Giữa cái nắng, cái gió và sự hùng vĩ của đại ngàn Tây Nguyên, nơi những đỉnh núi Ngọc Linh huyền thoại quanh năm mây phủ, có những giá trị di sản vẫn đang bền bỉ chảy trôi qua bao thế hệ như mạch nước ngầm trong lòng đất mẹ. Trong bức tranh văn hóa đa sắc ấy, tục “Củi hứa hôn” (hay còn gọi là củi tình yêu) của người Giẻ Triêng hiện lên như một nét chấm phá độc bản, vừa mộc mạc, vừa sâu sắc lạ kỳ.

Củi hứa hôn của một phụ nữ Giẻ Triêng. Ảnh: TTXVN
Không được đo đếm bằng vàng bạc hay sính lễ xa hoa, tình yêu của những chàng trai, cô gái nơi đây được kết tinh qua từng thanh củi Dẻ ngay ngắn, vuông vức được chuẩn bị ròng rã suốt nhiều mùa rẫy. Đó không chỉ đơn thuần là vật liệu để giữ ấm bếp lửa gia đình, mà còn là một "bản tình ca" không lời, được viết bằng mồ hôi, sự kiên nhẫn và lòng chung thủy son sắt của người phụ nữ dành cho tổ ấm tương lai. Khi ngọn lửa bùng lên từ những thanh củi hứa hôn, nó không chỉ sưởi ấm căn nhà sàn trong đêm trường đại ngàn, mà còn thắp sáng một lời thề nguyền gắn kết, biến lao động thành biểu tượng cao đẹp nhất của sự thành hôn và lòng hiếu nghĩa.
Nguồn gốc và ý nghĩa tâm linh của ngọn lửa thiêng giữa đại ngàn
Trong thế giới quan của người Giẻ Triêng, vạn vật hữu linh và ngọn lửa giữ một vị trí tối thượng. Từ thuở hồng hoang, khi tổ tiên người Giẻ Triêng còn cư ngụ trong những hang đá hay dưới mái chòi canh rẫy, ngọn lửa chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết, là vũ khí duy nhất để xua đuổi thú dữ và cái lạnh thấu xương của núi rừng. Từ đó, tục “Củi hứa hôn” ra đời không chỉ như một thói quen sinh hoạt mà là một hình thái tín ngưỡng sơ khai, nơi người phụ nữ được giao phó sứ mệnh "giữ lửa" cho bộ tộc.
Theo quan niệm dân gian, việc cô gái mang củi đến nhà trai không đơn thuần là sự giúp đỡ về vật chất. Đống củi được xếp ngay ngắn trước hiên nhà là lời thông báo trịnh trọng với các vị thần linh (Yang) và tổ tiên nhà trai rằng: “Gia đình này chuẩn bị có thêm một thành viên mới, một người giữ lửa tận tâm”. Người Giẻ Triêng tin rằng, nếu đống củi hứa hôn cháy đượm, không nổ lách tách và tỏa hương thơm dịu nhẹ, đó là điềm báo cho một cuộc hôn nhân viên mãn, con cái đề huề và được thần linh che chở.

Những bó củi được xếp thành từng đống lớn cạnh nhà người con trai. Ảnh: danviet.vn
Tại sao nhất thiết phải là gỗ Dẻ? Trong tâm linh của người vùng cao, cây Dẻ là loài cây của sự thanh sạch. Gỗ Dẻ khi đốt cho ngọn lửa xanh hồng, cháy bền bỉ, tro mịn và đặc biệt không bao giờ bắn lửa gây nguy hiểm. Việc cô gái lặn lội vào rừng sâu, khước từ những loại gỗ tạp dễ kiếm để chọn đúng cây Dẻ biểu trưng cho sự kén chọn đạo đức: “Tình yêu phải trong sạch như nhựa cây Dẻ, lòng chung thủy phải chắc bền như thớ gỗ già.”
Hành động chặt củi còn mang ý nghĩa tâm linh về sự tạ ơn. Trước khi hạ một cây gỗ lớn để làm củi hứa hôn, người thiếu nữ thường có những nghi thức khấn nguyện thầm kín, xin phép thần rừng để được mang "linh hồn của cây" về sưởi ấm cho tổ ấm của mình. Đống củi vì thế trở thành nhịp cầu nối giữa con người và thiên nhiên, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với nguồn sống mà rừng già ban tặng.
Hành trình chuẩn bị "sính lễ" ngược
Nếu ở miền xuôi, sính lễ thường là trách nhiệm của nhà trai với những mâm cao cỗ đầy, vàng vòng lấp lánh, thì giữa đại ngàn nắng gió, người con gái Giẻ Triêng lại dành trọn thanh xuân để chuẩn bị một loại "của hồi môn" đặc biệt: củi. Đây được gọi là "sính lễ ngược", bởi nó là minh chứng cho sự tự chủ, lòng đảm đang và tình yêu chủ động của người phụ nữ trước ngưỡng cửa hôn nhân.
Hành trình chuẩn bị sính lễ thường bắt đầu từ khi người con gái bước vào tuổi trăng tròn. Để có được 100 bó củi đạt chuẩn (mỗi bó khoảng 10-15 thanh), các cô gái phải miệt mài vào rừng sâu ròng rã suốt nhiều năm trời. Người Giẻ Triêng quan niệm, gỗ Dẻ không chỉ chắc, bền mà còn có lớp vỏ đẹp, dễ róc. Mỗi chuyến đi rừng là một lần thử thách ý chí; họ không chọn những cành khô mục dễ kiếm mà phải hạ những cây gỗ tươi, chắc chắn để đảm bảo chất lượng củi tốt nhất.
Khi gỗ đã được hạ xuống, công đoạn chẻ củi mới thực sự là bài kiểm tra về sự khéo léo. Người thiếu nữ sử dụng chiếc xà gạc để chẻ gỗ. Củi hứa hôn không được chẻ tùy tiện. Mỗi thanh củi phải có chiều dài đồng nhất (khoảng 2-3 gang tay), bề mặt phải phẳng nhẵn, không được xơ rách. Hai đầu thanh củi được vạt nhọn hoặc gọt bằng tăm tắp, tạo nên một sự chỉn chu đến kinh ngạc.

