Harvard là ai?
Havard không chỉ đơn thuần là một đại học tinh hoa với sứ mệnh đào tạo học sinh, sinh viên, là nơi chia sẻ, truyền bá, chuyển giao kiến thức với các chương trình, dự án khoa học, mà Harvad còn là một dạng quyền lực, thứ quyền lực mà có thể đối trọng với quyền lực chính trị như quyền lực hành pháp của chính phủ Mỹ.
Định vị quyền lực của Harvard xuất phát từ vị thế của nước Mỹ. Nước Mỹ là siêu cường của thế giới thì Harvard là một thực thể siêu đại học thế giới, danh tiếng bậc nhất nước Mỹ và cũng danh tiếng bậc nhất toàn cầu. Đại học Harvard từ lâu được coi là một trong những trường tốt nhất thế giới với danh tiếng gắn liền với uy tín học thuật và nguồn lực tài chính to lớn. Harvard được xem là đại học giàu nhất nước Mỹ và cũng là hàng đầu thế giới với nguồn tài chính quyên tặng lên tới hơn 53 tỷ USD đến từ các nguồn tài trợ, đầu tư của các tổ chức, cá nhân phi chính phủ chiếm hơn 2/3 nguồn tài chính của Trường[1]. Với nguồn lực tài chính khổng lồ và sức hút danh tiếng lớn, Harvard hoạt động khá độc lập với chính phủ liên bang.
Quyền lực của Harvard không chỉ là tài chính mà còn là các giá trị lịch sử lâu đời, đó là dạng quyền lực mềm bởi sự ảnh hưởng của giá trị tri thức hiện hữu trong đời sống Mỹ của một ngôi trường ra đời trước cả nước Mỹ. Nhắc đến Mỹ không thể không nhắc đến thế mạnh của giáo dục, nhắc đến giáo dục Mỹ không thể không nhắc đến Harvard. Quyền lực của Harvard còn là quyền lực của một mạng lưới các quan hệ chính trị, xã hội chồng chéo, phức tạp (trong đó có cả sự ảnh hưởng đảng phái chính trị ở Mỹ). Do đó, đụng chạm đến Harvard là đụng chạm đến những mối quan hệ chính trị - quyền lực phức tạp được định hình, liên quan ở đây. Có nhiều nguyên thủ quốc gia và người đoạt giải Nobel từng theo học tại ngôi trường danh giá này, trong đó có cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, nữ tổng thống đầu tiên của châu Phi Ellen Johnson Sirleaf hay các tỷ phú hàng đầu thế giới hiện nay như Jeff Bezos hay Bill Gates…Là một đại học danh tiếng, Harvard đã trở thành một định chế quyền lực mềm với các điều Hiến định của mình và tuân thủ cũng như bảo vệ các nguyên tắc, giá trị đã được tạo lập từ hàng thế kỷ.
Sự đụng độ quyền lực đậm chất Mỹ
Sự đụng độ quyền lực diễn ra giữa một bên là Đại học Harvard và bên kia là Tổng thống Donald Trump với quyết tâm đi xa và không ngại va chạm hơn bất kỳ chính quyền Mỹ nào khác nhằm định hình lại nền giáo dục đại học Mỹ. Vào tháng 3/2025, nhóm liên ngành Chống tư tưởng bài xích Do Thái (JTFCAS) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ dưới thời Trump ra loạt yêu cầu với Đại học Harvard, trong đó có yêu cầu thay đổi chương trình giảng dạy và cách thức tuyển sinh, nhằm "loại bỏ tư tưởng bài Do Thái", sau khi sinh viên và nhân viên trường tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối chiến sự ở Gaza.
Theo tính toán mà chính phủ Mỹ đưa ra thì Harvard có các lợi thế và những lợi thế đó có được chính là từ những đặc quyền mà Chính phủ Mỹ đem lại, như các khoản cung cấp tài chính từ Liên bang hay Quy chế tuyển sinh quốc tế để khẳng định uy tín của mình và cả việc được hưởng một chế độ an sinh phúc lợi tốt từ việc miễn Thuế của Chính phủ. Theo Chính quyền Trump, quyền lợi của Harvard cần đi đôi với trách nhiệm, quyền lực mà Harvard có được cần đặt trong sự hoà hợp với quyền lực của Chính phủ Mỹ, giá trị của Harvard cần được đặt trong gía trị của Mỹ và đối với chính phủ Mỹ thì giá trị đó chính là sự hiện thân của Luật pháp Mỹ mà các trường Đại học, trong đó có Harvard cần tuân thủ. Nhưng theo Chính quyền Trump, Harvard đã không tuân thủ trách nhiệm với những ưu đãi của chính phủ Mỹ dành cho họ.
