Những ngày này bước chân khắp các xóm làng, thôn bản, từ miền xuôi lên miền ngược, từ đồi núi xuống đồng bằng, từ nông thôn ra thành thị, từ phồn hoa phố thị đến miền biển đảo xa xôi của Tổ quốc, thật không khó để bắt gặp những lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay trên những cột cờ nơi công sở, trên nóc những tòa nhà cao tầng hay chỉ đơn giản là trên một thân tre dài cố định nơi cánh cổng của một hộ dân nào đó, khi thì thẳng tắp hai bên con phố nhỏ tạo cảm giác choáng ngợp như đang đi giữa rừng cờ đỏ của ngày chiến thắng, lúc lại uốn lượn mềm mại trên những con đường bê tông của một xã nông thôn mới nâng cao, có khi lại được tạo hình một cách khéo léo thành chữ Việt Nam,... Tất cả như đang truyền đi thông điệp về một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất của đất nước trong năm 2025: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8/1945 và Quốc khánh 2/9.
Sự hồ hởi, hạnh phúc được nhân lên gấp bội bằng cảm xúc tự hào xen lẫn xúc động có lẽ đang là “viral” mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra trong những ngày này ở tất thảy mọi người dân Việt Nam, cả trong nước và ngoài nước, từ các cựu chiến binh, thanh niên xung phong – những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, thậm chí một phần máu thịt của mình cho Tổ quốc, cho đến các cháu thiếu niên, nhi đồng – thế hệ tương lai của đất nước. Nhưng nổi bật nhất và đa sắc màu nhất, có lẽ phải nói đến những người trẻ - thanh niên - những người đang và sẽ nắm giữ vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.”
Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng với lực lượng quân đội và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất và đứng dậy đấu tranh chống quân thù. Chúng ta sẽ còn nhớ mãi hình tượng Thánh Gióng, bà Trưng, bà Triệu, Trần Quốc Toản,…những người trẻ đã dám vượt lên định kiến của xã hội để đứng lên chống giặc ngoại xâm, lưu danh sử sách. Chúng ta lại càng không thể quên những người trẻ của đất nước trong những thập niên đầu của thế kỷ XX, trước cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than, đói khổ, đã sẵn sàng gác bút nghiên lên đường tòng quân chiến đấu, thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh với những cái tên đã đi vào thơ văn và trở thành “ngọn đuốc soi đường”, niềm cảm hứng bất tận của thế hệ thanh niên “của một thời hoa lửa” như Lê Văn Tám, Trần Văn Ơn, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm và còn biết bao người trẻ đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ mà vinh quang, hiển hách, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Với những người trẻ của thời kỳ ấy, họ hăng hái lên đường, chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh chỉ với một ý chí, một tình yêu thiêng liêng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc cùng niềm tin sắt son, không gì lay chuyển nổi vào tương lai tươi sáng của đất nước, đúng như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết:
“Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt, đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất nước”
Đất nước được độc lập, thống nhất rồi, nhưng còn đó là những hậu quả nặng nề do chiến tranh gây ra, những người trẻ lại tiếp tục bắt tay vào một cuộc chiến đấu mới – cuộc chiến chống lại đói nghèo, tồi tàn và lạc hậu. Chính từ cuộc chiến đấu này đã xuất hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất tạo ra tiếng vang khắp cả nước như phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Ba xung kích, ba sẵn sàng”,… Các công trình đi vào lịch sử, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình đổi mới đất nước thời kỳ này như: Đường dây 500KV Bắc – Nam, thủy điện Hòa Bình, Hệ thống thủy lợi Bắc – Hưng – Hải,.. đều có dấu ấn của thanh niên, cho thấy tinh thần xung kích, “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tính tiền phong của người trẻ trên mặt trận tái thiết đất nước sau chiến tranh.
Bước vào thời kỳ hội nhập, vai trò của người trẻ trong tiến trình phát triển mới của đất nước càng được thể hiện rõ ở tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngừng học tập, tiếp thu các tri thức của các nước tiên tiến cũng như thúc đẩy các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Hầu hết các diễn đàn toàn cầu và các cuộc thi có uy tín của thế giới như Diễn đàn Thanh niên Liên Hợp Quốc (Ecosoc Youth Forum), Diễn đàn Thanh niên châu Á – Thái Bình Dương (Asian Youth Forum), Diễn đàn Lãnh đạo trẻ thế giới (One Young World Summit), Diễn đàn Sáng kiến Toàn cầu của Thanh niên (Youth Global Innovation Forum), cuộc thi Olympic quốc tế, Robotics quốc tế (Robocon, FIRST Global Challenge,…), Khởi nghiệp, Sáng tạo Quốc tế (Startup World Cup, Youth Co:Lab, VietChallenge, Global Startup Competition,…) đều có dấu ấn nổi bật của người trẻ Việt Nam với nhiều ngôi vị quán quân, á quân, nhất toàn đoàn,… góp phần củng cố và gia tăng vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Và trong những ngày cả nước đang sống trong mùa thu lịch sử của 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chúng ta nhìn thấy ở những người trẻ thật nhiều xúc cảm: hân hoan hơn, háo hức hơn, tự hào hơn và có lẽ là hạnh phúc hơn. Những xúc cảm này một phần là do hiệu ứng của những concert quốc gia với sự tham gia của hàng chục nghìn người, các cuộc tổng duyệt diễu binh diễu hành hoành tráng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, các sự kiện biểu diễn kết hợp bắn pháo hoa có quy mô hoành tráng đã và đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố trong cả nước,… nhưng nếu để ý kỹ hơn các hình ảnh, video được các trang báo điện tử hay mạng xã hội đăng tải và các bình luận phía dưới sự kiện, chúng ta sẽ chẳng khó để thấy các dòng chữ đầy cảm xúc như: Tự hào Việt Nam, Mãi yêu Việt Nam, Việt Nam tôi đó, Mãi đỉnh Việt Nam, Tuyệt vời, Bác Hồ muôn năm, Ơn Đảng, ơn Bác Hồ… có tần suất lặp lại rất nhiều lần. Điều đó nói lên rằng chính tình yêu Tổ quốc, niềm tin vào Đảng và lòng tự hào dân tộc của người trẻ mới là “ngọn nguồn” của những xúc cảm. Tình yêu ấy, lòng tự hào ấy của người trẻ được thể hiện rất đa dạng, đó có thể là những dòng trạng thái biểu thị hạnh phúc trên không gian mạng; những ánh mắt chăm chú cùng tiếng hô vang Việt Nam mỗi khi đoàn diễu binh đi qua hay những đợt pháo hoa nở rộ trên bầu trời; những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa và tính nhân văn, tinh thần cộng đồng: chia sẻ những chai nước, phần bánh mì, nhường chỗ cho các cựu chiến binh, dọn rác sau sự kiện kết thúc hay chỉ đơn giản là bày tỏ sự phẫn nộ trước các hành động kém văn minh,… Không đao to, búa lớn, không ồn ào và cũng chẳng cần phải lên gân, bởi:
“Em ơi em đất nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên đất nước muôn đời…”
Nhìn vào những người trẻ của đất nước hôm nay – những “công dân số” của “kỷ nguyên số”, chúng ta có thể tự hào và tin tưởng ở một thế hệ tương lai không chỉ đang viết tiếp câu chuyện hòa bình mà còn đang kế thừa và phát huy tất cả những gì tốt đẹp nhất của nhân dân và dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới: Giàu lòng yêu nước, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, đầy bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập.