Thời kỳ 1936-1939, báo chí cách mạng công khai phát triển mạnh, trở thành vũ khí sắc bén trong việc định hướng dư luận và giác ngộ quần chúng. Nhận thức rõ sức mạnh của ngòi bút, Nguyễn Văn Yến vừa đảm nhiệm vai trò tổ chức, kết nối, vừa dấn thân như một cây bút chiến đấu. Từ “trụ sở” là tiệm hớt tóc tại Giồng Lớn, đồng chí thường xuyên đi lại Sài Gòn để liên hệ với các đồng chí đang hoạt động tại các tờ báo lớn của Đảng như Le Peuple (Dân Chúng) và La Lutte (Tranh Đấu). Nguyễn Văn Yến đảm nhận vai trò “tổng phát hành” tại Đức Hòa, nhận tài liệu, báo chí, truyền đơn từ thành phố rồi phân phối về các cơ sở trong vùng, đưa ánh sáng cách mạng và chủ trương dân sinh dân chủ đến tận tay người nông dân, phá vỡ sự bưng bít thông tin của chính quyền thực dân. Đồng chí còn trực tiếp viết bài cho Le Peuple, phản ánh hơi thở nóng hổi của phong trào, tố cáo sự áp bức của cường hào, ác bá và thực dân tại địa phương. “Có lần tờ Le Peuple đăng bài của đồng chí, một số báo khác như Sài Gòn, Công Luận cũng trích đăng, góp phần gây làn sóng dư luận đấu tranh với địch ở thành phố”[1]. Điều này cho thấy sự sắc sảo trong ngòi bút của đồng chí, khi tận dụng báo chí công khai để đấu tranh chống thực dân.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Văn Yến, Đức Lập, Tây Ninh, ngày 04/12/2025

Dù hoạt động dưới vỏ bọc công khai tại tiệm hớt tóc, Nguyễn Văn Yến vẫn là một mắt xích quan trọng trong hệ thống lãnh đạo cao cấp của Đảng. Đồng chí thường xuyên duy trì mối liên hệ mật thiết với các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Xứ ủy, nhiều lần di chuyển lên Bà Điểm (Hóc Môn) - “an toàn khu” của Trung ương, để gặp gỡ, trao đổi công việc và nhận chỉ thị từ những lãnh đạo cao cấp như Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Văn Thủ... Điều này khẳn định, đồng chí Nguyễn Văn Yến không chỉ là cán bộ địa phương, mà là người nắm vững đường lối chỉ đạo của Trung ương, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn phong trào tại Đức Hòa và Gia Định. Chính đồng chí là người truyền tải chủ trương thành lập các “Ủy ban hành động”, thúc đẩy phong trào Đông Dương Đại hội, biến nghị quyết của Đảng thành hành động cụ thể trong quần chúng nông dân và thợ thuyền, góp phần đưa phong trào cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ.

 Đồng chí Nguyễn Văn Yến với cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940

Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là hàng đầu và quyết định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Tháng 7/1940, Xứ ủy Nam Kỳ họp tại Tân Hương (Mỹ Tho) bàn việc chuẩn bị khởi nghĩa; sau đó Ban Thường vụ tiếp tục họp, chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc tả khuynh và hữu khuynh. Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Yến, Xứ ủy viên, Phó Bí thư Liên tỉnh ủy Gia Định đã thể hiện sự quyết đoán và năng lực lãnh đạo vượt trội trong những giờ phút sinh tử của Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Ngay sau khi nhận được chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa, đồng chí Nguyễn Văn Yến đã tiên phong xây dựng bộ máy lãnh đạo và hoạch định chiến lược tại địa phương. Đồng chí rút vào hoạt động bí mật, sử dụng nhà người anh ruột Nguyễn Văn Thép làm nơi bàn bạc cùng các đồng chí lãnh đạo như Nguyễn Văn Kỉnh, Võ Văn Voi… Ngày 28/10/1940, đồng chí trực tiếp về Đức Hòa thành lập Ban Chỉ đạo khởi nghĩa quận, gồm những cán bộ kiên trung như Võ Văn Tây, Lê Văn Lao, Huỳnh Văn Tiến (Một)[2]. Kế hoạch tác chiến do đồng chí Nguyễn Văn Yến vạch ra mang tính táo bạo, kết hợp giữa tấn công nội đô và nổi dậy tại chỗ: một bộ phận vũ trang Đức Hòa do Huỳnh Văn Tiến chỉ huy sẽ hành quân lên Sài Gòn, phối hợp với đội lính tập ở thành Ô Ma để cướp chính quyền nội thành; còn đồng chí trực tiếp chỉ huy lực lượng tại chỗ đánh chiếm dinh quận Đức Hòa. Chiến lược nhằm tạo sức ép liên hoàn, cắt đứt sự chi viện của Pháp từ Sài Gòn về các tỉnh và ngược lại, khẳng định tầm nhìn chiến thuật sắc bén của một người lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm.