Sự đụng độ quyền lực giữa Harvard với Chính quyền Trump có những động thái leo thang khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem viết trong thư gửi Đại học Harvard ngày 22/5 về việc "Thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVP) của Đại học Harvard, có hiệu lực ngay lập tức"2. Đây là một biện pháp nhằm kiểm soát và thu hẹp thế mạnh của Harvard trong tuyển sinh từ nguồn quốc tế. Theo quan điểm của Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ thì đây là biện pháp cần thiết do việc Harvard “nhiều lần từ chối cung cấp thông tin cần thiết cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ, duy trì môi trường trường học không an toàn, thù địch với sinh viên Do Thái, khuyến khích ủng hộ Hamas và áp dụng các chính sách DEI (đa dạng, công bằng, hòa nhập) mang tính phân biệt chủng tộc”3.
Giới quan sát cho rằng, việc tổng thống đương nhiệm nhắm vào Harvard là có động cơ chính trị đảng phái và thể hiện cái tôi quyền lực cá nhân của Donald Trump. Những người đứng mũi chịu sào hiện nay ở Harvard là hiệu trưởng Trường và hội đồng cố vấn cấp cao của Trường là thế lực của Đảng Dân chủ, nhất là bà Pritzker - thành viên Hội đồng cố vấn Trường vốn nguyên là Bộ trưởng Tài chính dưới thời ông J. Biden. Nhắm vào bà Pritzker cũng có thể bắt nguồn từ hiềm khích kéo dài hàng thập kỷ giữa Tổng thống Trump và gia đình bà Pritzker.
Harvard đối diện với cuộc chiến pháp lý khó khăn khi đệ đơn kiện chính quyền Mỹ lên Toà án tối cao. Cuộc chiến pháp lý nhằm bảo vệ những di sản, giá trị lịch sử cũng như uy tín học thuật của Trường chống lại Chính quyền Trump có thể sẽ là cuộc chiến mệt mỏi, kéo dài và tốn kém. Việc xác định được những khó khăn và những cái được, mất khi tiến hành cuộc chiến pháp lý với chính quyền Trump là một điều quan trọng với Harvard. Đây thực sự là cuộc chiến rất đáng để theo dõi khi cả hai bên đều có những nguồn lực và thế mạnh riêng, và đều có tôn chỉ để theo đuổi những thứ mà họ xem là đúng đắn và giá trị.
Sau gần 4 tháng chịu những áp lực tham gia cuộc chiến pháp lý, ngày 4/9/2025 Toà án Liên bang Mỹ đã chính thức tuyên bố Havrad đã thắng kiện. Toà án phán quyết rằng không có cơ sở pháp lý nào để minh chứng cho liên kết giữa nguồn tài chính viện trợ của chính phủ tại Harvard với nạn phân biệt chủng tộc, và do đó, Toà án Liên bang huỷ bỏ quyết định cắt giảm 2,6 tỷ USD ngân sách nghiên cứu dành cho Harvard của Chính quyền Trump.
Tuy nhiên, sự đụng độ quyền lực đậm chất Mỹ chưa đến hồi ngã ngũ khi phán quyết của Toà án chưa thể phân định rõ ràng sự kết thúc của ranh giới quyền lực hai bên, nhất là trong mối quan hệ giữa Harvad với quyền hành pháp. Sự đụng độ quyền lực không chỉ là những phán quyết mà còn là ở thực địa tranh giành. Chính quyền Trump tiếp tục kháng cáo và động thái mới nhất là chính quyền Trump tiếp tục đặt hạn chế mới đối với Harvard trong việc tiếp cận các Quỹ Liên bang. Ngày 19/9/2025, Bộ Giáo dục Mỹ đặt Harvard vào tình trạng “tăng cường giám sát dòng tiền HCM”, tức là dòng tiền từ các Quỹ tài trợ cho các chương trình nghiên cứu. Đến ngày 29/9/2025, Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ cũng đã ra thông báo thực hiện quy trình đánh giá vi phạm nhân quyền ở Harvad để có thể xem xét khả năng cấm Đại học này nhận các khoản tài trợ Liên Bang trong tương lai. Những động thái mới này buộc Harvard phải nỗ lực tìm kiếm những giải pháp đối phó mới khi mà những khó khăn cũ còn chưa giải quyết xong. Cho đến hiện tại, cuộc đấu giữa hai bên vẫn tiếp diễn với những mối quan hệ lợi ích, quyền lực phức tạp, những tranh giành ảnh hưởng, giằng co, thoả hiệp kéo dài, tốn kém và chưa có hồi kết.
Chú thích
1 Theo Như Tâm, VnExpress ngày 19/4/2025 (Theo Reuters, AFP).
2,3 Theo Thùy Lâm, VnExpress ngày 9/5/2025 (Theo WSJ, CNN).
