Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (diễn ra từ ngày 23/3 đến ngày 25/3/2026 tại Thủ đô Hà Nội) đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong nhiệm kỳ. Trong đó, những đổi mới về cơ chế phân công, phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả thực thi công vụ và kiến tạo phát triển.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thực thi công vụ

Một trong những hạn chế lớn trong quản trị công hiện nay là tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, dẫn đến trì trệ trong giải quyết công việc và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy. Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương đã đi thẳng vào “nút thắt” này khi nhấn mạnh yêu cầu phân công, phân cấp, ủy quyền rõ ràng, minh bạch, đồng thời gắn chặt với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm cá nhân.

Về bản chất, đây là giải pháp nhằm khắc phục các dạng “thất bại thể chế trong thực thi” như sự mơ hồ về trách nhiệm, sự lệch pha giữa quyền hạn và trách nhiệm, cũng như chi phí giao dịch hành chính cao. Khi nguyên tắc “rõ nhiệm vụ, rõ quyền hạn, rõ trách nhiệm” được xác lập, mỗi cá nhân có cơ sở rõ ràng để thực thi công vụ, giảm thiểu tối đa khoảng trống trách nhiệm và không còn điều kiện để đùn đẩy công việc.

Đáng chú ý, việc phân quyền không đi theo hướng “buông lỏng”, mà được đặt trong khuôn khổ kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Điều này tạo ra tác động kép: vừa ngăn chặn lạm quyền, vừa bảo đảm cấp trên không né tránh trách nhiệm thông qua việc ủy quyền hình thức. Khi thẩm quyền và trách nhiệm được xác định minh bạch, quá trình ra quyết định sẽ nhanh hơn, linh hoạt hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn phát triển.

Chống lãng phí, tiêu cực: Động lực của tăng trưởng

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới hai mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có thu nhập ở mức trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập bình quân ở mức cao, việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là một yêu cầu cao nhưng cần thiết và hoàn toàn có khả năng hiện thực hóa nhằm tạo nền tảng cho phát triển dài hạn. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc huy động tối đa các nguồn lực, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Một nền quản trị liêm chính giúp nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, hạn chế thất thoát, lãng phí và từ đó gia tăng hiệu quả đầu tư công cũng như tư. Đồng thời, việc siết chặt kỷ luật, tăng cường minh bạch sẽ làm giảm rủi ro thể chế, qua đó cải thiện niềm tin của nhà đầu tư và giảm chi phí vốn cho nền kinh tế.

Quan trọng hơn, một môi trường quản trị minh bạch, ổn định chính là yếu tố hấp dẫn dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, làm trong sạch bộ máy không phải là lực cản đối với tăng trưởng, mà ngược lại, chính là điều kiện nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Lựa chọn đúng các dự án “hạt nhân” cho phát triển

Trong điều kiện nguồn lực luôn khan hiếm và hữu hạn, việc lựa chọn các dự án đầu tư chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả phát triển. Tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả đòi hỏi phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và tập trung nguồn lực cho các dự án có khả năng tạo ra giá trị gia tăng thực chất.

Về nguyên tắc, các dự án ưu tiên cần đáp ứng một số tiêu chí cốt lõi. Thứ nhất là tính lan tỏa mạnh mẽ, có khả năng kích hoạt sự phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực liên quan hoặc tạo động lực cho cả một vùng kinh tế. Thứ hai là khả năng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Thứ ba là hiệu quả sử dụng nguồn lực và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các dự án như trung tâm dữ liệu quốc gia có thể đóng vai trò “hạt nhân kích hoạt” cho nhiều ngành, bởi dữ liệu đã trở thành yếu tố đầu vào thiết yếu của mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hợp tác công – tư cũng là giải pháp quan trọng nhằm huy động nguồn lực xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Chuyển hóa quyết sách thành hành động thực tiễn

Để các chủ trương, quyết sách của Trung ương thực sự đi vào cuộc sống, yếu tố then chốt nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao.

Trước hết, mỗi cơ quan, đơn vị cần bám sát chức năng, nhiệm vụ và các mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIV để xây dựng chương trình hành động cụ thể, khả thi, cả trong ngắn hạn và dài hạn. Quan trọng hơn, quá trình thực thi phải được tổ chức theo nguyên tắc rõ ràng: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Đây chính là cách tiếp cận quản trị theo kết quả, chuyển từ tư duy quản lý theo quy trình sang quản lý theo đầu ra và hiệu quả thực chất. Khi trách nhiệm được cá thể hóa và gắn với kết quả cụ thể, bộ máy sẽ vận hành hiệu quả hơn, kỷ luật được tăng cường và năng lực thực thi được nâng cao.

Những đổi mới về thể chế và quản trị được xác lập tại Hội nghị Trung ương lần thứ Hai, khóa XIV không chỉ nhằm hoàn thiện bộ máy, mà còn tạo dựng nền tảng cho một mô hình phát triển năng động, hiệu quả và bền vững hơn. Khi các “điểm nghẽn” về trách nhiệm, kỷ luật và phân bổ nguồn lực được tháo gỡ, nền kinh tế sẽ có thêm động lực để bứt phá, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra./.