Đêm 22 rạng sáng 23/11/1940 là thời khắc lịch sử của nhân dân Nam Kỳ. Tại nhà đồng chí Nguyễn Thị Ngôi (Bí thư chi bộ làng Đức Hòa), Nguyễn Văn Yến triệu tập cuộc họp khẩn cấp để phổ biến hiệu lệnh giành chính quyền, rồi trực tiếp dẫn cánh quân chủ lực ém tại khu đình thần Đức Hòa và ngã ba Chùa Ông, sẵn sàng chờ hiệu lệnh từ Sài Gòn. Tuy nhiên, kế hoạch khởi nghĩa ở nội thành bị lộ, hiệu lệnh thống nhất không diễn ra, cánh quân phối hợp buộc phải rút lui[3]. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, khi yếu tố bất ngờ không còn, đồng chí Nguyễn Văn Yến vẫn giữ vững tinh thần, đưa ra quyết định táo bạo để duy trì khí thế tiến công. Sáng 23/11, đồng chí trực tiếp chỉ huy lực lượng du kích phục kích tại Giồng Cấm, tiêu diệt hai tên tay sai ác ôn khét tiếng là quản Nên và bếp Nhung, thu được bốn khẩu súng. Sau trận đánh, đồng chí bình tĩnh chia lực lượng thành hai cánh rút về Giồng Lốt và Ba Làng, bảo toàn lực lượng cho cuộc chiến lâu dài.

Tinh thần quật cường của nhân dân Nam Kỳ trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, 23/11/1940 (Tranh tư liệu-TTXVN)

Tầm vóc và ảnh hưởng của đồng chí Nguyễn Văn Yến được phản ánh rõ qua sự sợ hãi của kẻ thù. Sau cuộc khởi nghĩa, thực dân Pháp coi đồng chí là mục tiêu số một cần tiêu diệt. Báo cáo ngày 11/12/1940 của chủ quận Đức Hòa Nguyễn Hữu Hậu viết: “Người cầm đầu đoàn Đức Hòa là Nguyễn Văn Yến tự Năm Hồ... Y có một phụ tá Chánh đội trưởng tên Võ Văn Tây”. Chúng huy động mật thám, lính kín để săn lùng, thậm chí mô tả rõ nhân dạng: “Yến hiện nay to lớn mập mạp và nước da đen rám, để râu ria theo kiểu Ăng lê. Y không ốm đói như người ta đã nói với ông”[4].

Nỗi lo sợ lên đến đỉnh điểm trong báo cáo ngày 21/01/1941, khi thực dân Pháp nhận định phong trào chưa bị dập tắt và Nguyễn Văn Yến đang chuẩn bị cho một cuộc bạo động mới, thậm chí tin rằng đồng chí tiếp xúc với chuyên gia nước ngoài để chế tạo bom. Thực dân Pháp khẳng định: “Để giết chết ngay chủ nghĩa cộng sản... phải bằng mọi giá bắt cho được... Yến”[5]. Điều này cho thấy, trong mắt thực dân Pháp, Nguyễn Văn Yến là mối đe dọa nguy hiểm đối với sự tồn vong của chế độ thuộc địa.

Bất chấp sự truy lùng gắt gao và việc nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt như Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt, Nguyễn Văn Yến vẫn kiên cường bám trụ địa bàn Hóc Môn, Thủ Dầu Một để gầy dựng lại cơ sở. Tháng 3/1941, trên đường đi dự hội nghị tại Bình Lý (Gia Định) để bàn việc phục hồi phong trào, do sự phản bội của một giao liên, đồng chí đã bị địch phục kích bắn chết tại ngã tư Thuận Kiều. Khi đó, đồng chí mới 30 tuổi.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí tuy ngắn nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đảng bộ Nam Kỳ. Đồng chí là người có công lao rất lớn trong giai đoạn phục hồi hệ thống Đảng (1932-1934), là người tổ chức tài ba trong phong trào dân chủ (1936-1939), và là người chỉ huy quân sự kiên quyết trong Khởi nghĩa Nam Kỳ (1940). Sự hy sinh của đồng chí là một tổn thất to lớn với phong trào cách mạng. Tấm gương kiên trung, bất khuất của đồng chí đã trở thành biểu tượng cho tinh thần “Nam Kỳ khởi nghĩa”, góp phần hun đúc nên truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất “Miền Đông gian lao mà anh dũng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Yến, người con ưu tú của quê hương Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), là một nhà lãnh đạo xuất sắc, trụ cột của Xứ ủy Nam Kỳ trong giai đoạn 1930-1941. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với những bước ngoặt lớn của lịch sử Nam Kỳ, để lại dấu ấn sâu đậm về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tiến công cách mạng. đồng chí có công rất lớn trong khôi phục hệ thống tổ chức Đảng sau cao trào 1930-1931, góp phần tái lập Xứ ủy Nam Kỳ. Đồng chí cũng là người chỉ huy kiên quyết, dũng cảm trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, trực tiếp lãnh đạo tại địa bàn trọng điểm Đức Hòa - Chợ Lớn, để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần tiến công và khí phách cộng sản.

Dù hy sinh khi mới 30 tuổi, sự nghiệp cách mạng còn dang dở, nhưng những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Yến đã góp phần xây đắp truyền thống vẻ vang của đảng bộ Nam Kỳ. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí xứng đáng được tôn vinh trong lịch sử dân tộc, là tấm gương sáng ngời về lòng kiên trung, bất khuất, soi chiếu cho các thế hệ mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

[1] Theo lời kể ủa Nguyễn Văn Hai, cháu ruột đồng chí Nguyễn Văn Yến. Dẫn theo Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Văn Yến (1911-1941), in trong Những hạt giống đỏ trên đất Long An, Nxb Long An, 1991, tr. 108.

[2] Đồng chí Nguyễn Văn Yến giữ vai trò Trưởng ban.

[3] Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Văn Yến (1911-1941), in trong Những hạt giống đỏ trên đất Long An, Sđd, tr. 109.

[4] Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Văn Yến (1911-1941), in trong Những hạt giống đỏ trên đất Long An, Sđd, tr. 110.

[5] Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Văn Yến (1911-1941), in trong Những hạt giống đỏ trên đất Long An, Sđd, tr. 111.