Theo phong tục người Giẻ Triêng, các cô gái phải chuẩn bị từ 100 bó củi để làm của hồi môn khi về nhà chồng. Ảnh: Internet
Người ta nói rằng, nhìn vào đống củi, dân bản có thể biết được tính cách của cô gái: người cẩn thận thì thanh củi vuông vức, vỏ ngoài bóng bẩy; người kiên trì thì đống củi cao vút, hàng lối thẳng hàng. Sau khi chẻ, củi phải được phơi nắng cho thật khô nhựa, nhẹ bớt sức nặng nhưng vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng của gỗ rừng. Kỹ thuật xếp củi cũng là một nghệ thuật: các thanh củi được xếp đan xen, tạo thành những khối vững chãi, có khi cao quá đầu người. Chứng kiến con gái mình bên đống củi hứa hôn hoàn thiện, cha mẹ sẽ mỉm cười tự hào vì biết rằng con mình đã thực sự trưởng thành, đủ sức gánh vác việc gia đình.
Nghi thức trao tặng và phản hồi từ nhà trai
Khi những gánh củi cuối cùng đã khô nhựa và đạt đến độ "chín" về thẩm mỹ, nghi thức trao tặng chính thức được diễn ra. Cô gái cùng các chị em trong làng gùi những bó củi dẻ ngay ngắn nhất sang nhà trai. Đây không chỉ là một buổi giao nhận sính lễ, mà là một sự kiện mang tính biểu tượng cao về sự gắn kết cộng đồng.
Tại đây, đống củi hứa hôn sẽ được xếp một cách trang trọng trước hiên nhà hoặc dưới chân cầu thang nhà sàn. Đây chính là giây phút "đối thoại" không lời giữa nàng dâu mới và gia đình chồng. Những bậc cao niên phía nhà trai sẽ trực tiếp quan sát và thẩm định. Sự hài lòng của nhà trai được thể hiện qua sự đón tiếp nồng hậu bằng rượu cần và những món ăn truyền thống. Trong làn khói bếp bảng lảng, đại diện nhà trai sẽ uống chén rượu mừng, chính thức công nhận cô gái là thành viên trong gia đình. Đống củi lúc này trở thành tài sản chung, tượng trưng cho sự gắn kết máu thịt giữa hai dòng họ.
Ngọn lửa hồng giữa nhịp sống mới
Ngày nay, khi nhịp sống hiện đại len lỏi vào tận bản làng xa xôi với sự xuất hiện của bếp gas, bếp điện, tục "Củi hứa hôn" vẫn âm thầm giữ vững vị thế như một biểu tượng của lòng chân thành. Trong một kỷ nguyên mà những giá trị vật chất đôi khi lấn át tinh thần, hành động kiên trì chuẩn bị hàng trăm bó củi của thiếu nữ Giẻ Triêng trở thành bài học quý giá về sự nhẫn nại và trách nhiệm với tổ ấm.

Ngày nay, phong tục củi hứa hôn trong cộng đồng dân tộc người Giẻ Triêng được thực hiện phần nhiều mang tính tượng trưng. Ảnh: suckhoedoisong.vn
Đó là minh chứng cho việc hạnh phúc không đến từ sự chóng vánh, mà được đắp bồi từ những giọt mồ hôi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Giá trị nhân văn của phong tục này nằm ở chỗ tôn vinh lao động và sự thấu cảm, nhắc nhở thế hệ trẻ rằng: nền móng của một gia đình bền vững không chỉ xây bằng tài sản, mà bằng sự tận tâm được cụ thể hóa qua hành động. Giữ lấy "củi hứa hôn" chính là giữ lấy cái "gốc" của văn hóa trọng nghĩa, trọng tình.
"Củi hứa hôn" không chỉ là phong tục, mà là di sản vô giá của người Giẻ Triêng. Những thanh củi dẻ vẫn luôn cháy mãi, giữ lửa tình yêu và sưởi ấm bản sắc dân tộc. Đó là nét đẹp văn hóa mộc mạc, nơi giá trị con người được tôn vinh qua lao động và lòng thủy chung son sắt, mãi bền vững giữa đại ngàn hùng vĩ.
Nhật Anh
