Báo chí là vũ khí tư tưởng, lý luận của Đảng
Ngay từ những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy tầm quan trọng của báo chí với sự nghiệp cách mạng. Người khẳng định: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, “chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”[1].
Theo Người, báo chí không chỉ là cơ quan ngôn luận của Đảng, đồng hành vì lợi ích của đồng bào, mà báo chí là diễn đàn của đồng bào, nói lên tiếng nói chính đáng của mình. Từ chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các sản phẩm của báo chí mang đến cho xã hội và nhân dân những định hướng thông tin chính trị, góp phần thấm nhuần đường lối chính trị trong đời sống và xây dựng thế giới quan chính trị, nhân sinh quan chính trị, phương pháp luận khoa học, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ: “Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục, và tổ chức dân chúng, để đưa dân chúng đến mục đích chung”[2].
Năm 1965, trong bức Điện chúc mừng Hội Nhà báo Á - Phi, Người cho rằng, đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới.
Báo chí là lực lượng xung kích trong đấu tranh chính trị, bảo vệ thành quả và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Người nói: “Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta có thể viết những bức tối hậu thư... Một tờ báo có ảnh hưởng trong dân chúng rất mạnh, có thể giúp Chính phủ rất nhiều”[3]. Do đó, để chuẩn bị cho việc thành lập một tổ chức đảng, ngay từ khi còn rất sớm, Nguyễn Ái Quốc đã nỗ lực không ngừng nghỉ để cho ra đời một tờ báo để truyền bá những tư tưởng chính trị đến với nhân dân.
Yêu cầu đối với những người làm báo chí cách mạng
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo phát huy vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ người làm báo, đồng thời Người cũng đặt ra những yêu cầu cần thiết về trách nhiệm chính trị gắn với trách nhiệm đạo đức của người làm báo để phục vụ Đảng và nhân dân, phụng sự chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo Người, báo chí là người tuyên truyền, người cổ động, người tổ chức chung, người lãnh đạo chung. Vì vậy, nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công. Đó là những tiêu chuẩn toàn diện cho những người công tác trên mặt trận báo chí.
Theo Hồ Chí Minh, nhà báo trước hết phải có đạo đức cách mạng. Đây là phẩm chất quan trọng hàng đầu của các nhà báo cách mạng, Người căn dặn: “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”[4]. Nhà báo phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, tham gia tích cực vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Không như chế độ thực dân cai trị, bóc lột bạo tàn và đi theo chúng là “những người viết báo tay sai, có nghĩa như những tên bồi bút”, chỉ biết “tung hô đủ cỡ” và tô điểm cho những nhà cầm quyền. Người đòi hỏi nhà báo phải có đạo đức trong sáng, đứng về lẽ phải, bảo vệ cho cái đúng và phải biết dấn thân cho công lý. Người nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, “ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”. Nhà báo phải “gần gụi dân chúng” và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, “muốn tiến bộ, muốn viết hay, thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn luyện”.
Ngoài ra, nhà báo phải bảo đảm tính trung thực, tôn trọng sự thật trong mỗi bài báo, bởi vì “có nói sự thực thì việc tuyên truyền của mình mới có nhiều người nghe”. Người khẳng định, người làm báo khi viết, khi nói, phải luôn luôn làm thế nào cho ai cũng hiểu được. Làm sao cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình.
Cũng theo Hồ Chí Minh, nhà báo phải viết theo lối văn phong giản dị, nội dung thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ. Người nói: “có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy”; “viết giản dị thôi và phải đúng sự thật. Không được bịa đặt ra”. Vì vậy, trước khi công bố, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhà báo phải kiểm tra tính chính xác của thông tin, không được phép xuyên tạc, sai lệch hoặc bóp méo, buộc tội vô căn cứ và bịa đặt thông tin hay phỉ báng, chống lại cơ quan công quyền, đe dọa, dùng lời lẽ ngông cuồng gây thù hằn dân tộc hay tôn giáo, gây mất đoàn kết nội bộ. Hoạt động báo chí phải góp phần vào công tác tuyên truyền cho người dân. Người đặt ra yêu cầu đối với người tham gia hoạt động báo chí cần phải gần dân, hiểu dân để viết bài phản ánh đúng với tiếng nói, nguyện vọng và lợi ích của người dân.
Người cũng đòi hỏi nhà báo phải biết đặt danh dự cá nhân và uy tín ngòi bút của mình. Điều này đặt ra cho mỗi nhà báo phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức tốt, bản lĩnh, xung kích, luôn có tinh thần học hỏi không ngừng, thái độ khiêm tốn. Đội ngũ báo chí cần trau dồi và noi gương đạo đức nhà báo Hồ Chí Minh về “nói đi đôi với làm”, “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Tại Đại hội lần thứ III, Hội Nhà báo Việt Nam tháng 9/1962, Hồ Chí Minh khẳng định, cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng. Trong thư gửi anh em văn hóa và trí thức Nam bộ ngày 25/5/1947, Người cũng chỉ rõ ngòi bút của các nhà báo cũng là những “vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí và đội ngũ báo chí cũng phải tôn chỉ vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; sản phẩm của báo chí mang đến cho xã hội những thông tin đáng tin cậy, thỏa mãn nhu cầu tiếp nhận của nhân dân và phản ánh nguyện vọng của công chúng. Niềm tin của công chúng đối với báo chí là sự tin tưởng vào chất lượng và nội dung thông tin được báo chí đưa ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem công chúng là người thẩm định, đánh giá báo chí qua thái độ tiếp nhận thông tin, nên báo chí phải bám sát cuộc sống xã hội để cung cấp tri thức cho nhân dân, tăng cường sự nhất quán về chính trị, tư tưởng trong nhân dân. Người nói: “Ý kiến bạn đọc là những ý kiến đấu tranh. Cái mới đấu tranh với cái cũ, cái tốt đấu tranh với cái không tốt. Đấu tranh thì phải đấu tranh đến kết quả thắng lợi”. Do vậy, báo chí phải lấy “cái đẹp” dẹp “cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, kết hợp giữa “xây” và “chống”, tích cực đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí phải lấy nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân làm nhiệm vụ chính của báo chí. Phẩm chất đạo đức của người làm báo là tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chiến đấu cho sự thắng lợi của chân lý cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động báo chí là hoạt động chính trị xã hội, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ cách mạng.
Như vậy, trải qua tròn 100 năm (1925 - 2025) xây dựng và trưởng thành, báo chí cách mạng Việt Nam đã có bước phát triển hết sức mạnh mẽ về quy mô, loại hình, tổ chức, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng chính trị nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình đó đòi hỏi phải tiếp tục quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam và vai trò, trách nhiệm của người làm báo nói riêng, đưa báo chí nước nhà vươn lên hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước giao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.