Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi tiếng cồng chiêng hòa cùng âm thanh suối chảy, người Ba Na vẫn gìn giữ một nghi lễ thiêng liêng – lễ cúng giọt nước. Mỗi độ đầu mùa mưa, bên bến nước trong veo đầu làng, già làng và dân bản cùng nhau dâng lễ tạ ơn thần nước, gửi gắm niềm tin, khát vọng về một mùa màng trù phú và cuộc sống bình yên.
Các già làng làm lễ tại bến nước. Ảnh: baodantoc.vn
Trong đời sống của người Ba Na, nước được coi là cội nguồn của sự sống và là biểu tượng của phúc lành. Vì thế, lễ cúng giọt nước (Pơ Thiêng Đak) không chỉ là nghi thức tín ngưỡng mà còn là cách cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn với thiên nhiên – nơi nuôi dưỡng mùa màng, duy trì dòng chảy của sự sống. Nghi lễ diễn ra bên bến nước đầu làng, nơi mỗi dòng suối, mỗi tán cây đều trở thành chứng nhân cho tinh thần đoàn kết, niềm tin và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đã thấm sâu trong đời sống của người Ba Na bao đời nay.
Nghi lễ cúng giọt nước – biểu tượng văn hóa của sự hài hòa
Với người Ba Na, bến nước không chỉ là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt, mà còn là không gian thiêng liêng, gắn bó với lịch sử hình thành và tồn tại của mỗi buôn làng. Vì thế, trước khi mùa mưa bắt đầu, người dân cùng nhau dọn dẹp bến nước, phát quang lối đi, dựng lại giàn tre, nêu gỗ – chuẩn bị cho lễ cúng giọt nước, một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất của năm.
Sáng lễ, già làng – người được cộng đồng tín nhiệm và am hiểu nghi thức – đứng ra chủ trì. Trước bến nước trong veo, một chiếc bàn nhỏ được dựng lên, đặt lễ vật gồm con gà trống, một ghè rượu cần, ít cơm lam, ống lồ ô đựng nước mới, hoa rừng và lá non. Tất cả được sắp xếp ngay ngắn, hướng về phía dòng nước chảy, thể hiện lòng thành kính dâng lên thần nước – vị thần bảo hộ sự sống của dân làng.
Trong tiếng chiêng ngân vang, già làng cầm con dao nhỏ, khấn lời khấn cổ xưa bằng tiếng Ba Na, cầu mong thần nước phù hộ cho mưa thuận gió hòa, ruộng rẫy tốt tươi, trâu bò đầy đàn, con người mạnh khỏe. Lời khấn trầm ấm như hòa cùng âm thanh của núi rừng, khiến không gian lễ hội trở nên linh thiêng mà gần gũi lạ thường.
Đội cồng chiêng rộn ràng nhảy chúc mừng lễ cúng giọt nước. Ảnh: TTXVN
Sau khi khấn, già làng nhẹ nhàng dùng dao khía vào thân cây nứa dẫn nước, để những giọt nước đầu tiên nhỏ xuống chiếc bát gỗ – biểu tượng cho “giọt nước thiêng” của buôn làng. Ông rưới vài giọt quanh khu vực cúng, rồi mời mọi người cùng uống rượu cần, chia sẻ niềm vui và phước lành từ thần nước. Thanh niên, thiếu nữ trong làng nối tiếp nhau múa xoang quanh bến nước, tiếng chiêng, tiếng trống hòa cùng tiếng reo vui của núi rừng, tạo nên không khí hội làng rộn rã và thiêng liêng.
Nghi lễ kết thúc, mỗi người lại hứng một ít nước mang về, tin rằng đó là nguồn may mắn, giúp gia đình ấm no, mùa màng tươi tốt. Từ giọt nước đầu nguồn ấy, sức sống và niềm tin của người Ba Na lại lan tỏa khắp buôn làng, như mạch ngầm nuôi dưỡng cả đời sống vật chất lẫn tinh thần nơi đại ngàn Tây Nguyên.
Giá trị văn hóa – tín ngưỡng sâu sắc
Ẩn sau nghi lễ cúng giọt nước là một hệ thống tín ngưỡng dân gian phong phú của người Ba Na – nơi con người xem thiên nhiên là bạn, là đối tượng giao tiếp chứ không phải chinh phục. Trong quan niệm của họ, mỗi dòng suối, ngọn núi, cánh rừng đều có “thần linh trú ngụ”. Thần nước – Yàng Đak – là đấng ban sự sống, điều hòa mưa nắng, giúp mùa màng tốt tươi, dân làng khỏe mạnh. Vì vậy, lễ cúng giọt nước không chỉ là hành động tạ ơn, mà còn là sự khẳng định mối liên kết bền chặt giữa con người với tự nhiên, giữa đời sống vật chất và tinh thần.
Từ bao đời nay, người Ba Na đã hình thành tri thức bản địa sâu sắc về nước. Họ chọn vị trí bến nước gần rừng đầu nguồn, nơi nước chảy trong và không bị ô nhiễm; hằng năm đều tổ chức dọn dẹp, tu sửa đường dẫn nước, dựng lại giàn tre bảo vệ. Mọi hành động ấy không mang tính mệnh lệnh, mà được duy trì bằng tín ngưỡng: ai làm tổn hại đến bến nước sẽ bị thần linh quở phạt. Nhờ thế, những khu rừng đầu nguồn quanh buôn làng luôn được giữ nguyên vẹn – một hình thức bảo vệ môi trường tự nhiên rất hiệu quả, dù được thể hiện bằng nghi lễ dân gian.
