(VNTV). Nghị quyết số 71-NQ/TW, được Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8/2025, là sự phát triển quan trọng trong chiến lược quốc gia về giáo dục và đào tạo để thúc đẩy phát triển con người toàn diện, hướng tới một xã hội sáng tạo và nhân văn.

Trong dòng chảy lịch sử của một dân tộc khát khao vươn mình ra thế giới, giáo dục không chỉ là chìa khóa mở cửa tri thức mà còn là ngọn lửa thắp sáng tương lai, khơi dậy sức mạnh nội tại để vượt qua mọi giới hạn. Ngày 22/8/2025 đã khắc sâu vào hành trình ấy như một mốc son rực rỡ, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo – một văn kiện không chỉ là tuyên ngôn mà còn là lời hiệu triệu cho một cuộc cách mạng thực sự. Đây không phải là những điều chỉnh vụn vặt, mà là một tầm nhìn chiến lược táo bạo, nâng giáo dục lên vị thế “quốc sách hàng đầu”, biến những giấc mơ trừu tượng thành hành trình cụ thể, nơi mỗi cá nhân đều trở thành trụ cột của sự phát triển bền vững.

Hãy tưởng tượng một hệ thống giáo dục không còn bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu cũ kỹ, mà bừng tỉnh với sức sống mới: nơi học sinh không chỉ học thuộc lòng kiến thức mà còn được khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng thích ứng với cơn lốc công nghệ toàn cầu. Nghị quyết 71 chính là ngòi nổ cho sự chuyển mình ấy, không dừng lại ở các chỉ tiêu định lượng khô khan mà truyền tải một triết lý nhân văn sâu sắc – giáo dục phải nuôi dưỡng con người toàn diện, biến mỗi lớp học thành lò luyện kim cho những công dân tương lai đầy bản lĩnh và nhân ái.

Sức mạnh lý luận của Nghị quyết nằm ở việc tái định hình nền tảng tư tưởng cho giáo dục Việt Nam, phù hợp với bối cảnh đương đại nơi con người là trung tâm của mọi tiến bộ. Trước hết, văn kiện kêu gọi một cuộc lột xác tư duy toàn diện, không chỉ dành cho cán bộ quản lý mà lan tỏa đến từng giáo viên, phụ huynh và học sinh. Thay vì lối mòn “dạy chữ” và kiểm tra máy móc, Nghị quyết thúc đẩy một mô hình mới mẻ: giáo dục như hành trình khám phá bản thân, khuyến khích tự học, sáng tạo và ý thức công dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế. “Đổi mới tư duy, nhận thức về giáo dục và đào tạo” được nhấn mạnh như nền móng vững chắc, đảm bảo rằng mọi chính sách và đầu tư đều sinh ra quả ngọt thực sự, thay vì những thành tích ảo, lãng phí nguồn lực quý báu. Đây là lời cảnh tỉnh sắc bén trước những bất cập lâu nay, như sự lệch lạc giữa lý thuyết và thực tế, đòi hỏi sự đồng thuận từ toàn xã hội để tạo nên một làn sóng thay đổi thực sự.

Với tầm nhìn xa rộng, Nghị quyết phác thảo các mục tiêu tham vọng, như những ngọn hải đăng dẫn dắt hành trình dài hơi: Đến năm 2030, 100% trường đại học và ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia; chỉ số giáo dục góp phần đẩy HDI vượt ngưỡng 0,8; giảm bất bình đẳng giáo dục xuống dưới 10% [1]. Xa hơn, đến năm 2045, Việt Nam sẽ sở hữu hệ thống giáo dục hiện đại, công bằng, lọt top 20 thế giới, với ít nhất 5 trường đại học chen chân vào danh sách 100 hàng đầu toàn cầu ở các lĩnh vực then chốt như công nghệ và khoa học. Những con số này không chỉ là cam kết chính trị mà còn là lời thách thức đầy hứng khởi, kế thừa tinh thần “trồng người” của Bác Hồ nhưng được hiện đại hóa để đối phó với thời đại số, nơi giáo dục phải trở thành động lực cho sự sáng tạo và cạnh tranh toàn cầu.

