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cùng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như Quy định 114-QĐ/TW năm 2023 về kiểm soát quyền lực, đều đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm trong giám sát và phản biện xã hội.

Đó chính là hình thức dân chủ thực chất, không phải “dân chủ hình thức” như phương Tây rêu rao. Bởi dân chủ chỉ có ý nghĩa khi gắn với kỷ cương, pháp luật, chứ không thể là cái cớ để dung túng cho vi phạm.

Những đối tượng bị xử lý hình sự thời gian qua không phải là “người chống tham nhũng”, mà là những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền chống Nhà nước. Vụ Nguyễn Chí Tuyến bị kết án năm năm tù vì tội “Làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là ví dụ điển hình. Không thể gọi việc xử lý kẻ kích động, xuyên tạc là “đàn áp dân chủ”.

Thành quả không thể phủ nhận

Mười năm qua, công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam được tiến hành “thường xuyên, liên tục, có hệ thống”. Theo Báo cáo số 06-BC/TW của Bộ Chính trị (7/2022), trong giai đoạn 2012–2022, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 167.700 đảng viên, trong đó có 7.390 người vi phạm tham nhũng. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, bốn cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật. Các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra gần 16.000 vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ với hơn 30.000 bị can; thu hồi trên 102.000 tỷ đồng tài sản thất thoát. Những vụ án lớn như Việt Á, AIC, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát… đều được xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”.

Công cuộc phòng chống tham nhũng còn gắn với cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và minh bạch hóa quy trình. Hệ thống dữ liệu dân cư, định danh điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia đã cắt giảm hàng trăm thủ tục, bịt các “kẽ hở tham nhũng vặt”. Năm 2024, Việt Nam tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc, đứng thứ 71/193 quốc gia – một minh chứng cho quyết tâm hiện đại hóa, minh bạch hóa nền quản trị công. Theo khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương (7/2025), 93% người dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc chống tham nhũng – con số đủ để bác bỏ mọi luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc.

Điều đó cho thấy, luận điệu “chống tham nhũng không hiệu quả vì thiếu dân chủ” thực chất chỉ là sản phẩm của tư duy hằn học, thù địch, nhằm gieo rắc hoài nghi, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Nhưng trong thực tế, kết quả đạt được đã nói lên tất cả: Việt Nam đang xây dựng một nền quản trị liêm chính, minh bạch, do dân, vì dân – nơi mọi quyền lực đều được kiểm soát, mọi sai phạm đều bị xử lý, và mọi người dân đều có quyền và trách nhiệm góp phần làm trong sạch xã hội.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam không phải là “chiến dịch ngắn hạn” mà là một tiến trình văn hóa – chính trị – pháp lý sâu rộng, thể hiện bản lĩnh của một Đảng cầm quyền dám nhìn thẳng, nói thật và hành động vì lợi ích của nhân dân.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, đây chính là nền tảng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới – xây dựng một xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính, hiện đại, vững mạnh từ trong gốc rễ./.