Đồng bào có mặt tại bến nước tham dự lễ cúng. Ảnh: baodantoc.vn
Lễ cúng giọt nước còn là không gian của cộng đồng và tình đoàn kết. Từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc, tất cả đều làm chung: thanh niên đi lấy tre, phụ nữ gùi nước, người già chọn lễ vật, trẻ nhỏ theo cha mẹ học cách cúng thần nước. Trong suốt buổi lễ, mọi thành viên đều cảm nhận mình là một phần của buôn làng, cùng chia sẻ niềm tin và trách nhiệm gìn giữ nguồn sống. Những giọt nước đầu tiên nhỏ xuống không chỉ làm mát làn da khô cháy sau mùa khô dài, mà còn gột rửa mỏi mệt, tái sinh niềm tin vào sự gắn bó cộng đồng – điều cốt lõi trong văn hóa Ba Na.
Ở chiều sâu hơn, lễ cúng giọt nước thể hiện triết lý phồn thực và quan niệm hài hòa âm – dương. Nước là yếu tố của sự sống, là biểu tượng của người mẹ, của nguồn cội nuôi dưỡng muôn loài. Khi những giọt nước thiêng được rưới lên đất, cây, con người, đó cũng là lúc người Ba Na khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa thiên – địa – nhân, giữa vũ trụ và con người. Chính niềm tin ấy đã giúp họ vượt qua bao biến động của thời gian, giữ cho bến nước và lễ cúng vẫn trong trẻo như chính dòng suối đầu làng.
Từ nghi lễ cổ truyền đến di sản sống giữa đời hiện đại
Giữa nhịp sống đương đại, khi nhiều phong tục truyền thống đang dần mai một, lễ cúng giọt nước của người Ba Na vẫn được gìn giữ, truyền nối qua nhiều thế hệ như một “nguồn mạch văn hóa sống”. Tại các buôn làng ở Gia Lai như Kông Chro, Mang Yang hay Kbang, cứ mỗi độ đầu mùa mưa, người dân lại cùng nhau tổ chức nghi lễ bên bến nước cũ. Không cần sân khấu, không cần ánh đèn rực rỡ, chỉ cần tiếng chiêng, tiếng trống, lời khấn của già làng và dòng nước chảy róc rách cũng đủ khiến cả không gian trở nên linh thiêng, gần gũi.
Trong những năm gần đây, nghi lễ này còn được tái hiện trong các Ngày hội Văn hóa dân tộc Ba Na và lễ hội tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Dù quy mô thu nhỏ, nhưng từng chi tiết – từ trang phục truyền thống, ghè rượu cần, cột nêu, đến nghi thức lấy “giọt nước đầu nguồn” – đều được giữ nguyên. Điều đó cho thấy lễ cúng giọt nước không chỉ còn là một nghi thức tâm linh địa phương, mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa tiêu biểu của Tây Nguyên, mang thông điệp về sự tri ân và tôn trọng tự nhiên đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Kết thúc lễ cúng, đồng bào cùng nhau reo hò cùng chung niềm vui buổi lễ đã diễn ra thành công thuận lợi. Ảnh: baodantoc.vn
Song song với đó, nhiều địa phương ở Gia Lai đã kết hợp bảo tồn nghi lễ với phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng mô hình “du lịch văn hóa – sinh thái” gắn với bến nước. Du khách được trải nghiệm không gian sinh hoạt, thưởng thức rượu cần, nghe già làng kể chuyện về thần nước, và tự tay hứng những giọt nước đầu mùa – cảm giác vừa lạ vừa thiêng. Qua đó, họ không chỉ tham quan, mà còn được “chạm” vào linh hồn văn hóa Ba Na, thấu hiểu mối gắn kết giữa con người với thiên nhiên đại ngàn.
Tuy nhiên, bảo tồn không chỉ là tái hiện nghi lễ, mà còn là gìn giữ tinh thần cốt lõi ẩn sau nghi lễ ấy – tinh thần “sống thuận với tự nhiên”. Mỗi khi tiếng chiêng vang lên bên bến nước, người Ba Na lại nhắc nhau về bổn phận gìn giữ rừng đầu nguồn, giữ cho suối trong, nước sạch – bởi nếu mất đi bến nước, cũng có nghĩa là mất đi một phần linh hồn buôn làng. Chính niềm tin ấy đã giúp lễ cúng giọt nước vượt qua giới hạn của một phong tục cổ truyền để trở thành một di sản sống, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong từng giọt nước long lanh giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Với người Ba Na, giọt nước không chỉ là sự sống mà còn là lời nhắc nhớ về cội nguồn và sự gắn bó thiêng liêng giữa con người với thiên nhiên. Mỗi lễ cúng giọt nước là dịp để cộng đồng trở về với gốc rễ văn hóa, khẳng định niềm tin và lòng biết ơn với đất trời, núi rừng. Dù đời sống hôm nay đã nhiều đổi thay, bến nước vẫn chảy, và “giọt nước thiêng” ấy vẫn chảy trong tâm thức người Ba Na — như một mạch ngầm nuôi dưỡng bản sắc, gìn giữ tâm hồn cộng đồng qua bao thế hệ.