Không thể bỏ qua sức hút của các chính sách dành riêng cho đội ngũ nhà giáo – những người lặng thầm gieo mầm tri thức. Nghị quyết ưu tiên nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên ít nhất 70% cho giáo viên mầm non và phổ thông, 30% cho nhân viên trường học, và lên đến 100% cho những ai cống hiến ở vùng khó khăn, biên giới hay hải đảo. Đây không phải là sự ban ơn tài chính đơn thuần mà là sự thừa nhận chiến lược: giáo viên chính là linh hồn của giáo dục, những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy ngọn lửa đam mê, đạo đức và sáng tạo trong lòng thế hệ trẻ. Chính sách này nhằm thu hút tài năng xuất sắc, nâng tầm chất lượng đội ngũ, và đảm bảo rằng giáo dục không bị bỏ rơi ở những vùng đất xa xôi, góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý và xã hội.

Chuyển sang khía cạnh thực tiễn, Nghị quyết 71 toát lên sức sống qua những cam kết cụ thể, nhưng cũng không né tránh những thử thách đang rình rập. Văn kiện hứa hẹn phân bổ ít nhất 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục, với 5% dành riêng cho đầu tư cơ sở vật chất và hiện đại hóa; đồng thời miễn phí sách giáo khoa cho học sinh đến năm 2030. Những biện pháp này phản ánh sự quyết tâm sắt đá từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, biến giáo dục thành trách nhiệm chung của toàn xã hội, không chỉ dừng ở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng mở ra cơ hội để xây dựng hạ tầng hiện đại, mở rộng tiếp cận cho mọi tầng lớp, đặc biệt ở nông thôn và miền núi, từ đó giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Tuy nhiên, con đường thực thi không trải hoa hồng. Nhiều địa phương còn thiếu cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chất lượng cao, và cơ chế đánh giá minh bạch. Nếu chỉ đuổi theo chỉ tiêu bề nổi mà bỏ qua chiều sâu nhân văn, giáo dục có nguy cơ rơi vào bẫy hình thức, dẫn đến lãng phí và mất niềm tin từ cộng đồng. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số chóng mặt, cần cảnh giác với việc áp đặt chính sách mà thiếu sự tham gia của địa phương, có thể gây lệch lạc giữa lý tưởng và hiện thực, đòi hỏi sự kiên trì và linh hoạt để vượt qua.

Để biến tầm nhìn thành hiện thực, Nghị quyết 71 đòi hỏi những đột phá quyết liệt, bắt đầu từ việc xây dựng đồng thuận tư duy toàn xã hội – từ lãnh đạo đến học sinh – coi giáo dục là sứ mệnh thiêng liêng thay vì nhiệm vụ hành chính. Các chiến dịch truyền thông và đào tạo liên tục sẽ giúp mọi người hướng tới mục tiêu con người toàn diện, tự học và sáng tạo. Tiếp theo, cần dựng lên cơ chế thực thi vững chắc, với giám sát minh bạch và tham vấn ý kiến phụ huynh, học viên để đảm bảo nguồn lực chảy đúng hướng. Cuối cùng, không thể thiếu vai trò của công nghệ số: tích hợp vào giảng dạy để mở rộng tiếp cận cho vùng sâu, kết hợp với bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, đạo đức và sáng tạo, thúc đẩy học tập suốt đời như một lối sống.

Tóm lại, Nghị quyết 71-NQ/TW không chỉ là một văn kiện mà là lời kêu gọi thức tỉnh, đòi hỏi sự bền bỉ để nuôi dưỡng thế hệ không chỉ am tường kiến thức mà còn giàu đạo đức và trách nhiệm. Thành công sẽ được đo lường không phải qua bảng xếp hạng mà qua những con người trưởng thành, sẵn sàng kiến tạo tương lai. Nếu thực thi với tinh thần nhân văn, Nghị quyết sẽ trở thành nhịp đập của dân tộc, dẫn dắt Việt Nam tới đỉnh cao phồn vinh và bền vững, nơi giáo dục thực sự là sức mạnh bất diệt.