Bao đời nay, người Mông tại xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vẫn luôn duy trì kỹ thuật làm giấy thủ công độc đáo từ cây giang. Đặc biệt, giấy giang của người Mông không dùng để viết mà được sử dụng trong các nghi lễ như một nhịp cầu kết nối người đương thời với tổ tiên và thế giới thiêng.
Bột giấy giang được căng đều trên mặt vải trong quá trình làm giấy. Ảnh: saigontiepthi.
Chưa rõ nghề làm giấy giang có từ bao giờ, nhưng nghề này vẫn âm thầm được người phụ nữ Mông gìn giữ, trao truyền từ đời này sang đời khác không ngừng nghỉ. Khoảng tháng 8 hằng năm, sau khi đã thu hoạch mùa màng, người Mông bắt đầu làm giấy. Nguyên liệu làm giấy là cây giang ở sườn núi. Để có nguyên liệu tốt, người phụ nữ Mông lựa những cây bánh tẻ còn xanh mướt, đặc bã (bột) giúp làm giấy mềm, dai, không bị nứt khi phơi, không bị vỡ khi dán lên bàn thờ tổ tiên, vật dụng trong nhà. Nếu cây non thì không có bột, không làm được giấy, cây già thì cứng, ruột rỗng, luộc bao lâu cũng không nhừ thì cũng không làm giấy được.
Muốn giấy có màu trắng ngà thật đẹp, họ phải tước hết lớp vỏ xanh. Ống giang được trẻ nhỏ, trộn mới tro bếp và vôi bột rồi luộc khoảng một đêm cho giang thật nhừ. Sau đó, từng thanh giang được rửa sạch, đập nhuyễn bằng chày gỗ, hòa với nước rồi vớt sạch xơ giang để có hỗn hợp đặc sánh như cháo. Người làm giấy sẽ trải đều hỗn hợp này thành lớp mỏng trên khung mành vải. Công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng động tác, nếu không sẽ thành chỗ dày, chỗ mỏng hay vón cục thì không thành giấy được. Sau đó, khung mành được phơi chỗ có nắng cho đến lúc hỗn hợp khô lại, đến khi bóc được thì người làm giấy bóc từ ngoài vào trong để lấy ra một tấm giấy giang có màu trắng ngà tự nhiên liền khối, mềm, mịn.
Nguyên liệu làm giấy được lấy từ cây giang và phải lựa những cây giang “bánh tẻ”. Ảnh: phunuvietnam.
Giấy giang có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa của người Mông nơi đây. Giấy giang được dùng trong các ngày lễ Tết, thờ cúng, việc cưới, việc tang... Tờ giấy giang được tạo hình hoa văn đặc trưng gắn với đời sống của người Mông như: răng cưa, hình núi, biểu tượng mặt trời, rừng núi... Giấy được cắt nhỏ ra dán vào các góc nhà, cột nhà, mọi vật dụng từ nông cụ, xoong nồi, bếp lò, kho lẫm đến chuồng gà, chuồng lợn... với ý nghĩa như bùa bảo hộ không cho ma quỷ quấy nhiễu. Mọi lễ cúng của người Mông đều phải có giấy giang được cắt thành hình hoa lá để cầu mong cho gia đình mạnh khoẻ, mưa thuận gió hoà, làm ăn thuận lợi. Tấm giấy giang (có gắn 3 nhúm lông gà trống hoa cúng đêm giao thừa) dán lên bức vách hậu nhà đối diện với cửa chính để đánh dấu không gian thờ cúng tổ tiên của gia đình. Vào dịp Tết đến Xuân về, toàn bộ giấy dán cũ được bóc đi hoá và thay bằng giấy mới vào đúng đêm giao thừa để giải hạn năm cũ, đón lộc cho một năm mới ấm no.
Loại giấy này cũng được nhuộm thành màu xanh (tượng trưng cho cỏ cây hoa lá trên rừng), màu đỏ (màu đỏ tượng trưng cho màu máu) dùng cúng giải ốm đau, tai nạn, bài trừ ma quỷ... Trong lễ cưới, gia đình nhà trai tự tay cắt tỉa những tấm giấy giang rất cầu kỳ để trang trí phòng cưới, giấy giang cũng là một vật phẩm quan trọng để cúng làm vía cho vợ chồng mới cưới. Trong đám hiếu, tấm giấy giang được cắt thành miếng nhỏ làm tiền âm phủ đốt cho người đã khuất hay đốt vía, cúng vía.
Giấy giang được coi như là thứ giấy linh thiêng của đồng bào Mông. Ảnh: phunuvietnam.
Có thể nói, giấy giang chứa đựng cả thế giới quan, nhân sinh quan của người Mông. Giấy giang truyền tải lời khấn nguyện của con người gửi vào cõi thiêng. Qua giấy giang, những giá trị văn hóa truyền thống luôn hiện hữu, sống động trong đời sống cộng đồng từ đời này sang đời khác. Như vậy, người phụ nữ Mông không chỉ giữ lửa trong bếp, giữ nền nếp trong nhà mà còn giữ hồn cho gia đình và cả cộng đồng qua từng tờ giấy giang.
Ngày nay, giấy giang đang bước ra khỏi đời sống tâm linh để đến với những không gian mới – không gian nghệ thuật, bước vào thị trường. Trong một vài năm gần đây, người phụ nữ Mông đã làm giấy để tạo ra những sản phẩm cung cấp ra thị trường như: sổ giấy giang, tập giấy giang...
Là loại giấy có độ dai, bền với thời gian, giấy giang có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau trong cuộc sống thường ngày nên được nhiều người ưa chuộng. Giấy giang trở thành vật liệu trang trí chai rượu, bàn ăn, giấy dán tường, đèn lồng... tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong không gian ngôi nhà của người Mông tại các Homestay, điểm du lịch.
Một số sản phẩm làm từ giấy giang. Ảnh: Internet
Giấy giang có độ thấm rất tốt, không bị mối mọt và nấm mốc, hiệu ứng loang màu, chảy màu của giấy giang rất độc đáo, dễ tạo ra những hình khối, khối màu đầy ngẫu hứng và đặc sắc. Điều đó đã khiến giấy giang tạo được sức hút mạnh mẽ đối với các họa sĩ, đặc biệt là họa sĩ sử dụng màu nước.
Như vậy, giấy giang là sự kết tinh tri thức dân gian đặc sắc. Việc gìn giữ và phát triển những giá trị của giấy giang không chỉ góp phần quan trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Mông mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Giấy giang của người Mông không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là ký ức văn hóa sống động gắn bó với đời sống tâm linh, phản chiếu thế giới quan và nhân sinh quan của cộng đồng. Ngày nay, từ những tấm giấy mộc mạc, người Mông đã mở rộng không gian sáng tạo, đưa giấy giang bước vào các sản phẩm nghệ thuật, thiết kế và du lịch, trở thành nhịp cầu nối liền truyền thống với hiện đại. Dẫu nhịp sống đương đại hối hả, người phụ nữ Mông vẫn kiên trì giữ nghề làm giấy hoàn toàn thủ công, như để lưu giữ hơi thở của núi rừng trong từng thớ giấy. Bởi thế, mỗi phên giấy giang không chỉ là sự kết tinh của tự nhiên và lao động, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa – một bản sắc biết thích nghi, đồng hành cùng sự phát triển hôm nay và mai sau.