Sự tồn tại của các hiện tượng “trái mùa của lịch sử” đã và đang trở thành “rào cản” đáng kể đối với sự phát triển môi trường văn hóa tại Việt Nam. Những giá trị cũ không còn thích hợp, thậm chí trở thành “rào cản”, cần được đấu tranh và loại bỏ. Các hiện tượng này, như “cục bộ địa phương” dẫn đến “lợi ích nhóm”, lễ hội kém văn hóa, đạo đức xuống cấp, hay y tế kém nhân văn, gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Để giải quyết những vấn đề cấp thiết này, việc nắm vững hệ giá trị phổ quát chân, thiện, mỹ là cần thiết, vì đây là linh hồn của một nền văn hóa. Kỷ nguyên mới mở ra cơ hội để hệ giá trị chân, thiện, mỹ tạo ra định hướng xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam theo đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Theo quan điểm giá trị và lý thuyết biến đổi giá trị, sẽ có những giá trị cũ, với quan niệm và hình thức biểu hiện của nó sẽ mất đi vì đã bị thực tiễn vượt qua, không còn thích hợp, không có tác dụng hoặc thậm chí là trở thành “rào cản” cho sự phát triển của môi trường văn hóa. C.Mác đã gọi đây chính là những "hiện tượng trái mùa của lịch sử" và chính chúng đã tạo ra những tác động lớn đối với sự phát triển con người: “Truyền thống của tất cả các thế hệ đã chết đè nặng như quả núi lên đầu óc những người đang sống”[i]. Như vậy, "hiện tượng trái mùa" không dễ mất đi vì khi tồn tại xã hội sinh ra nó có thể đã mất đi từ lâu nhưng những yếu tố này vẫn tồn tại và tiếp tục ảnh hưởng trong điều kiện tồn tại xã hội mới. Văn hào Nga Đôtxtôiepxki suy ngẫm: “Không thể chỉ trong chốc lát mà một dân tộc có thể chối bỏ được phần di sản của quá khứ mà nó phải kế thừa; không thể chỉ trong chốc lát mà một con người có thể chối bỏ được phần đã trở thành máu thịt của mình”[ii].
Trong sự vận động của môi trường văn hóa mới, chúng ta vẫn đang chứng kiến không ít những hiện tượng trái mùa đã và đang diễn ra, bên cạnh việc cản trở sự phát triển văn hóa chúng đã trực tiếp gây ra những hậu quả đáng tiếc. Mỗi hiện tượng cụ thể lại gây tác động tiêu cực đến nhiều nội dung khác nhau, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn, từ "hiện tượng trái mùa" là “cục bộ địa phương” đã dẫn đến việc hình thành các đường dây “lợi ích nhóm” thao túng lợi ích quốc gia, hay thực hiện các quyết định không trong sáng việc tuyển dụng, đề bạt trong công tác cán bộ, công chức khi để hàng loạt “con cháu nhà ta” vào các vị trí quan trọng ở nhiều cấp, bộ, ngành, địa phương mà chúng ta đã từng chứng kiến. Bên cạnh đó, nhiều hiện tượng trái mùa khác như: lễ hội ít văn hóa, chính sách văn hóa con nhiều bất cập hay đạo đức xuống cấp, niềm tin suy giảm, giáo dục yếu kém, y tế kém nhân văn,... đã trở thành những vấn đề nóng của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Vì sao hệ giá trị văn hóa Việt Nam lại xảy ra hiện tượng lệch lạc về giá trị như vậy? Trong nhiều diễn đàn, hội thảo các chuyên gia đã đưa ra các giải pháp để khắc phục hiện tượng này, song theo tác giả không thể tìm được giải pháp phù hợp khi chúng ta chưa thể nắm vững hoặc còn hiểu một cách sơ sài / mơ hồ về giá trị phổ quát của văn hóa.
Thực chất, hệ giá trị văn hóa là linh hồn của một nền văn hóa. Nền văn hóa nào cũng hàm chứa trong nó những đặc trưng tiêu biểu có thiên hướng vươn tới một hệ giá trị phổ quát chân, thiện, mỹ. Chân, thiện, mỹ - thật, tốt, đẹp - bổ sung, đan xen vào nhau và tồn tại trong trạng thái luôn hướng đến sự đổi mới để ngày càng hoàn thiện. Vì thế, cái thật chỉ trở thành đẹp khi nó gắn liền với cái tốt và cái tốt làm cho cái thật và cái đẹp được tôn vinh. Trong mối quan hệ này, cái đẹp thật sự trước hết phải là cái tốt và cái thật.
Chân là cái đúng, cái thật mang chân lý khách quan nên có sức lôi cuốn, thúc đẩy con người đi tìm chân lý, nhận thức chân lý. Chân lý mở ra sự cảm ứng đặc biệt để mỗi con người phát huy tối đa năng lực đổi mới sáng tạo, thái độ ứng xử chân thành, trung thực trong tổng hòa các mối quan hệ. Vì thế, chân là giá trị đích thực, đối lập hoàn toàn với sự giả dối hay giả tạo khiên cưỡng. Chân trở thành giá trị tham gia vào quá trình đấu tranh và bảo vệ chân lý, phê phán không khoan nhượng trước những hiện tượng phản văn hóa, phản khoa học và thói “đạo đức giả”.
Thiện là sự tử tế, cái tốt, lòng nhân ái – sự quý trọng, tôn vinh và yêu thương con người, đồng loại. Bắt đầu từ định hướng giá trị bằng cái thiện, con người có khả năng vươn tới cái tốt, loại bỏ dần cái xấu và từ đó làm nảy nở lòng nhân ái, khoan dung, độ lượng… trong mạch ngầm của văn hóa ứng xử.
Mỹ hướng đến cái đẹp. Cái đẹp thể hiện một cách đa dạng ở cả lĩnh vực tư duy, tư tưởng, tình cảm của con người trong các hình tượng nghệ thuật. Đời sống văn hóa đón nhận những sản phẩm tiêu biểu này như những món quà tặng đặc biệt để tự “cảm hóa” bản thân mình, cộng đồng mình trong việc nâng cao chất lượng thẩm mỹ. Sự xúc tác của nó trong nhiều lĩnh vực của đời sống con người, đời sống văn hóa góp phần nuôi dưỡng sự trong sáng của đạo đức và lối sống, sự ý nhị trong lời nói, cử chỉ giao tiếp và sự trải nghiệm, tinh tế trong thái độ, hành vi ứng xử giữa người với người. Đó chính là chất lượng thẩm mỹ mang tính tư duy nhân sinh, nhân bản, chính xác, trong mỗi hoạt động sáng tạo của con người mà nhiều nhà nghiên cứu triết học văn hóa gọi là sức bay tư tưởng.
Trong quá trình xây dựng môi trường văn hóa, các "hiện tượng trái mùa" cũng luôn xuất hiện và tìm cách kìm hãm sự phát triển của hệ giá trị phổ quát chân, thiện, mỹ. Hiện tượng giả danh hay nhân danh cái thật, cái tốt, cái đẹp vẫn đang diễn ra. Sự suy đồi về đạo đức, lối sống vô cảm, lòng tham vô đáy,… đã và đang xuất hiện là thách thức không nhỏ đối với hệ giá trị phổ quát chân, thiện, mỹ. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mở ra không gian đổi mới sáng tạo mới là thời cơ không thể tốt hơn để hệ giá trị phổ quát chân, thiện, mỹ tạo ra đích hướng mới trong quá trình xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam theo đặc trưng: dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.